Chương 1: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

2580 Words
Hi xin chào mình là Triệu Tử Đồng năm nay 24 tuổi, chắc chắn mỗi bạn đều có ước mơ cho riêng chính mình phải không? Uhm bản thân mình cũng vậy, mình đang thực hiện một ước mơ to to lớn của mình. Là trở thành một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng (hihihihi). Một ngày mới của mình bắt đầu như một cuộc chiến tranh với thời gian vậy. Tít tít tít tít…tít tít…. (tiếng đồng hồ báo thức) Tử Đồng đang say trong giấc mơ thì giật mình thức dậy: Hơi… Ây dui chết rồi! Trễ giờ rồi! Tử Đồng lúc này vội chạy xuống nhà lấy xe đạp chạy đến chỗ làm, cô ấy chỉ kịp mua vội một phần bánh mì sandwich mà thôi. Rồi hối hả chạy đến Công ty Thiên Tử (Thiên Tử là một công ty chuyên về truyện tranh). (Tiếng bước chân chạy hối hả) Xin lỗi chị Thanh em đến trễ. Vũ Tư (28 tuổi) là Biên tập phụ trách cho truyện của Tử Đồng, một người chị luôn yêu mến, bảo vệ và ủng hộ cô em gái nhỏ này. - Bản thảo của em xong chưa? Bên Biên tập đang hối kìa. - Chị Vũ Tư à, yên tâm xong rồi. - Mau mau gửi bản này cho Ban Biên tập đi. Trong phòng họp Ban Biên tập đang theo dõi phản ứng của truyện Tử Đồng đang được đăng tải. Lúc này cô cũng đang hồi hộp xem phản ứng của độc giả như thế nào? (Tình tiết trong truyện) Nam chính tên Lâm Nam và nữ chính tên Thanh An hiện là học sinh lớp 12. 11h30 sân thượng trường học. Nhân dịp lễ trưởng thành cuối cấp Lâm Nam dũng cảm, quyết tâm bày tỏ với Thanh An, Lâm Nam chạy lên sân thượng tìm Thanh An bày tỏ: Thanh An à, thật ra mình có chuyện muốn nói. Mình đã đợi rất lâu rồi, thật ra… thật ra mình thích cậu lâu lắm rồi. Kể từ khi lần đầu tớ gặp cậu. Thanh An đang say sưa nghe nhạc bang headphone nên chẳng nghe được Lâm Nam nói gì, cô quay lại hỏi: Hở cậu nói gì hả? Tớ nói nãy giờ mà cậu không nghe gì hả? (La lớn) Tớoo nói là tớ thích cậu từ lâu rồi. Khung cảnh lúc này thật lãng mạn, cánh hoa đào rơi trong gió một khung cảnh thích hợp cho việc tỏ tình. Lúc này Lâm Nam lau đến ôm Thanh Anh từ phía sau. Tưởng chừng Thanh An sẽ quay lại và cũng thổ lộ và đồng ý lời tỏ tình với Lam Nam, ai ngờ Thanh An bất ngờ nắm tay vật Lâm Nam xuống đất. Gắt giọng! - Cậu điên hả, đừng làm phiền tớ nghe nhạc của mấy oppa của tớ. Rồi Thanh An bỏ Lâm Nam trở về lớp học. ****Hết truyện*** (Bình luận cư dân mạng) - Trời ơi kết gì kỳ cục vậy trời. Một pha twist không ai ngờ tới? - Không thể tỏ tình tử tế hơn hả? - Tác giả viết truyện khác thì còn truyện yêu đương, ngôn tình thì dở thật sự. - Tác giả nên về nên đi tìm tình yêu đi hả rồi mới viết truyện ngôn tình. Không khí trong phòng họp lúc này vô cùng náo nhiệt bàn tán về tập mới truyện của Tử Đồng. Vũ Tư lúc này cảm thấy ngại và khó xử khi nghe những lời chê bai của Tổng biên tập. Lữ Anh Tranh – Tổng Biên tập của Công ty truyện tranh Thiên Tử, một người tính tình khó chịu, chuyện chê bai Tử Đồng. - Haiz… Bình thường thì chẳng thấy bình luận kiểu này, chương cuối lại lên hết như thế này. Vũ Tư ra sức bênh vực cho Tử Đồng: Bình thường cũng chẳng phải bình luận như vậy sao? Giờ độc giả đang áp lực học tập nên để cho người ta có không gian xả stress chứ. Anh Trang thái độ khinh thường ra mặt: Vậy sao? Tử Đồng mấy năm nay trên bảng xếp hạng tác giả đều không tra ra. Là Biên tập phụ trách cô nghĩ sao về chuyện này? Vũ Tư ngượng ngùng trả lời: Tử Đồng nhà tui cũng từng lên bảng update. (tiếng cười xì xầm) Tối thiểu cũng một tuần ba lần. Mọi người trong phòng họp xù xầm, bàn tác cười châm chọc Tử Đồng. - Không có fan đọc cô chăm chỉ cho ai xem? Bây giờ học sinh tiểu học còn biết viết truyện nữa? Vẽ mấy truyện ngôn tình có khó vậy không? - Đối với Tử Đồng nhà tôi chuyện này có thể là hơi khó. Nhưng dù sao cô ấy cũng xuất thân từ tác giả truyện thiếu nhi mà nên chuyện này… um… Anh Trang cười khinh bỉ: Hơ hơ… Tôi mặc kể trước đây cô ấy vẽ cái gì. Nhưng đây là truyện tranh thương nghiệp, đây là sáng tác để kiếm tiền. Tôi mặc kệ nếu bộ truyện sau không làm nên danh tiếng gì thì kêu cô ta nghỉ làm là vừa. Đúng lúc này là tiếng ngã ghế của Tử Đồng: A dui… Mọi người trong Công ty cười phá lên. Tử Đồng ngại ngùng đứng dậy, Vũ Tư vội chạy đến đỡ Tử Đồng. - Tử Đồng em có sao không, haiz ra đây đây. Lời của Tổng biên tập lúc nãy em có nghe nghe rõ không. Công ty không cho em nhiều cơ hội nữa đâu. Nếu như ở bộ tiếp theo em mà còn thất bại nữa thì sự nghiệp truyện tranh kết thúc ở đây đó. - Tất nhiên em biết rồi. Em sẽ không để sự nghiệp truyện tranh kết thúc đâu. Thế nên Trailer của bộ tiếp theo. Chị đợi em một chút. Tử Đồng đưa bản thảo Trailer bộ tiếp theo cho Vũ Tư xem. Vũ Tư xem lần lượt từng trang với vẻ không hài lòng. - Chẳng phải chị nói mọi người đều thích để nam, nữ chính tiếp xúc thân thể với nhau sao? Vậy nên em đã cho họ tiếp xúc từ đầu đến chân luôn. Tên là: “Ngã đi tình yêu tới” - Ngã… ngã cái đầu của em á! Ai mà thích xem một bộ truyện nhân vật mặt mày dữ tợn chứ. Vũ Tư xem tiếp các bức vẽ của Tử Đồng với vẻ thất vọng: - Sao tuýp nam chính của em toàn là những chàng trai cao to, lực lưỡng cơ bắp cuồng cuộng thế hả? - Không phải đó là hình tượng cho của một người đàn ông hoàn hảo sao? Vũ Tư tức giận: Im miệng. Gì mà hoàn hảo hả? Em phải thay đổi hình tượng nhân vật chứ? Thôi được, cho dù chị chấp nhận phong cách vẽ của em đi. Thì ít nhất em cũng phải cho cặp nam nữ yêu nhau chứ. Như vậy truyện của em mới có khả năng hoy chứ. Có đâu em toàn cho nam nữ chính đánh nhau, cãi nhau. Như oan gia chứ nhân vật chính gì mà không yêu đương lãng mạn mà suốt ngày choảng nhau hả? Tử Đồng ngây thơ thắc mắc hỏi Vũ Tư: Vậy cảm giác được tán là như thế nào??? Cảm giác như thế nào ạ? - Hơi… Chính là rung động từ trái tim. Từ nhỏ đến giờ em chưa từng rung động à? - Có giống cảm giác đau tim tức ngực hông chị? Vũ Tư chỉ biết câm lặng bó tay với cô gái này. Vũ Tư phàn nàn: Chị chỉ phụ trách truyện tranh, chứ không phụ trách dạy em rung động như thế nào? Em cầm mấy quyển truyện này mà tự nghiên cứu đi. - Nhưng không phải chị không cho em nghiên cứu sao, sợ ảnh hưởng sáng tác mà. - Bây giờ chị chỉ mong em học hỏi được từ họ là chị tạ ơn trời đất rồi. Em đem về từ từ mà nghiên cứu đi. Chị nói cho em chọn lựa tác phẩm của số tháng này là cơ hội cuối cùng của em. Nếu em bỏ lỡ thì chỉ có đi cầu ông trời thôi. - Nhưng… - Không nhưng nhị gì hết. Năm giờ chiều mai em phải nộp hình tượng nhân vật mới cho chị. Em phải thay đổi hình tượng cho chị em mà vẽ cơ bắp hay sau múi gì đó. Thì chị sẽ lấy cơ bắp này của chị kẹp chết em. - Uiiiii, em biết rồi, biết rồi. Sau khi nhận được yêu cầu thay đổi hình tượng nhân vật nam chính cho bộ truyện mới. Cô thẫn thờ đến công viên tìm ý tưởng mới. Trong lúc vẽ bâng quơ cô nhớ lại câu nói của chị Vũ Tư: “Từ nhỏ đến giờ em chưa từng rung động à? Cô tự nghĩ như thế nào là rung động? “Rung động trái tim? Nói cách khác chẳng phải là tình trạng tim đập nhanh, chính là gia tốc của nhịp tim. Hấp thụ cafein là đập nhanh được liền. Mà liên quan gì mình chứ? Dù có gặp được người khiến mình rung động, tim cũng chẳng đập nhanh. Thui nạp năng lượng thui nào. Ể xúc xích xúc xích của tui”. Tử Đồng đang ngồi trên ghế đá trong viên thì lúc này có một chú chó to lông xù bước đến ăn xúc xích của Tử Đồng. - Chó con à, sao em ăn xúc xích của chị? Em là con nhà hả? Hì, dễ thương. Tử Đồng nhìn thấy trên cổ chú chó có đeo vòng bảng tên. - Em tên Tiểu Bảo hả? Để chị dẫn em đi tìm bố mẹ của em? - Dù sao hôm nay chị không có cảm hứng gì? Vậy chị làm một việc tốt dẫn em về nhà. Đi nào. Tử Đồng dẫn Tiểu Bảo đi tìm chủ nhân của mình nhưng đang đi đột nhiên Tiểu Bảo chạy kéo Tử Đồng chạy khắp công viên tìm chủ. Vì trên người Tiểu Bảo có gắn thiết bị định vị, khi nghe thấy tín hiệu chủ nên chú chó ấy vội chạy tìm chủ của mình. Tử Đồng hốt hoảng vì bị Tiểu Bảo đột nhiên kéo đi: Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo… Lúc này Tiểu Bảo đã chạy đến phía cây cầu cạnh hồ trong công viên. - Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Em chậm chút được không? Trên cầu cạnh hồ lúc này, có một chàng trai đang theo dõi định vị trên người chú chó, chàng trai ấy tên là Trịnh Nam Ân 30 tuổi - một chàng giáo sư của một trường Đại học, nhờ sự gặp gỡ định mệnh này này mở đầu cho chuyện tình cổ tích. - Tiểu Bảo, Tiểu Bảo à đợi chị với. Tiểu Bảo thấy chủ nhân của mình liền chạy đến, Tử Đồng đuổi theo đứng lại thở hổn hển vì quá mệt. Trước mắt cô là một chàng trai cao to đang vuốt ve Tiểu Bảo. Chàng trai ấy tên là Trịnh Nam Ân (30 tuổi) - Tổng giám đốc Công ty Ánh Dương đồng thời là giáo sư Trường Đại học Mỹ Thuật và Kiến trúc với vẻ lạnh lùng, trầm tính được nhiều nữ sinh thầm yêu thích nhưng lại không có cảm xúc với nữ giới. - Tiểu Bảo à, con về rồi hả. Ngoan nào. - Anh là bố của Tiểu Bảo hả? Trịnh Nam Ân ngước nhìn Tử Đồng, trước mắt cô một chàng trai đẹp trai lạnh lùng, ánh mắt cô sáng lên mắt tròn xoe nhìn Nam Ân chăm chú không rời. Nam Ân cảm ơn Tử Đồng và đưa tay ra. Tử Đồng cứ tưởng anh ấy muốn bắt tay cảm ơn nào ngờ chỉ là xin lại dây xích. - Ồ… - Dây xích, đưa tôi dây xích. Trong đầu cô đang thơ thẩn mãi nhìn Nam Âm mà thôi, có lẽ cô đã gặp tiếng sét tình yêu của mình, mắt không rời thầm nghĩ “Không lẽ đây là hình mẫu của mình đây sao? - Làm phiền em rồi. - Không phiền, không phiền ạ. - Có phải nó ăn đồ của em không? - Đang tuổi ăn tuổi lớn mà nên không sao, ăn nhiều cũng tốt. Con trai hay con gái? Mấy tuổi rồi ạ? - Con trai, 3 tuổi. Tử Đồng say mê vẻ đẹp hút người của Nam Ân : Một mình bố nuôi ạ? Vất vả thật. Nam Ân không hiểu sao cô gái này nói những lời gì kỳ quặc thế này, anh chỉ biết đứng nhìn. Tử Đồng xấu hổ (Không biết nói gì thế này). Tiểu Bảo nhìn thấy một con bướm bay lại, chạy đuổi theo kéo Nam Ân và Tử Đồng ngã xuống. Giờ này bốn mắt nhìn nhau: - Xin lỗi. - Không sao ạ, chỉ là sự cố thôi. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau. Tiểu Bảo lúc này phóng qua người Nam Ân gây ra một tai nạn làm Nam Ân và Tử Đồng môi chạm môi. Tim Tử Đồng đập nhanh liên hồi - Một cảm giác mà từ trước giờ cô gái ấy chưa từng cảm nhận được. Nam Ân vội vàng đứng dậy hỏi Tử Đồng: Không sao chứ? - Sao lạ thế nhỉ? Tim mình đập nhanh hơn, chẳng lẽ mình bị bệnh tim? Hay đây là cảm giác của sự rung động? Tử Đồng vội đứng dậy nhặt lại túi, Tiểu Bảo đến ăn thức ăn trong túi rơi ra. Nam Ân liền ngăn cản và ngỏ ý bồi thường cho Tử Đồng - Để tôi bồi thường cho cô. - Em không cần bồi thường được không? Em có thể xin cách liên lạc với anh được không? Đúng lúc tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó là điện thoại của Vũ Tư, cô gọi đến thông báo cho Tử Đồng một chuyện quan trọng. Ting ting ting ting… - Xin lỗi em nghe điện thoại một lát. - Alo, chị Vũ Tư. - Chị mặc kệ em đang ở đâu, ngay lập tức về cho chị. Nhanh lên cho chị, chuyện cấp bách. - Chuyện gì thế chị? - Tử Đồng chị xin lỗi, hạn nộp tác phẩm chị nhìn nhầm rồi không phải 5 giờ chiều mai mà là hôm nay. - Có nghĩa là trước năm giờ chiều nay, chưa tới 1 tiếng nữa. Tử Đồng hoảng hốt: Cúp máy ngay đây. Em về liền. Cô quay lại một với Nam Ân một yêu cầu. Tuy cô nghĩ đây là một yêu cầu quá đáng nhưng cô vẫn quyết định nói dù biết chẳng đến đâu. - Anh có thể đợi em được không? Em biết yêu cầu này có hơi khó hiểu và quá đáng. Nhưng em không tiện giải thích, anh không đồng ý cũng không sao. Bây giờ em không kịp mất rồi. Anh cứ quên lời em nói đi, Xin lỗi đã làm phiền. Cô chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Nam Ân, không thể hiểu cô ấy nói gì và muốn gì? Nhưng mà, có lẽ nụ hôn ấy bắt đầu cho chuyện tình đẹp của hai người họ. Còn tiếp…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD