Chương 17: SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG VÀ CUỘC GẶP GỠ OAN GIA P1

2041 Words
Xe buýt chạy vào ổ gà làm chiếc xe rung lắc, chiếc điện thoại của Đồng rớt xuống Nam Ân cúi xuống nhặt lên bỏ vào túi quần trước cho cô. Tử Đồng cảm ơn anh cũng đã đến lúc chuyến xe 520 ấy dừng lại cửa đã mở Nam Ân bước xuống, Tử Đồng can đảm hỏi lại: “Thầy Trịnh, Thầy đầy là đồng ý rồi ạ?”. Nam Ân cũng chẳng nói nhiều “Tùy em” rồi bước xuống, tuy chỉ là câu nói tùy em nhưng nhìn ánh mắt cũng biết rằng Nam Ân đã chính thức chào đón Tử Đồng vào cuộc đời đơn sắc của anh rồi. Nam Ân bước xuống cửa xe buýt đóng sầm lại Tử Đồng nhìn anh đi trong u sầu, mọi người trong xẻ giải tán ai về chỗ nấy. Reng… reng… reng… Tiếng chuông điện thoại reo Tử Đồng cúi xuống lấy chiếc điện thoại trong túi quần lên nghe. Thì ra không ai xa lạ vẫn chính là Vũ Tư: -      “Alo” – Tử Đồng. -      “Tử Đồng àaaa… Em vẫn còn sống hả. Mau về Công ty cho chị” – Vũ Tư đang rất nóng vội -      “Haiz… Em vẫn sống. Em biết rồi. Em về ngay đây” – Tử Đồng thấy có lỗi. Nghe điện thoại xong cô ủ rũ bần thần mãi thôi. Tại văn phòng làm việc Công ty Thiên Tử. Lúc này Vũ Tư đang ngồi trên bàn làm việc thẳng lưng vờ giận Tử Đồng còn Tử Đồng liên tục cúi đầu “Xin lỗi”. “Nói đi, sai ở đâu?” – Vũ Tư nói to. “Không nộp bản thảo đúng thời hạn. Làm chậm trễ công việc. Đáng tội chết” – Tử Đồng vô cùng thấy có lỗi nên liên tục nhận lỗi. Cô dùng cây thước cúi người đưa hai tay song song đưa thước lên mời Vũ Tư xử phạt “Xin đại nhân hãy xử phạt”. Vũ Tư đứng lên cầm hai xấp tài liệu đến đối diện, cô thản nhiên trả lời: “Nhưng bản thảo của em đã nộp từ lâu rồi mà?”. Tử Đồng sau nghe thấy Vũ Tư nói thế cô ngước dậy ngạc nhiên “Hả”. Vũ Tư giải thích cho Tử Đồng hiểu: “Chị nhận được bản thảo trước một giờ trước hạn chót đấy. Không phải em gửi hay sao?”. Tử Đồng đột nhiên nghĩ đến điều gì? À thì ra cô ấy đang nghĩ Chan Chan ở nhà đã giúp cô hoàn thành chương còn lại và gửi cho Vũ Tư đúng thời hạn. “Là cậu ấy”, Tử Đồng bất giác hỏi lại “Vậy em sai ở đâu?”. Vũ Tư nhìn cô ánh mắt chút khó hiểu tại sao cô bé này lại hỏi như vậy “Thì chính là cả buổi chiều không thể liên lạc được với em. Làm tổn thương lòng nhiệt huyết dành cho em của chị đấy”.  Sắc mặt Vũ Tư thay đổi trở nên vui tươi, hớn hở “Làm chị không thể thông báo tin vui ngay lập tức”. “Vòng thẩm định Cuộc thi bình chọn tác phẩm mới của tháng sau. Em được chọn rồi” – Vũ Tư đưa cho Tử Đồng sấp danh sách những tác phẩm được chọn cho cuộc thi. “Thật sao?” - Tử Đồng ngạc nhiên vui mừng mở ra nhìn từ đầu danh sách đến tác phẩm của cô khi nhìn vào tên truyện “Nam thần bên ngoài lạnh bên trong nóng”. Khi nhìn thấy tên cô phàn nàn với Vũ Tư “Gì mà Nam thần bên ngoài lạnh bên trong nóng? Ôi! Sến quá!”. Vũ Tư trách ngược lại Tử Đồng “Nè, đừng trách chị chẳng phải nguyên buổi chiều chị điện em không được nên đành đặt đại thế thôi. Tình huống cấp bách mà, Chị đặt như thế chính là để tác giả em về đặt đấy”. Vũ Tư nói tiếp yêu cầu của vòng thi tiếp theo “Bản thảo màu trong vòng thi sắp tới, em làm được mà phải không?”. Tử Đồng nghe thế vô cùng hoảng hốt “Chị nghĩ em là yêu quái à, em làm gì có ba đầu sáu tay sao? Em đây chỉ có hai bàn tay 24 tiếng đồng hồ cũng không vẽ xong”. Vũ Tư điềm nhiên vuốt tóc nói: “Thì nhờ người giúp. Y như lần này vậy”. Tử Đồng đứng người nheo mắt lại nhìn Vũ Tư “Thì ra chị đã nhận ra rồi hả?”. Vũ Tư nghe thế đắc ý nói: “Hứ… Em nghĩ đâu là lần đầu chị nhìn thấy bản vẽ của em sao?”, cô giở bản thảo mới nhất của Tử Đồng ra “Em xem này, nét vẽ của em đã trở nên mềm mại hơn trước rồi. Nhất định đã có người sửa lại giúp em rồi. Đặc biệt hơn nữa người này cực kỳ am hiểu về truyện tranh thiếu nữ nữa”. Tử Đồng đứng im nghe Vũ Tư luyên thuyên: “Nếu như có học giúp em cho cuộc thi lần này thì chắc chắn không thành vấn đề”, cô nhìn Tử Đồng với ánh mắt kiên quyết “Chị mặc kệ. Em nhất định phải lôi kéo được người này về giúp em”. “Nhưng…” – Tử Đồng chưa kịp nói thì Vũ Tư đã chen lời vào “Không nhưng nhị gì cả. Đó là mệnh lệnh, em nghe rõ chưa?”. Tử Đồng vội cầm ngay thước với bản thảo quay về bàn làm việc tránh Vũ Tư lại ăn hiếp cô nữa, cô nghĩ “Cũng không biết cậu ấy có đồng ý không?”. Tiệm Cà phê Ani (Tiệm Cà phê Ani được trang trí cũng như cách phục vụ trang phục của nhân viên ở đây cũng mang đậm chất Anime, đây là quán cà phê yêu thích của đông đảo Fan của truyện Anime). Không khí của quán luôn luôn náo nhiệt sẽ có những bạn cosplay những nhân vật trong truyện, họ sẽ được mọi người đến chụp hình cùng và còn phát goods liên quan đến những bộ truyện mới nhất. Chan Chan đang làm việc tại đây, trong lúc anh đang làm capuchino đang đến bước vẽ thì quản lý trong quán châm chọc “Lại là Áng mây bên trời”. Chan Chan làm cũng chẳng thích phản bác lại “Tôi đây thích vậy”.  Anh mang ra cho một vị khách kỳ lạ, một cô gái mặc chiếc váy xanh ngọc đeo khẩu trang đen tay cầm chiếc điện thoại xem bảng xếp hạng của truyện (Truyện “Boss yêu quý của tôi” đứng hạng nhất trên bảng xếp hạng) cười híp mắt. “Mời dùng” – Chan Chan đặt lên bàn đi vào trong quầy, đi chưa được nửa bước đã bị cô gái ấy gọi lại “Khoan đã. Đây là gì vậy?”. Anh quay lại giải thích: “Đây là phục vụ đặc biệt cho ngày chủ đề của cửa hàng chúng tôi”. Cô gái ấy kiêu ngạo trả lời: “Chủ đề thì tôi biết. Nhưng tại sao lại vẽ Áng mây bên trên”. Chan Chan ngạc nhiên có chút vui mừng vì truyện này không phải ai cũng biết, anh liền hỏi: “Cô biết truyện này sao?”. Cô gái ấy lại cao ngạo “Một bộ truyện từ xưa mà thôi. Nói ra sẽ để lộ tuổi tác”. Chan Chan tức giận vì không để mất lòng khách hàng nên anh đây rời đi nhưng đi chưa được bao nhiêu bước thì cô gái đó lại kiêu căng nói “Một bộ truyện lỗi thời như vậy, không ngờ lại có người vẫn còn thích nó”. Nghe đến đây Chan Chan không thể nhịn được nữa, anh quay trở lại đối chấp với cô ta “Cô này, cô ăn nói cho rõ ràng. Cái gì mà lỗi thời hả?”. Quản lý vội ra ngoài can ngăn. “Thì chính là ba năm không có cập nhật chương mới, thậm chí còn không thể tìm thấy. Tôi không muốn uống ly nước này, đổi lại đi” – Cô gái càng nói càng quá đáng chẳng nể nang ai. Chan Chan nhào tới “Cô nói đủ chưa vậy hả?” nhưng đã bị anh quản lý ngăn lại “Để tôi, để tôi”, anh quản lý tiến đến “Xin hỏi cô muốn làm lại thế nào?”. Chan Chan quay đi hướng khác còn cô gái đó hóng hách nói: “Boss yêu quý của tôi đang nổi nhất trên mạng bây giờ, anh biết chứ. Tôi muốn nữ chính truyện đó Funny”. Anh quản lý xua nịnh cho cô ta bớt giận “A tôi biết bộ đó hiện giờ đang rất nổi. Được các fan nam vô cùng thích”. Chan Chan cười khinh bỉ “Chính là nhân vật nữ bị fan nữ ghét nhất. Thật đúng là nổi tiếng”. Cô gái ấy nghe vậy tức giận đứng lên đáp lại anh “Anh bạn này, cậu không bằng lòng tôi thì cần gì trút giận vào nhân vật chứ?”. Chan Chan bĩu môi khinh “Tôi không phải là không bằng lòng mà là tôi ghét bộ truyện đó” – Anh quay lại trừng mắt nhấn mạnh với cô. Anh tiến đến phản pháo lại mắt đằng đằng sát khí “Boss yêu quý của tôi. Từ cốt truyện cho đến nhân vật chính đến tác giả Vũ Như Thanh tôi đều ghét hết. Cô hiểu không?”. Anh càng tiến thì cô càng lùi lại đến câu cuối cùng cô ngồi sầm xuống ghế rồi Chan Chan tức giận bỏ đi. Cô thì vô cùng tức giận kéo khẩu trang xuống “Nè ý anh là gì hả? Trẻ con bây giờ ăn thuốc nổ để lớn lên sao? Chả bù cho vẻ đẹp trai”. Từ đằng xa có một cô gái mặc Hanbok (trang phục truyền thống của Hàn Quốc) nheo nheo mắt nhìn điện thoại rồi nhìn xung quanh tìm tìm ai đó, đúng lúc cô gái đó kéo khẩu trang xuống hình như đó chính là người cô cần tìm. Cô gái mặc Hanbok bước đến bàn kê điện thoại sát mặt cô ấy, rồi thốt lên “Trời ơi, nữ thần nữ thần Vũ Như…”, cô gái mặc Hanbok vui mừng lúng túng “Trời ạ, cuối cùng cũng tìm được cô rồi”. Thì ra cô gái thần bí nãy giờ chính là Vũ Như Thanh (27 tuổi) Là một tác giả truyện tranh nổi tiếng - một cô gái sang chảnh, quý phái. Một cô gái mạnh mẽ quyết đoán trong công việc. Sẵn sàng tấn công và rất quyết liệt trong việc chinh phục người mình thích. Như Thanh bảo cô ấy “Suỵt nói nhỏ thôi. Bên đấy đều là fan tôi” – Như Thanh chỉ tay những bàn xung quanh. Cô gái đó vui mừng liền ngồi xuống ghế đối diện cô liên tục bày tỏ “Tôi thật sự rất thích cô. Boss yêu quý của tôi rất tuyệt”, cô gái Hanbok giơ lên quyển truyện lên “Tôi còn cho ra một bộ truyện không chuyên nữa nè!”. Như Thanh tươi vui “Cảm ơn cô đã thích truyện của tôi. Tôi có thể xem được không?”, cô gái Hanbok nghe thế thì vô cùng vui mừng gật gật đưa cho Như Thanh “Đương nhiên, đương nhiên rồi. Xin hãy chỉ giáo tôi”. Còn tiếp…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD