Quá khứ

1116 Words
Lướt nhanh trong màn đêm, Yashiro nhanh chóng trở lại trường. Dựa người vào lan can trên sân thượng, cậu có chút mệt mỏi mà thở dài một hơi. Gió đêm lạnh lẽo như dao cắt lướt qua da thịt Yashiro nhưng dường như cậu chẳng thể cảm nhận được. Nơi đáy mắt vẫn bình tĩnh tới lặng lẽ, cậu khẽ ngước đầu, cả tâm trí tràn ngập trong một biển sao lấp lánh. Cậu nhớ tới một ngày đông từ mười năm trước. Cậu nhớ rõ, chỉ mới mấy phút trước, cậu cùng cha mẹ vẫn đang vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm tối. Cha cậu đi làm ở một công ty của con người, hòa nhập rất tốt với bọn họ. Ông thực sự đã sống như một con người, đi làm đều đặn hàng ngày, thi thoảng lại mua chút đồ ăn vặt về cho cậu hay bó hoa về tặng mẹ. Dù mẹ cậu có là Choral, hoa mẹ trồng còn đẹp hơn hoa cha mua về, nhưng mỗi khi được cha tặng hoa, mẹ vẫn vô cùng vui. Gia đình cậu giống như một gia đình con người bình thường, mỗi khi cha đi làm về thì sẽ cùng ngồi vào bàn ăn, cha kể chút chuyện hôm nay trong công ty, mẹ thì hỏi thăm hôm nay cậu đến trường học. Rõ ràng họ đã rất hạnh phúc. Nhưng con quái vật đó đã phá hủy tất cả. Vậy mà giờ đây, trong người cậu lại chảy dòng máu của đám quái vật đó. Không hề giống cha cậu, con quái vật đó đúng nghĩa với cái từ quái vật thực sự. Cái miệng đỏ lòm có thể nuốt gọn một con người của nó vẫn luôn ám ảnh cậu trong giấc mơ, chưa hôm nào là không mơ thấy. Cậu đã may mắn trốn thoát khỏi nó, nhưng thứ chết tiệt đó vẫn để lại trên cậu một lời nguyền ghê tởm. Nghĩ đến đó, Yashiro không kìm được cười khẩy, cổ tay trái bỗng cảm thấy nóng rát vô cùng. Chắc đó là lý do mà nó không giết cậu. Có phải nó nghĩ sống không bằng chết là đau khổ nhất không? Đáy mắt cậu ánh lên nét tàn nhẫn thâm độc không phù hợp với độ tuổi của mình. Vậy thì nó đúng rồi. Nên là cậu sẽ làm nó phải hối hận khi đã để cậu đi. Cậu nhất định sẽ tìm bằng được nó, rồi xé xác nó ra, ăn đến khi không còn một mảnh nào.     - Anh đang làm gì ở đó vậy, Asakawa? Yashiro thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu nhìn thẳng vào cánh cửa sân thượng đang đóng chặt, hai mắt lập tức chuyển thành màu bạc lạnh lẽo, phóng một cây chủy thủ tới. - Lại bị cậu phát hiện rồi. Hikaru bước ra khỏi cửa ủy khuất liếc mắt qua Yashiro, thân thể lại nhẹ nhàng tránh khỏi cây chùy thủ sắc nhọn, trên người choàng một chiếc áo khoác trắng như bác sĩ. Đi tới gần Yashiro, Hikaru nở một nụ cười ma quái điên cuồng. - Amano à, nếu như không phải không động được vào cậu thì tôi đã đem cậu về nghiên cứu rồi. Dù sao một Yok với đôi mắt màu bạc như cậu thì thực sự là độc nhất vô nhị. Yashiro đến liếc mắt cũng không cho hắn, hời hợt trả lời. - Đám người làm khoa học ai cũng bị điên như anh à? Nghe vậy Hikaru liền khoái trá bật cười. - Cậu lại coi trọng tôi quá rồi. Yashiro liếc qua hắn, không có hứng thú nói tiếp câu chuyện. Hikaru thấy cậu không quan tâm cũng không để ý nhún vai. Bước tới đứng bên cạnh cậu, hai tay đút vào túi áo blouse, ánh mắt cuồn cuộn những cơn sóng khát máu mà nhìn xuống thành phố Norton hào hoa tráng lệ. - Bác Tanaka nói rằng chúng ta sẽ được tiếp đón đám Perish sớm hơn dự kiến thôi. - Để bác Tanaka phải vội vàng như vậy, chắc đám người đó chẳng biết thu liễm là cái gì. Yashiro chế giễu nói. Một đám non nớt, đến cả gã thủ lĩnh mới cũng vậy. Bọn họ nên biết tổ chức của bác Tanaka đã đứng vững gần nửa thế kỷ qua, gã khổng lồ này không phải nói ăn là ăn được. Nghe vậy, dòng máu quái vật trong người Hikaru sôi sục, hắn cười khanh khách. - Vậy thì cậu nhớ để dành cho tôi vài kẻ, dự án nghiên cứu của tôi còn chưa xong đâu, thiếu thốn mẫu vật lắm đấy. - Anh thích lấy ai cũng được, tôi đâu giữ đám đó làm gì đâu. Yashiro quay người đi. Một cơn gió đêm thổi qua làm mái tóc cậu tán loạn, ánh bạc lấp lánh của nó có thể làm hiện rõ sự điên loạn đầy khát máu trong mắt cậu.         Hikaru dựa vào lan can, ánh nhìn chăm chú vào bóng lưng rộng lớn của Yashiro, nơi đáy mắt hiện lên hứng thú cùng đam mê nồng đậm. Nhớ tới lần đầu gặp Yashiro, hắn lại cảm thấy cơn phấn khích sôi sục trong người. Hắn gặp cậu lần đầu là khi cậu mới sáu tuổi. Đó là cái độ tuổi mà một đứa trẻ bình thường nên vui vẻ năng động và biết sợ hãi khi nhìn thấy cha mẹ mình bị giết. Nhưng dường như Yashiro căn bản không có điều đó. Cậu ấy… quá bình tĩnh. Khi đó, hắn cùng bác Tanaka đang ngồi bàn bạc về chuyện phát triển tổ chức, bỗng một thân hình nhỏ bé đơn bạc mở cửa đi vào phòng. Yashiro cả người đầy máu, bước chân vô cùng vững vàng mà chậm rãi tiến tới trước mặt hai người bọn hắn. Bác Tanaka vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu, lo lắng cất tiếng. - Yashiro? Sao cháu lại một mình tới đây? Bố mẹ cháu đâu? Nghe câu hỏi đó, Yashiro ngẩng mặt lên, đôi con ngươi nâu thẫm tĩnh lặng nhìn bọn họ như nhìn người chết, chẳng còn bất cứ loại cảm xúc nào nữa. Hắn nhớ rõ, cậu cất tiếng trả lời, âm thanh bình thản tới không thể bình thản hơn được nữa. Nhưng không hiểu sao, hắn có thể nghe được trong đó, nỗi hận thù cùng đau đớn sâu sắc có thể bao trùm cả thế giới này. - Chết rồi. Một người như thế, nếu được giải phẫu một kẻ như thế, hắn sẽ hưng phấn tới mức nào cơ chứ.    

Great novels start here

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD