Chương 7: NGÀY CUỐI TÁC CHIẾN ĐẺ ANH NHỚ TÊN EM

2617 Words
Bốn ngày đã trôi qua, hôm nay chính là ngày cuối cùng để Nam Ân có thể nhớ tên Tử Đồng. Đại học Mỹ thuật và Kiến trúc. Nam Ân vẫn style trang phục ấy một chiếc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần âu đen đang đến văn phòng khoa, anh vừa lên cầu thang thì gặp hai bạn sinh viên một nam một nữ hai người ấy khen cô trợ giảng mới. “Giáo sư Trịnh. Thay bọn em cảm ơn trợ giảng Tử Đồng ạ” – Bạn học nữ. “Đúng vậy” – Bạn học nam. “Trợ giảng Triệu quá tuyệt, là trợ giảng giỏi nhất từ trước đến nay” – Bạn học nữ. “Đúng vậy, thầy nhất định phải thay chúng em cảm ơn trợ giảng Triệu đấy” – Bạn học nam. Nói xong hai sinh viên ấy rời đi, còn Nam Ân thì tiếp tục đến văn phòng Khoa anh lại gặp một thím lao công (thím ấy là cái thím trong chương 2 và chương 3). “Thầy Trịnh, anh về rồi sao?” – Thím lao công. “Tôi về rồi” – Nam Ân trả lời. Thím lao công lấy trên ghế một chiếc bình giữ nhiệt và nhờ Nam Ân mang cho Tử Đồng. “À, Giáo sư Trinh có thể giúp tôi bình trà dưỡng nhan này cho trợ giảng Triệu được không? Tôi nói anh biết, Tử Đồng đó là một cô gái rất tốt. Thầy Trịnh nếu anh chọn ở cạnh cô ấy thì fan hâm mộ lớn tuổi như tôi cũng rất ủng hộ. Này… này cầm lấy”. Tuy có chút khó hiểu nhưng Nam Ân vẫn vui vẻ nhận lấy và đến văn phòng, vừa đi anh vừa nhìn chiếc bình ngẫm nghĩ. Vừa đến cửa văn phòng Khoa thì gặp Giáo sư Trương, hai người đứng lại trao đổi. “Thầy Trịnh, về rồi sao? – Giáo sư Trương hỏi han Nam Ân. “À Giáo sư Trương, những ngày tôi không ở đây đã làm phiền anh rồi” – Nam Ân cảm ơn Giáo sư Trương những việc ngày anh không có ở Trường. “Không phiền. Những việc nên làm thì trợ giảng Tử Đồng của cậu đã làm hết rồi” – Giáo sư Trương khen Tử Đồng. Nam Ân thắc mắc hỏi (vì anh là người không thể nhớ tên): “Ai cơ?”. Giáo sư Trương đáp: “Tử Đồng. Là cái tên đó đúng không nhỉ? Cô gái đó làm việc rất thông minh. Lúc anh không ở đây đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Anh nhớ khen ngợi người ta đó”. Nói xong Giáo sư Trương chào Nam Ân và đi khỏi. Nam Ân anh cảm thấy khó hiểu hôm nay là ngày gì mà ai cũng khen cô trợ giảng tên Tử Đồng. Anh mở cửa bước vào văn phòng Khoa, anh nhìn chiếc bình lại thắc mắc suy nghĩ. Vừa vào lại có một cô trợ giảng khác đến trả lại tài liệu cho Tử Đồng. “Tử Đồng có ở đây không?” – Cô ấy đến cửa hỏi xem Tử Đồng có ở đây không sau khi thấy Nam Ân cô bước vào “Giáo sư Trương, anh về rồi sao? Đúng lúc quá, đây là tài liệu về kiến trúc cổ đại mà tôi mượn của Tử Đồng. Làm phiền anh đưa cho Tử Đồng và giúp tôi nói lời cảm ơn với cô ấy giúp tôi”. Cô ấy đưa những tài liệu cho Nam Ân, Nam Ân lật xem từng bản thảo hỏi cô trợ giảng kia “Đây là?”, cô trợ giảng trả lời “Đây là những bản phác thảo các kiến trúc cổ trong thành phố”. “Đây là những bản thảo do Tử Đồng phác thảo, cô phải dành ba ngày chạy quanh thành phố để hoàn thành. Mặc dù môn vẽ của sinh viên Khoa Kiến trúc là môn cơ bản nhưng sinh viên có nền tảng như Tử Đồng. Tôi thấy cô ấy không giống sinh viên Khoa Kiến trúc mà giống sinh viên Khoa Mỹ thuật hơn”. “Cảm ơn” – Nam Ân cảm cô ấy rồi anh gập bản phác thảo lại rồi anh đặt bản thảo và bình giữ nhiệt lên bàn. Sau đó anh ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính lên thì đã thấy file powerpoint cô đã soạn sẵn cho buổi hội thảo của anh. Đúng lúc Thái Thanh tay cầm tài liệu bước vào nên Nam Ân đã hỏi về tung tích của Tử Đồng “Cho hỏi…”. “Giáo sư Trịnh anh gọi tôi sao? – Thái Thanh tay cầm tài liệu hỏi. “Cô có biết trợ giảng của tôi đang ở đâu không?” – Nam Ân ngồi bên bàn làm việc hỏi tìm Tử Đồng. Rõ ràng là Thái Thanh biết Nam Ân muốn hỏi ai nhưng cô muốn giúp cô bạn của mình để anh có thể nhớ tên Tử Đồng và có chút ghẹo anh “Anh có rất nhiều trợ giảng. Anh muốn hỏi đến người trợ giảng nào?”. Nam Ân nói tiếp: “Chính là người đang làm bây giờ”. Thái Thanh suy tính một tí rồi vờ tiếp tục hỏi Nam Ân: “ayda, đột nhiên tôi quên mất tên cô ấy là gì rồi. Giáo sư Trịnh, anh có biết cô ấy họ gì không?”. Nam Ân cũng chỉ lạnh lùng trả lời một câu: “Tôi tự mình liên lạc vậy” nói xong anh ấy đứng dậy rời khỏi văn phòng. Ngoài đường đang mưa từng hạt tí tách rơi, tại ngã tư đường đèn giao thông đang nhấp nháy đèn xanh nhường lại cho đèn đỏ. Nam Ân cầm chiếc ô đen đang đứng đây đợi đèn xanh cho người đi bộ để qua đường. Từ xa Tử Đồng đã nhìn thấy anh vui vẻ vội đến chào anh: “Giáo sư Trịnh, thầy về rồi à? Nhưng Nam Ân vẫn không chút phản ứng gì nên cô nói tiếp “Bài tập thầy giao cho em, em đã làm hết rồi ạ”. Băng từng ấy câu hỏi nhưng anh cũng chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: “Tôi biết”, Tử Đồng vẫn không chịu khuất phục kiên trì hỏi tiếp: “Vậy thầy đánh giá em thế nào?”. Nam Ân nhất quyết chẳng nhìn Tử Đồng lạnh lùng nói: “Phát huy tốt hơn so với trình độ, nhưng không đạt” nói xong cũng là đến đèn xanh Nam Ân bước đi qua đường. “Uây, tại sao chứ?” – Tử Đồng không hiểu tại sao lại như thế cô đi theo anh nhất định phải hỏi cho bằng được. Lúc này tại Văn phòng Khoa, Tử Thiên đứng cạnh cửa đợi Thái Thanh đóng cửa văn phòng để cùng cô về. “Tôi nói này, cô bạn thân của chúng ta vất vả như vậy sao cậu không hề lo lắng vậy?”, Thái Thanh bước ra đeo túi vào và đóng cửa “Tôi lo lắng chứ. Mà tôi lo lắng cho người bị theo đuổi”. Tử Thiên ngạc nhiên: “Hả! Tại sao chứ?”. Thái Thanh nói: “Cậu còn nhớ mô hình siêu nhân của cậu không?”. Thái Thanh khóa cửa xong hai người ấy ra về vừa đi vừa nói về chuyện của Tử Đồng: “Um, hình như là Tử Đồng làm hỏng” – Tử Thiên. “Lúc ấy chính vì cậu ấy muốn đền cho cậu nên đã chạy khắp nơi trên thành phố để tìm đền cho cậu, cuối cùng cũng tìm được một mô hình ở đó. Đáng tiếc là đấy là hàng trưng bày nên không bán. Kết quả là… Cô ấy mỗi ngày đều đến cửa hàng đó bất kể là thời tiết như thế nào cứ nhìn chằm chằm vào nó” – Thái Thanh kể về câu chuyện lúc nhỏ. “Hả? – Tử Thiên bất ngờ về độ cứng đầu của cô bạn mình. “Cuối cùng là ông chủ đã bị lay chuyển cho nên đã bán cho cậu ấy. Từ lúc đó, tôi phát hiện ra dù là mặt dày hay nhẫn nại thì không ai qua được Tử Đồng cả” – Thái Thanh tiếp tục kể. Tử Thiên đứng bên cạnh nghe mà gật gù bái phục Thái Thanh rất tự tin về cô bạn này của mình. “Huống hồ, Trịnh Nam Ân bị Tử Đồng nhà ta nhìn trúng, cơ bản đã bị khóa chặt rồi. Có lẽ anh ta cũng không nghĩ đến. Tử Đồng lại cứng đầu như vậy”. Trở lại cảnh ngoài đường trời mưa, Trịnh Nam Ân cầm ô bước đi trong mưa Tử Đồng đuổi theo ngay phía sau đột nhiên Nam Ân đứng lại làm cho Tử Đồng suýt va vào may là cô dừng lại kịp. Nam Ân quay lại nhìn Tử Đồng yêu cầu cô ấy “Có thể thu ô lại được không?”. “Ờ” – Tử Đồng vội thu ô lại bước sang đứng cùng với Nam Ân đứng cạnh cô thích thú ngắm mưa. Cô hỏi anh ấy vài điều “Thầy sao thầy lại tức giận?”. “Tôi không có tức giận” – Nam Ân ôn tồn trả lời. Tử Đồng tiếp tục hỏi “Vậy thầy nói cho em biết, vì sao em lại không đạt? Em đã cố gắng rất nhiều rồi”. Nam Ân nhìn về hướng khác đáp lại: “Đó chính là lý do”. Tử Đồng không hiểu: “Hả?”. Nam Ân nhìn cô ánh mắt có chút lạnh lùng giải thích “Chỉ là một công việc trợ giảng mà thôi. Sao làm đến mức này?”. Tử Đồng thì ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh “Em không làm gì cả”. Nam Ân hỏi cô tại sao từ lúc anh vào trường thì gặp ai cũng đều khen ngợi cô: “Từ lúc tôi bước vào giảng đường thì liên tục có người nhắc tên em với tôi. Từ cô lao công cho đến Phó trưởng Khoa. Có thể nói là đến mức khiến tôi thấy rất phiền. Chỉ vì để tôi nhớ tên em mà em lại hết lòng với những người khác vậy sao? Nói không có gì cả, em nghĩ tôi tin sao? Tử Đồng cảm thấy khá vui hỏi trực tiếp anh một câu: “Thầy Trịnh, vậy thầy đã nhớ được tên em chưa? Bất ngờ có một chiếc ô tô chạy ngang làm văng nước lên hết, Nam Ân thấy thế kéo Tử Đồng vào lòng lấy ô che lại cho nước khỏi văng trúng hai người. Sau khi chiếc ô tô kia đi qua thì hai người vẫn không sao nhưng lại có một chiếc xe máy chạy đến lần này thì Tử Đồng cũng giương ô nhưng bất thành thế là nước văng lên làm ướt hết cả hai ướt sũng. Hai người trở về văn phòng Khoa, Nam Ân cầm tay nắm để mở cửa nhưng chẳng được. Nam Ân quay lại đoán “Chắc mọi người tan làm hết rồi”, “Giờ phải làm sao đây? Quần áo thay của em đều để ở trong đó. Xung quanh trường học cũng không có cửa hàng quần áo” – Tử Đồng ướt sũng hai tai ôm lại xoa xoa vì lạnh. Nam Ân nhìn cô vừa nói hai tay ôm lại vì lạnh anh suy nghĩ gì đó bảo Tử Đồng đi theo anh. Hai người đi đến Phòng nghỉ riêng của Nam Ân ở trường, anh mở cửa bước vào Tử Đồng theo sau đến trước cửa cô có chút ngại “Thầy Trịnh, hiện giờ mọi người đã tan làm trong trường không có người. Em sợ em với thầy bị người khác hiểu lầm. Em vào không ổn lắm?”. Nam Ân nhìn xuống “Chân đã bước vào rồi”. Tử Đồng vội bước lùi lại không ngừng giải thích: “Ồ, em xin lỗi. Em thề điều này không hề liên quan đến ý thức chủ quan của em. Em không hề có hứng thú khi ở một mình với thầy”. Có tiếng bước chân người đi đến Nam Ân nhìn ra thấy ai đó bước đến vội kéo Tử Đồng vào đóng cửa lại. Tay anh lúc này đang nắm tay Tử Đồng, cô ấy nhìn vào đấy mỉm cười rồi vội hỏi Nam Ân “Sao chúng ta phải trốn?”. Lúc này anh đang lắng nghe xem người bên ngoài đã rời đi chưa nghe Tử Đồng hỏi anh quay lại nhìn cô “Em nói xem”, nói xong anh đến trước tủ lấy quần áo cho cô thay. Còn Tử Đồng đang mơ mộng vì cái nắm tay lúc nảy, anh thảy quần áo cho cô đi thay “Thay ra đi”. Tử Đồng cầm lấy hớn hở: “Chúng ta cùng thay ra sao?”, anh chỉ đứng nhìn rồi bước ra cho cô thay. Còn cô đứng trong đây thầm cười sau một lúc cũng đã thay xong, Nam Ân đang đứng trước cửa đợi cô, Tử Đồng mở cửa bước ra với một bộ đồ thật là thú vị một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần thể dục xanh lá viền trắng. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mỉm cười nói với cô: “Rất hợp với phong cách của em”, nói xong Nam Ân bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Tử Đồng nảy lên một ý nghĩ xấu xa: “Nếu có thể tận mắt nhìn thấy thì tốt quá. Nhất định sẽ rất hữu ích với truyện tranh của mình”, cô nhắm mắt lại dùng tay tưởng tượng sờ soạng thân hình anh, đột nhiên anh mở cửa bước ra thì tay cô sờ trúng người anh cô giật mình khi phát hiện hình như có gì đó lạ lạ hình như đấy là người của Nam Ân, cô từ từ mở mắt thì thấy anh đã đứng trước mặt cô. “Xin lỗi, em không cố ý đâu” – Cô vội xin lỗi nhưng tay cô ấy vẫn còn để trên ngực anh. “Này…” -Nam Ân phản ứng lại. Tử Đồng vội bỏ tay ra thề: “Em xin dung phẩm hạnh của em để thề”. “Chẳng có sức thuyết phục chút nào” – Nam Ân. “Giáo sư có phải thầy đã nhớ được tên em từ lâu rồi đúng không? Chỉ là không chịu nói ra. Có phải vì thầy ghét em không? Hay là vì em đã thắng rồi nhưng thầy không chịu nhận, đúng không?”. Anh thẳng thắn đáp: “Thắng thua không quan trọng. Cái tôi quan tâm hơn…”. Anh bất ngờ tiến đến gần với Tử Đồng, cô lùi lùi lại: “…là vì mục đích của em”, càng lùi càng sát đến mép tủ, cô ngồi xuống chiếc ghế phía sau Nam Ân cúi xuống mặt giáp mặt. “Nói đi. Em đến tìm tôi là có mục đích gì? Còn tiếp…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD