Chương 5: KẾ HOẠCH CHINH PHỤC TRÁI TIM ANH PHẦN 1

1624 Words
7h00 Ngày hôm sau, TÍt… tít… tít… Tiếng chuông báo thức đã reo, Tử Đồng lập tức bật dậy vội chuẩn bị cô đến trường làm trợ giảng ngày đầu tiên, nhất định hôm nay cô phải để lại ấn tượng tốt. Và đây cũng là ngày đầu tiên cô bắt đầu cho cuộc hành trình chinh phục chàng bạch mã hoàng tử. Đại học Mỹ thuật và Kiến trúc. Nam Ân hôm nay diện một bộ trang phục màu đen lịch lãm vẫn nét mặt lạnh lùng ấy, trên tay phải anh là một một tệp hồ sơ đen từ cầu thang tòa nhà Hành chính từng bước từng bước bước xuống, đến cửa thì Tử Đồng cũng bước vào. Tử Đồng hớn hở chào anh: “Chào buổi sáng, Giáo sư Trịnh”, nhưng Nam Ân lạnh lùng bước qua còn Tử Đồng đuổi theo báo cáo cho anh lịch làm việc ngày hôm nay. “Giáo sư, em đã tra rồi lịch dạy học hôm nay của thầy có tiết ở Khoa Kiến trúc. Em đã tô đỏ toàn bộ hết rồi. Hôm nay là thứ năm Khoa Kiến trúc có một tiết “Nguyên lý thiết kế kiến trúc” còn buổi chiều là “Lịch sử kiến trúc Phương Đông và Việt Nam. À còn có đánh gái của thầy về sinh viên Khoa Kiến trúc nữa”. Hai người đang đi đến giảng đường, Tử Đồng vừa nói xong thì Nam Ân đột nhiên dừng lại anh chỉ tay định nói gì nhưng suy nghĩ một lát rồi đi tiếp còn Tử Đồng thì ngơ không biết thầy ấy định nói gì rồi tiếp tục đuổi theo. “Giáo sư Trịnh, … Giáo sư Trịnh”, đến khu giảng đường Tử Đồng vẫn còn đuổi theo đến lối cầu thang đi lên thì cuối cùng cô cũng đã đuổi kịp, cô vừa đuổi theo vừa hét thở hổn hển “Giáo sư Trịnh, em là…”. Tử Đồng đi cạnh Nam Ân  nhưng anh chỉ hỏi đúng một câu: “Mã số sinh viên?”, Nam Ân vẫn đi lên lớp học còn cô đi bên cạnh đáp: “20200520”. Ở bên phía đối diện thì cô em họ của Nam Ân, Thái Thư vẫn cứ cầm chiếc máy ảnh chụp ảnh liên tục, cô ngắm chụp từ mọi phía để có thế bắt trọn mọi khoảnh khắc của anh. Nam Ân vốn là một người không thể nào nhớ được tên của người khác nên anh dựa vào những con số để nhớ tên người đó, vì thế anh mới hỏi Tử Đồng mã số sinh viên chứ không phải là tên, “Được, 20200520. Những nội dung sau đây tôi chỉ nói một lần”. Nghe thế cô vội lấy quyển vở nhanh chóng ghi chú lại, Nam Ân vẫn vẻ mặt ấy sắc thái gương mặt chẳng hề thay đổi nhấn mạnh với Tử Đồng “Công việc trong vòng một tuần không chỉ bao gồm in tài liệu, sắp xếp lịch học, chuẩn bị powerpoint cho hội thảo, hội nghị, phân tích thống kê dữ liệu, cập nhật trang web…”, Tử Đồng cảm thấy choáng với khối công việc ấy “Đợi đã Giáo sư thầy có thể dừng lại để em đếm xem đã bao nhiêu mục rồi”. Nam Ân tiếp tục: “Còn một hạng mục quan trọng nữa là hỗ trợ hoàn thiện phát biểu cho hội thảo”. Anh dừng lại hỏi Tử Đồng: “Có vấn đề gì không?”, Tử Đồng cảm thấy thắc mắc tại sao công việc một tuần lại nhiều đến thế “Giáo sư, tại sao là một tuần?”. Anh giải thích: “Vì đó là giới hạn kiên nhẫn của tôi đối với một người”. Còn Tử Đồng còn rất nhiều thắc mắc cô hỏi liên tục anh: “Vì sao lại gọi mã số sinh viên không gọi tên ạ?”, Nam Ân vẫn kiên nhẫn trả lời cô gái nhỏ này “Đối với tôi, mã số sinh viên hay tên đều là những ký tự vô nghĩa, nên nhớ cái nào chẳng được”. Riêng Tử Đồng nhận thấy điều này không đúng, cô giải thích với Nam Ân: “Đương nhiên là không giống nhau rồi. Thầy xem, em gọi thầy là Giáo sư Trịnh, Nam Ân, Ân Ân, Trịnh Ân, Tiểu Ân Ân nè”. Nam Ân chợt tiến đến gần ép Tử Đồng vào sát tay cầm cầu thang, còn Thái Thư đang lén lúc thì thấy Nam Ân quay sang hướng cô cô núp sau cái cột to. Vì Nam Ân ép Tử Đồng vào sát cầu thang nên chỉ có thể thấy bóng lưng anh còn phía sau thì đã bị Tử Đồng che lại nên Thái Thư tức giận “Phiến chết đi được, cô gái đó không thể né sang chỗ khác được à” cô tiếp tục chụp. Trên cầu thang lúc này Nam Ân càng lúc càng tiến sát vào, Tử Đồng tay cầm chặt quyển sổ ghi chú nhìn Nam Ân. “Vậy em nói tôi biết, em tên gì?”, Tử Đồng ngại ấp úng: “Tử… Triệu Tử Đồng”. Nam Ân ra điều kiện cho cô: “Nếu sau một tuần mà tôi vẫn có thể nhớ và gọi ra tên em thì cô như em được thông qua”. Tử Đồng tự tin đáp: “Vậy sau 7 ngày em có thể kết bạn f*******: với thầy?”, Nam Ân từ chối: “Không được” Tử Đồng tiếp tục hỏi: “Vậy thì Zalo, Twitter, i********:?”. Nam Ân vẫn lạnh lùng: “Đều không được. Trước khi tan học em phải in tài liệu ra thành 100 bản rồi đưa cho tôi. Em hiểu chưa? Cô vẫn nhìn chằm chằm anh rồi chợt tỉnh ra “Dạ được ạ”. Dặn dò xong Nam Ân rời đi đến giảng đường còn Tử Đồng đi chuẩn bị việc mà anh dặn. Anh vừa đi thì Thái Thư đuổi theo tiếp tục sự nghiệp chụp lén anh trai, cô nháy máy liên tục từng cử chỉ bước đi mọi khoảnh khắc đẹp trai lạnh lùng đều được cô chụp lại. “Vẫn là ảnh đơn là đẹp nhất. Cùng một khung hình về còn phải xóa cô gái kia”. Thái Thư vẫn cứ mải mê chụp không nhận ra có người đứng cạnh cô, đột nhiên có một khuôn mặt trước ống kính. Thì ra đó là Vũ Hy – Giám đốc Công ty Ánh Dương. Cô tức giận: “Vỹ Hy, cái đồ phản bội”, Vũ Hy cầm lấy chiếc máy ảnh ngăn cô có thể chụp. Sau đó Nam Ân bước đến Vũ Hy đưa cho Nam Ân máy ảnh, anh nhìn vào màn hình máy ảnh rồi thở dài “Quà sinh nhật 18 tuổi của em, lấy ra dùng như vậy sao?”. Thái Thư cười ngượng: “Máy ảnh dung tốt thì đương nhiên để chụp người đẹp trai rồi ạ. Em là người có khiếu thẩm mỹ đó. Nam Ân tra hỏi cô về các bài đăng ở trường còn Vũ Hy đứng bên cạnh cười “Những bài đăng trên web trường cũng là do em đăng sao?”. Thái Thư còn tự hào khoe tài chụp ảnh của mình “Phải đó, anh thấy những bức ảnh em đăng thật là xuất sắc. Anh có biết tất cả những bức ảnh đó đều được đặt từ một tuần trước không? Còn có ảnh chân dung hay những đồ vật liên quan đến anh đều có người đặt chụp cả. Cực kỳ đắt hàng”. “Tịch thu” – Nói xong Nam Ân quay đi, Thái Thư kéo anh lại năn nỉ “Đừng… đừng… đừng. Tiền vốn theo dõi người nổi tiếng một tháng của em đều ở trong đó”. Nam Ân ngạc nhiên hỏi: “Người nổi tiếng?”.  Vũ Hy đứng cạnh phân giải: “Nói đơn giản thì chính là bán hình ảnh của cậu đi nuôi thần tượng của cô ấy. Đấy gọi là dung bài đăng về cậu để duy trì bài đăng về thần tượng. Đúng không, Thái Thư. Là chính em nói anh biết đó”. Thái Thư trừng mắt, nghiến răng: “Vũ Hy có tin là em nguyền rủa anh suốt đời không hả? Em nguyền rủa người anh yêu sẽ đi yêu người khác suốt đợi cũng không ai yêu anhhh”. “Em cũng đọc ác quá đó” – Vũ Hy. “Được, không còn gì để nói nữa anh đi đây” – Nam Ân tay cầm chiếc máy ảnh rời đi nhưng bị Thái Thư đi theo năn nỉ, van xin: “Đừng… đừng, hay là như vầy. Anh họ anh có thể lấy máy ảnh còn thẻ nhớ đưa lại cho em được không?”. Nam Ân vẻ mặt nghiêm nghị: “Đưa cho em, rồi đi đổ oan người khác nữa sao?” Thái Thư không nhận còn đổ lỗi cho Tử Đồng: “Không phải đâu. Nhất định cô gái đó nói linh tinh. Cô ta nói anh và cô ấy đã hôn nhau, em làm như vậy là muốn bảo vệ anh thôi. Nhỡ đâu anh bị cô gái đó thật sự quấy rầy thì sẽ ảnh hưởng đến anh thế thì anh thế nào?”. Còn tiếp…        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD