Phòng nghỉ của Nam Ân tại Trường,
“Giáo sư có phải thầy đã nhớ được tên em từ lâu rồi đúng không? Chỉ là không chịu nói ra. Có phải vì thầy ghét em không? Hay là vì em đã thắng rồi nhưng thầy không chịu nhận, đúng không?”.
Anh thẳng thắn đáp: “Thắng thua không quan trọng. Cái tôi quan tâm hơn…”.
Anh bất ngờ tiến đến gần với Tử Đồng, cô lùi lùi lại: “…là vì mục đích của em”, càng lùi càng sát đến mép tủ, cô ngồi xuống chiếc ghế phía sau Nam Ân cúi xuống mặt giáp mặt. “Nói đi. Em đến tìm tôi là có mục đích gì?
Tử Đồng thì ngồi trên ghế còn Nam Ân thì đứng trước chống tay lên tay vịn ghế, Tử Đồng hỏi anh: “Thầy muốn nghe đơn giản hay phức tạp?”
“Tùy em vậy” – Nam Ân.
“Phức tạp thì là từ lần gặp đầu tiên em đã thích thầy muốn được ở bên cạnh thầy, nhìn thầy ở cự ly gần nhất” – Tử Đồng đáp Nam Ân mà ánh mắt cô lóe lên sự hy vọng niềm tin muốn ở cạnh anh.
Nam Ân nhìn cô tiếp tục hỏi nhưng sắc mặt lần này đã không còn lạnh lùng nữa: “Còn đơn giản thì sao?”.
Cô nhìn anh với say đắm mắt không rời, đây được xem là lời thổ lộ tình cảm: “Đơn giản là vì em vì một số nguyên nhân hiện tại nhưng bây giờ em không thể nói rõ được. Nói chung là hiện tại em rất cần thầy”.
Anh nhìn cô ánh mắt dần trìu mến hơn: “Em tỏ tình với người khác mà không có tâm như vậy hả?”, nói anh đứng lên nói tiếp: “Tốt nhất là em nên nói thật thì hơn”.
Tử Đồng bật dậy đứng đối diện anh phản bác: “Em nói thật mà, điều em nói hoàn toàn thật”.
Nam Ân lại trở về chế độ lạnh lùng: “Thôi bỏ đi dù sao em cũng sắp bị đuổi rồi. Có nói thật hay không cũng không quan trọng”.
Tử Đồng ngạc nhiên trố mắt nhìn Nam Ân: “Ơ, tại sao? Không phải thầy bảo em thông qua buổi sát hạch thì có thể tiếp tục ở bên thầy hay sao?”.
“Coi như tôi hối hận đi. Tôi không giao dịch với người có ý đồ bất lương.” – Nam Ân thẳng thắn đáp.
Tử Đồng thật không hiểu nổi: “Em có ý đồ bất lương lúc nào?”.
Nam Ân càng nói càng tiến lại gần Tử Đồng: “Đầu tiên gặp em chính là ở công viên, sau đó em lại xuất hiện ở phòng học còn trở thành trợ giảng của tôi. Tẩy não tất cả mọi người trong Khoa, còn hại tôi vị ướt toàn thân. Giờ em kêu muốn quan sát tôi. Không phải ý đồ bất lương chứ là gì?”.
Tử Đồng bắt đầu tiến đến bác bỏ mạnh mẽ lời nói của anh: “Tẩy não chính là do thầy ép em, bị ướt cũng không phải là do em cố ý. Hơn nữa ở công viên là do Tiểu Bảo chủ động đến tìm em chứ có phải do em chủ động đâu”. Cô càng tiến đến càng gần với Nam Ân hơn cô giẫm phải chân anh liền ngã vào người anh. Thì đột nhiên có một người lạ mặt mở cửa bước vào hai người ấy đang trong tình huống khó xử quay lại nhìn người lạ mặt đó.
Thì ra người đó chính là ông Nội của Nam Ân, Trịnh Thái Quang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SKY. Với phong thái đĩnh đạc ông diện trên người một bộ vest sọc đen trên đầu đội chiếc mũ Fedora tuy tóc của ông đã bạc nhưng vẫn còn rất phong độ, ông bước vào thì hết sức ngạc nhiên khi thấy Nam Ân và Tử Đồng đang ôm nhau. Nam Ân liền buông Tử Đồng ra, Ông Nội giật mình vẻ mặt hơi căng thẳng: “Hai đứa đang làm gì đó?”.
Nan Ân: “Ông Nội”.
Tử Đồng bất ngờ: “Ông Nội? À, cháu chào ông”.
Ông Nội nhìn hai người họ rồi tiến đến ghế sofa còn Nam Ân và Tử Đồng thì cảm thấy vô cùng khó xử. Tử Đồng nhanh chóng lấy nước mời ông dùng nước còn Nam Ân thì ngồi ghế đối diện ông: “Ông Nội, mời ông dùng nước ạ”. Ông Nội cầm lấy ly nước quay sang nhìn Nam Ân thắc mắc hỏi: “Con bé, gọi ông là ông Nội?”.
Nam Ân nhìn ánh mắt của ông Nội thì thừa biết ông đang nghĩ gì nên cũng bình tĩnh trả lời: “Chẳng phải cháu đã bảo ông đừng đến trường tìm cháu rồi sao?”.
Ông Nội từ tốn bỏ ly nước xuống bàn rồi ôn tồn nói: “Cháu ở trong trường đã làm nên chuyện tình thầy trò rồi, ông không tới cũng không được sao?”.
Tử Đồng thấy ông nói thế vội giải thích: “Ông ơi, không phải chuyện tình thầy trò gì đâu ạ”.
Nam Ân có chút tức giận: “Em câm miệng”, Tử Đồng nghe thế chẳng dám nói nửa. Ông Nội thì bênh vực cho cô nên bảo Nam Ân “Cháu câm miệng lại thì có” ông quay sang nhìn Tử Đồng “Cháu gái à, ông hiểu mà. Nhưng là sinh viên vẫn nên coi trọng việc học không thể chuyện yêu đương này ảnh hưởng đến tương lai, biết chưa?”.
Tử Đồng nghe ông Nội dặn dò xong vội đi lấy thứ gì đó, thì ra cô đi lấy chứng minh thư đưa cho ông xem. “Dựa trên chứng minh thư của cháu thì xét về độ tuổi thì cũng đã là người đi làm rồi ạ. Mời ông xem qua. Nam Ân thì chỉ biết ngồi nhìn mà thôi, Ông Nội đeo chiếc kính lão lên cầm lấy xem chứng minh của cô. “Woa, đã 24 tuổi rồi sao? Tính ra cũng phải đã tốt nghiệp rồi, lại là sao Song Tử rất hợp với Nam Ân nhà ông đấy, Chòm sao của nó là…”.
Ông đang nhớ chòm sao của Nam Ân thì cô nhanh miệng trả lời: “Đó là Bảo Bình ạ”.
Ông Nội vui vẻ bảo cô ngồi cùng: “Đúng đúng là bảo bình bảo bình, mau ngồi xuống đây. Ông ghép chòm sao cho hai đứa xem”, ông lấy chiếc điện thoại ra vào một app về xem tử vi”.
Nam Ân nóng lòng đứng dậy bảo: “Ông Nội à, rốt cuộc hôm nay ông đến đây để làm gì?”
Ông Nội cũng thông thả trả lời: “Thì chính là đến sắp xếp cho cháu đi xem mắt”.
Nghe thấy thế anh liền ngồi lại và từ chối lời đề nghị của ông “Cháu không đi”,
ông Nội được nước tấn tới “Nếu như cháu đã có bạn gái rồi thì ông cho phép cháu
không đi”. Anh thì quá mệt mỏi với bao nhiêu lần đi xem mắt của ông nên anh qua
loa trả lời: “Thì ông xem như cháu đã có bạn gái rồi đi”.
“Ai? – Ông Nội cố tình gặng hỏi.
Lúc này Nam Ân nhìn Tử Đồng dung ánh mắt ra hiệu cầu cứu cô, cô hiểu ý nên
nhận với ông cô là bạn gái anh.
Ông Nội ngạc nhiên nhìn sang “Cô ấy? Con bé là bạn gái cháu à? Vậy tên nó là gì?”.
Nam Ân đơ người vờ nhìn quanh suy nghĩ lập tức thì Tử Đồng nhanh nhẹn nói
thay anh cũng là lúc cô khiến cho anh nhất định phải nói ra tên cô, “Đúng, đúng
cháu là bạn gái anh ấy. Tên em là gì vậy anh yêu? Anh không thể không nhớ tên
bạn gái của mình là gì hả?”.
Tử Đồng đắc ý vì có sự ủng hộ của ông Nội vì tình thế ép buộc anh không muốn đi
những buổi xem mắt phiền phức ấy nên anh đành nói tên cô ấy ra “Tử Đồng. Tử
trong tiên tử còn Đồng trong vĩnh kết đồng tâm”.
Cô lúc này vui sướng liền chạy sang chỗ của anh “Trời ạ, thầy cuối cùng cũng nhớ
tên của em rồi”. Nam Ân vội đứng lên dùng tay để trước mặt cô chặn cô tới bên
anh còn vô thì bất lực đứng quơ quào nhưng chẳng thể chạm đến anh, rồi anh nói
với ông “Ông ơi, chính là như ông đã thấy đấy ạ. Tuy rằng cô ấy có vẻ không đáng
tin, nhưng đúng là bạn gái cháu”.
Tử ngừng kích động quay nhìn ông khẳng định chắc nịch với ông rằng: “Ông ơi, ông yên
tâm bất kể dù thế nào thì cháu sẽ không nhường thầy ấy cho bất kỳ ai đâu ạ. Cháu
sẽ chịu trách nhiệm với thầy Trịnh đến cùng (nói đến đây cô choàng vai anh)”.
Ông Nội vô cùng vui mừng “Chịu trách nhiệm tới cùng sao? Cô bé quả quyết ghê
gớm nhỉ? Được… được… Chuyện xem mắt tạm thời không bàn tới nữa”. Ông Nội
đứng dậy đưa lại chứng minh thư cho Tử Đồng rồi ra điều kiện “Nếu hai người hẹn
hò một ngày thì ông sẽ ngừng chuyện xem mắt một ngày. Bao giờ hai đứa không
hẹn hò nữa ông lại tới kiếm chuyện”. Nói xong ông cầm chiếc nón Fedora rồi rời
đi, trước khi đi ông còn cổ vuc cho Tử Đồng “Cố lên”. Cô quay lại làm động tác
lêu lêu anh.
Còn tiếp…