*Sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời,cũng là một buổi sáng vui vẻ đối bới Bạch Nhi.*
~~~~~~~~~
-"Lâm Tuyết Nhiên, cậu chờ mình với!
-"Hạ Băng ,sao cậu lúc nào cũng đi chậm vậy?
-"Do cậu đi nhanh quá chứ bộ"
-"Haizz....bỏ đi, bây giờ bọn mình đi tìm đối tượng chinh phục!
Hạ Băng tay chống đầu gối thở hồng hộc thắc mắc .
-"Ý cậu là tình một đ...ê...m......a ua..."
Chứa kịp để Hạ Băng nói xong thì Lâm Tuyết Nhiên đã vội vã bịt chặt miệng con bạn lại.
-"cậu nói nữa là lộ hết cả bây giờ "
Hạ Băng khuơ khuơ cả tay chân lên vì nghẹt thở.
-"cậu mau bỏ tay ra,thay vì dùng tay cậu có thể dùng lưỡi như đã làm với mấy cô em mà!"
Lâm Tuyết Nhiên không để ý đến lời Hạ Băng nói nữa mà cứ nhìn chằm chằm nào đâu đó.
Hạ Băng nhìn xung quanh, mọi người đang chú ý đến điều gì đó.
Dòm theo ánh mắt của mọi người thì bất ngờ đứng hình.
Trong một đám con gái, có một cô gái tỏa sáng như thiên thần.
Dáng người tuy khá nấm lùn nhưng thân hình lại rất nuột nà, mặc dù học sinh đó mặt áo quần rộng nhưng đối với người nhiều kinh nghiệm như Hạ Băng và Lâm Tuyết Nhiên thì rất dễ nhìn ra bên trọng lớp vải là một thân hình đồng hồ cát.
Khuôn mặt thiên sứ ,nước da trắng muốt, mái tốc bồng bềnh uốn nhẹ cùng nụ cười rạng rỡ đốn tim bao chàng trai.
Hạ Băng chưa kịp hết thất thần thì Lâm Tuyết Nhiên đã gọi.
-"Này này"
-"À hả,gì?"
- "Tìm ra tình một đêm thứ 1000 rồi !"
Lâm Tuyết Nhiên nói với giọng điệu tự tin mình sẽ làm được khiến Hạ Băng cười sặc.
-"Hả, cậu định làm với nhỏ kia hả? Ha ha ha....đời mình chưa thấy chuyện nào hoang đường như thế này luôn á.."
Lâm Tuyết Nhiên lạnh lùng.
-"sao?"
-"Mình nói cậu nghe, gương mặt thiên thần đó chắc chắn là một cô gái ngây thơ đến pro, cậu có dụ dỗ 999 lần cũng không được đâu!"