Chương 17: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG VÀ CUỘC GẶP GỠ OAN GIA P2

1540 Words
Tại quầy chế biến thức uống, Chan Chan đang làm nước thì Quản lý đến cầm điện thoại đưa anh xem những thông tin về Vũ Như Thanh “Anh xem, anh xem này Vũ Như Thanh hiện nay là họa sĩ truyện tranh hot nhất trên mạng đó. Vả lại còn rất xinh đẹp như vậy”. Chan Chan bỏ anh ta “Câm miệng. Tôi không muốn nghe thấy cái tên đó”, anh Quản lý vẫn nói tiếp: “Không phải không tốt sao? Vừa xinh đẹp lại vừa tài năng. Vậy cậu không hài lòng cái gì chứ?”. Chan Chan không nói gì nhiều chỉ nói một câu nhân mạnh: “Cậu xem tác phẩm ra mắt của cô ấy đi”. Anh Quản lý lướt đến “Áng mây bên trời. Từng dùng bút danh Nguyệt Lộ Vũ. Không phải đây là truyện cậu thích nhất hay sao?”. Chan Chan giải thích lý do vì sao thích truyện “Áng mây bên trời” mà lại ghét Vũ Như Thanh “Đúng là trên thông tin ghi Áng mây bên trời là do cô ta vẽ, nhưng tôi không công nhận điều đó”. “Vì sao chứ?” – Anh Quản lý thắc mắc hỏi. Chan Chan nói tiếp: “Rõ ràng là cô ta dựa vào tác phẩm này để ra mắt mà cô ta lại đi khắp nơi đi chê bai chính bộ truyện đã đưa tên tuổi mình đến với độc giả. Một người vô ơn như vậy tại sao lại là đại thần trong lòng tôi”. Chan Chan mang ly capuchino khác ra cho Như Thanh nhìn sắc mặt của anh là muốn đổ ly capuchino lên người cô ta rồi. Lúc này cô đang xem quyển truyện mà cô gái đó đưa. Như Thanh hỏi cô gái Hanbok “Đây đúng là do cô vẽ sao?”, cô gái đó gật gật đầu liên tục “Phải, phải”. Cô gái đó bắt đầu khoe khoang “Lúc mới ra mắt đã bán được mấy trăm cuốn đó. Mọi người xung quanh đều khen tôi có thiên phú. Tôi dự định sẽ phát triển theo hướng họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp”. Như Thanh nghe đến đây không thể nhịn nổi trước sự mơ tưởng hảo huyền của cô ta cô ném quyển truyện xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của cô gái đó và Chan Chan. Như Thanh to tiếng: “Đùa cái gì vậy hả? Trước khi nói bản thân mình thiên phú thì hãy tự biết năng lực thật sự mình đang tới đâu. Nằm mơ thì cũng phải có chừng mực giới hạn chứ. Nói xong Như Thanh cầm túi rời đi, nhưng đã bị Chan Chan chặn lại “Đứng lại”. Chan Chan lên tiếng: “Cô có tư cách gì mà đi chê bai truyện của người khác? Xin lỗi cô ấy đi”. Như Thanh trả lời khiêu khích: “Thì tôi chính là tư cách đó. Cậu biết tôi là ai không?”. Chan Chan: “Cô còn không dám lộ mặt, thì tôi biết cô là ai chứ?”, cô tháo khẩu trang ra thì trước mặt Chan Chan chính là Vũ Như Thanh. Anh lúc này có chút bất ngờ đơ người “Vũ Như…”. Như Thanh không cho anh nói “Câm miệng! Một đám người mới, sau này không được phép vẽ nhân vật của tôi”. Như Thanh bước đi như một nữ thần trong sự ngỡ ngàng của Chan Chan, anh chẳng vừa “Ai thích vẽ nhân vật của cô chứ. Tự mình đa tình”. Chan Chan đến an ủi cô gái Hanbok, anh cầm quyển truyện lên đọc định khuyên an ủi cô nhưng nào ngờ anh cũng lại chê bai cô “Cái gì? Cô nói quyển này được bán mấy trăm quyển sao?”. (Truyện vẽ không khác gì mấy em tiểu học vẽ) Cô gái Hanbok vừa lau mắt vừa nói: “Tranh tôi vẽ cũng không tệ đúng không?”, Chan Chan nén lòng mình đành nói dối an ủi cô ấy “Không tệ, không tệ”. Tiệm gà rán KFC. Vũ Tư và Tử Đồng đang ở KFC hai người họ đang ngồi bên trong tiệm ăn một đĩa gà rán to. Hai người hai tai gặm những chiếc đùi gà to vừa nói chuyện. Tử Đồng đế cập đến trợ lý mới đến “Em thấy trợ lý mới tuyển vẫn không có khả năng”. Vũ Tư miệng nhai nhóp nhép hỏi Tử Đồng: “Tại sao?”. Tử Đồng giải thích cho cô nghe: “Chị nói xem những họa sĩ truyện tranh như chúng ta mấy ai chịu nỗi được sự cô đơn. Nếu em là cậu ấy thì sẽ tham gia The Face coi bộ sẽ dễ nổi tiếng hơn”. “Có lý. Bảo nghề chúng ta không có soái ca. Nếu không tại sao bây giờ chúng ta vẫn còn FA chứ” – Vũ Tư tán thành lời nói của Tử Đồng. Vũ Tư vừa ăn vừa hỏi: “Vậy nam thần của em đâu? Sao không nghe em nhắc đến?”. Nghe Vũ Tư hỏi vậy Tử Đồng lại trở nên u buồn sắc mặt xìu xuống “Bị ghẻ lạnh rồi à? Xin lỗi nha” – Vũ Tư. “Không sao, có điều là tỏ tình rồi bị từ chối thôi” – Tử Đồng ỉu xìu trả lời. Vũ Tư thì ngạc nhiên không ngờ cô gái này chưa từng yêu đương lại chủ động nhanh thế “Em tỏ tình rồi hả? Bộ em nghiêm túc à?”. Tử Đồng nói rõ lý do tỏ tình một cách nghiêm túc như vậy “Em không muốn dùng thân thể anh ấy để sáng tác nữa mà là em thích thật rồi. Cô thở dài buồn bã vì sắp không thể gặp Nam Ân nữa “Hết học kỳ này thì anh ấy sẽ không còn dạy ở trường nữa. Em cũng từ chức trợ giảng luôn, em với anh ấy thật sự sẽ chẳng còn chút quan hệ nào nữa”. Vũ Tư cũng buồn lây với Tử Đồng “Thật sự là rung động rồi, điều phải chịu báo ứng thôi”. Tử Đồng lẫy “Nè chị có đang nghiêm túc nghe em nói không hả?”. “Tay chị dính dầu rồi, em có khăn giấy không?” – Vũ Tư hỏi xin khăn giấy. Tử Đồng nhìn hai tay nói: “Hai tay em cũng vậy, chị lấy trong túi quần em nè. Chị tự lấy đi”. Nói xong cô ngã người ra cho Vũ Tư có thể dễ dàng lấy túi khăn giấy hơn, Vũ Tư với tay trái lấy trong túi Tử Đồng lên thì thấy một tấm danh thiếp nằm cùng. Vũ Tư thắc mắc lấy lên xem, còn Tử Đồng mải ăn rồi tự hỏi vu vơ “Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì? Đang ở đâu?”. “Công ty Ánh Dương” – Vũ Tư nhìn tấm danh thiếp đọc lên. Tử Đồng nghe thế liền hỏi: “Cái gì vậy?”, Vũ Tư đưa cho cô xem “Tìm được trong túi của em đó”. Bất chợt Tử Đồng nhận ra điều gì cô cầm tấm danh thiếp đứng dậy nhìn chằm chằm vào nó, cô nhớ lại lúc Nam Ân nhặt điện thoại lên giúp cô nhất định đã kẹp tấm danh thiếp cùng điện thoại bỏ vào túi quần cô. Rồi Tử Đồng vui mừng nhảy cẫng lên “Yeahhh… Cuối cùng thì anh ấy cũng đồng ý rồi. Anh ấy đã đồng ý để em theo đuổi anh ấy rồi”. Vũ Tư ngồi đó ngạc nhiên “Cũng chỉ là một tấm danh thiếp thôi mà. Em làm gì vui đến thế?”. Tử Đồng vô cùng phấn khích nói: “Đâu trên đây có cả địa chỉ Công ty anh ấy mà, cũng nghĩa là anh ấy để em đến tìm anh ấy, cũng chỉ rõ là sẽ có chương tiếp theo. Vậy còn chưa rõ ràng hả?”. Vũ Tư thật sự cạn lời “Sao chị thấy anh ta đang tìm một đứa chỉ để sai vặt thôi vậy?”. Tử Đồng tự tin kiên quyết “Vậy chị hãy xem em mở ra chương tiếp theo đi. Lần này nhất định em phải theo đuổi được anh ấy”. Vũ Tư đành gượng cỗ vũ cho cô vây “Vậy em cố lên nhé!”. “Đi đây” – Tử Đồng vui mừng vội chạy đi tìm chàng bạch mã của đời mình. Còn Vũ Tư nhìn thấy dáng vẻ cô chạy đi như vậy cũng rất vui cho Tử Đồng “Cuối cùng thì kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ”.                            
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD