Chương 15: MẶC KỆ P1

1257 Words
Hồi tưởng chương 14  Nam Ân nét mặt lo lắng nói với anh nhân viên: “Tôi đang đợi trợ lý của tôi”, “Vâng” anh trợ lý rời đi. Lúc này Nam Ân vẫn tiếp tục gọi cho Tử Đồng nhưng bây giờ cô đang vùi đầu vào việc vẽ rồi cô cặm cụi vẽ từng nét từng nét lên bảng vẽ điện tử. Chan Chan thì lo cô bị lạnh lên lấy chiếc khăn choàng cho cô rồi quay sang chiếc bàn cạnh cô giúp cô tô màu.  Chiếc điện thoại đang để bên phòng khách mà cô cũng đăng tập trung vào việc vẽ bản thảo dù cho Nam Ân điện thế nào thì cô vẫn không thể nghe được. Anh đang gọi cho Tử Đồng thì có một cô gái bước đến “Xin lỗi, Giáo sư Trịnh em đến trễ”, Nam Ân nhìn cô thắc mắc hỏi: “Chúng ta quen nhau sao?”. Cô gái ấy hớn hở trả lời: “Giáo sư, em là An Kỳ”, Nam Ân ngơ ngác chẳng nhớ cô gái này là ai An Kỳ tiếp tục nhắc cho anh nhớ về cô là ai: “Em là trợ giảng trước đây của thầy. An Kỳ hơi buồn: “Giáo sư, em thật sự đau lòng quá. Thầy thật sự không nhớ em sao?”. Nam Ân nhìn An Kỳ hỏi cô: “Tử Đồng đâu?” thì ra anh đã thật sự nhớ được tên Tử Đồng từ lâu mà anh chẳng nói ra. An Kỳ trả lời: “Tử Đồng từ chức rồi ạ. Cô ấy sợ thầy cần giúp đỡ nên đã gọi em đến thay. Chúng ta có cần vào trong không?”. Nam Ân trầm tư suy nghĩ mặc kệ những lời nói của An Kỳ tay cầm điện thoại nhìn một lúc rồi bước vào phòng chờ, An Kỳ vui vẻ theo sau Nam Ân. Nam Ân ngồi chễm chệ vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa đeo chiếc kính không gọng không viền trong lịch lãm của một quý ông thành đạt đọc lại những tài liệu chuẩn bị cho buổi hội thảo, An Kỳ trên tay cầm chiếc USB hớt hải lo lắng đến chỗ anh nói cho anh biết rằng: “Chiếc USB này mở không lên, bên trong không hề có tài liệu. Nhưng em thì không có bản nào khác”, An Kỳ như đứng trên đống lửa liên tục đi tới đi lui “Phải làm sao đây… Phải làm sao đây”. Nam Ân đang đọc dở mớ tài liệu anh điềm tĩnh quay sang hỏi An Kỳ “Bản gốc đâu?”, An Kỳ xoay xoay đầu suy nghĩ “Hình như ở chỗ Tử Đồng” Nam Ân sau khi nghe An Kỳ nói xong anh lại rơi vào trầm tư suy nghĩ anh đóng sập tài liệu lại. Quay trở lại khung cảnh tại nhà Tử Đồng, cô và Chan Chan đang cố gắng hoàn thành bản thảo cho kịp thời hạn vài lần gõ phím cuối cùng cô cũng trút đi vẻ lo lắng u sầu nở trên môi một nụ cười “Cuối cùng cũng xong chương hai, hôm nay coi như thoát khỏi lưỡi liềm của tử thần rồi. Cô vui vẻ quay sang phải nhìn Chan Chan “Cảm ơn cậu nhe Chan Chan, nếu như không có cậu tôi cũng không biết phải xoay sở như thế nào nữa”. Chan Chan đứng cạnh cô có vẻ đắc ý “Cuối cùng cô cũng biết năng lực thật sự của tôi đây rồi đúng không? Đừng thích tôi nhé, tôi sẽ rất khó xử đó”. Tử Đồng chẳng nói gì chỉ biết lắc đầu cười rồi tiếp tục hoàn thành chương thứ ba, Chan Chan đứng kế bên thấy khó chịu khi chỉ một mình anh luyên thuyên nói mà cô chẳng trả lời anh câu nào “Nè, cô có thể trả lời tôi một câu được không? Cô cứ như vậy khiến tôi rất ngại đó”. Tử Đồng dừng làm việc quay sang nhìn Chan Chan cố ý trêu anh “Được rồi cậu cả, cậu cả ạ”. Chan Chan quay về ban làm tiếp việc “Phân cảnh chương ba vẽ xong chưa?”, Tử Đồng thì đang mải miết vẽ trả lời anh “Sắp xong rồi, thưa cậu cả”. Đang vẽ cô nhìn xung quanh bàn tìm tìm xem chiếc điện thoại mình đâu rồi thì ra từ đêm qua đến giờ cô chỉ mải mê làm việc không để ý chiếc điện thoại để ở đâu. Cô đứng dậy đi tìm vừa bước đến bàn phòng khách thì cô đã thấy điện thoại ở trên bàn. Mở màn hình điện thoại lên cô vô cùng sửng sốt khi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số lạ. Cô biết người gọi cho cô nhiều cuộc gọi như thế chắc chắn có việc tìm cô nên cô gọi lại ngay. Đầu dây bên kia là một giọng nữ: “Alo, tốt quá cuối cùng cô cũng đã gọi lại”. Tử Đồng hỏi: “Alo, cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?”, “Tôi nè An Kỳ nè”- cô gái đó đáp. Tử Đồng đã nhận ra rồi liền hỏi An Kỳ gọi cô nhiều cuộc thế có chuyện gì sao?”. An Kỳ khẩn trương nói với Tử Đồng: “Powerpoint trong USB của tôi không biết vì sao lại không thể mở được. Cô vẫn còn lưu chứ?”. Tử Đồng thở dài lo lắng: “Tôi chỉ còn lưu một nửa thôi”, “Vậy phải làm sao đây? Sắp phải phát biểu rồi. Tất cả đều tại tôi” – An Kỳ đầu dây bên kia quả thật vô cùng lo lắng. Tử Đồng ra sức trấn tĩnh cho An Kỳ: “Cô bình tĩnh, bây giờ nghe tôi nói này. Cô đẩy bài phát biểu của giáo sư về sau đi, trước lúc đó tôi sẽ cố gắng hoàn thành rồi gửi cho cô. Đã hiểu chưa, bye… bye”. Xong cuộc gọi Tử Đồng quay lại vào làm việc lấy USB gắn vội lại vào laptop để có thể hoàn thành phần còn lại, lúc này Chan Chan đang tô màu nói với cô “Tử Đồng à, chiều nay tôi phải đi làm rồi. Có thế tô xong bức này là phải đi rồi, một mình cô ổn chứ?”. Tử Đồng giờ chỉ lo là mình không thể hoàn thành Powerpoint (PPT) xong nên cô chỉ qua loa trả lời “Tôi Ok. Cậu yên tâm mà đi làm. Tôi có thể hoàn thành được”. Tô xong Chan Chan gập laptop lại quay sang thì thấy Tử Đồng đang chỉnh sửa PPT, anh thắc mắc “Cô làm gì thế? Tôi đang ngồi làm giúp cô còn cô đi làm cái khác?”. Tử Đồng vẫn mặc kệ lời của Chan Chan việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng hoàn thành PPT. Chan Chan đưa cho cô vỉ thuốc hạ sốt “Đây là thuốc hạ sốt khi nào cô sốt trở lại nhớ uống đấy nhé! Tôi đi trước đây” anh đặt vỉ thuốc trên bàn rồi rời đi.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD