Nam Ân bước được hai ba bậc thang thì Thái Thư đi xuống gặp anh “Anh họ, anh về rồi à”, cô nhìn thấy Tử Đồng liền nói: “May quá cô cũng ở đây à”.
Thái Thư nhìn anh nói cho anh một sự thật: “Anh họ, em nói cho anh biết cô trợ giảng này là giả đó, cô ta không phải là sinh viên của Đại học Mỹ Thuật và Kiến trúc. Cô ta chính là kẻ lừa đảo”.
Bây giờ tất cả anh mắt của Nam Ân và Thái Thư đều nhìn Tử Đồng, ánh mắt Nam
Phòng nghỉ riêng của Nam Ân,
Tử Đồng đứng bên ngoài trước cửa phòng nghỉ đợi Nam Ân và Thái Thư nói chuyện, bên ngoài cô trong lòng vô cùng bồn chồn lo lắng.
Đột nhiên Thái Thư vô cùng ngạc nhiên trước thông tin mà tin nói ra: “Cái gì, bạn gái anh? Cô ta còn không thể so sánh với Vũ Hy”.
Nam Ân ngồi ghế sofa bình thản trả lời: “Anh với Vũ Hy thì sao có thể chứ?”.
Thái Thư nói tiếp: “Sao không thể chứ?”.
Nam Ân tiếp tục giải thích cho Thái Thư nghe: “Sao nào, thì là giới tính không thể chứ sao?”.
Thái Thư tỏ thái độ không ưng ý: “Em sẽ nói với ông, anh ở trường có quan hệ nam nữ bừa bãi”.
Nam Ân thản nhiên trả lời: “Ông cho phép đó, em có ý kiến gì không?”.
Thái Thư thật sự không thể đồng ý với việc Nam Ân công nhận Tử Đồng là bạn gái và nó đã được sự đồng ý của ông Nội, “Sao có thể chứ? Cô ta tốt ở điểm nào chứ?”.
Nam Ân nhìn cô nói: “Xuất hiện đúng lúc là đã đủ rồi” anh đứng dậy trước mặt cô kiên quyết cảnh cáo cô nhất định không được làm điều gì khó đối với Tử Đồng. “Em nhớ kỹ. Nếu em tôn trọng anh thì bắt đầu từ hôm nay hãy bắt đầu từ việc tôn trọng chị dâu”.
Tử Đồng đứng bên ngoài cũng không yên tâm đang định gõ cửa bước vào thì nghe Thái Thư nói: “Trợ giảng bên cạnh anh là giả đó. Căn bản cô ta không phải là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật và Kiến trúc. Cô ta chính là đồ lừa đảo”.
Tử Đồng nghe Thái Thư nói thế thì cô đã biết việc mình giả là sinh viên trường này đã bị bại lộ rồi nên cô quyết định thôi không gõ cửa vào nữa rồi rời đi.
Sau khi nói chuyện với Thái Thư Nam Ân rời đi ra đến cửa nhìn xung quanh không thấy Tử Đồng đâu. Anh lặng lẽ vào lại phòng thì nhìn thấy trên bàn làm việc một chiếc thẻ trợ giảng một cái USB và một lá thư cô để lại cho anh. Nam Ân cầm từng thứ một lên xem đến lá thư anh mở ra xem “Giáo sư Trịnh, em thật sự xin lỗi thầy. Vì em đã lừa gạt thấy, đúng như những gì bọn họ nói em. Em vốn không phải là sinh viên của Đại học Mỹ thuật và Kiến trúc. Em từ đầu đã phải nên nói rõ đều này, em đã nuôi một chút hy vọng em cứ nghĩ chỉ cần làm tốt mọi công việc thì sẽ được luôn ở bên cạnh thầy”.
Thái Thư lặng lẽ rời khỏi phòng, những dòng thư mà Tử Đồng viết vẫn đang được Nam Ân đọc: “Vốn dĩ chuyện này từ đầu đến cuối đều do em cả không liên quan gì đến Thái Thanh. Em tự nguyện từ chức trợ giảng này. Cảm ơn thầy trong thời gian qua đã giúp đỡ em. Cuối cùng em vẫn muốn nói với thầy một lần em rất muốn được ở lại bên cạnh thầy”.
Lúc này trong khi Nam Ân đọc lá thư của cô thì Tử Đồng buồn bã lặng lẽ rồi đi từng bước đi của cô vô cùng nặng nề cô quay lại nhìn khung cảnh quanh trường dường như cô đang nuối tiếc chẳng muốn rời đi. Tử Đồng đến bến xe buýt cô lấy ra trong túi chiếc ghim cài áo hình ảnh mà các bạn fanclub cho cô, cô nhìn mà lòng cô nặng trĩu đang suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại (reng… reng… reng…).
Tử Đồng liền lấy chiếc điện thoại trong túi lên nghe thì ra đây chính là cuộc gọi đến từ Vũ Tư.
“Alo. Chị Vũ Tư”
“Gấp gấp đây, em nghe rõ lời chị nói nhe. Thời gian xét duyệt cuộc thì dành cho người mới thời gian đã được thay đổi, là ngày kia phải nộp rồi. Bây giờ bất kể thế nào thì cũng phải nộp bài đúng hạn” – Vũ Tư giọng hối hả gấp ráp.
“Trước thời hạn thì trước thời hạn thôi. Hôm nay em sẽ quay về làm gấp. Chị yên tâm em nhất định sẽ nộp bài đúng hạn mà” – Tử Đồng cũng không thấy hoảng loạn nữa dường như chuyện này cô đã trải qua nhiều lần.
Vũ Tư thông báo cho Tử Đồng về yêu cầu của Ban tổ chức đã thay đổi: “Ban đầu là chỉ yêu cầu một chương thôi nhưng nay đã tăng lên ba chương rồi. Hơn nữa nếu tuần này em không giao bản thảo thì cuộc thi tác phẩm mới của đầu năm nay em sẽ bị hủy tư cách thi”.
Vũ Tư khích lệ cô: “Vậy nên, Tử Đồng à em nhất định phải làm được đó nha”.
Tử Đồng có chút hang mang: “Em biết rồi”, cuộc điện thoại vừa dứt thì cơn mưa đột nhiên kéo đến cô quay về cũng chẳng mang ô nhưng thời gian thì không cho phép cô chờ đợi. Nên cô đành lấy chiếc túi tote để lên đầu đội mưa quay về nhà.
Còn tiếp…