Chương 11: GẶP LẠI OAN GIA

1274 Words
Sau khi nghe những lời nói của Chan Chan Tử Đồng buồn bã suy nghĩ rất nhiều cô quay trở về trường tiếp tục công việc trợ giảng của mình. Vừa về đến cửa cô thấy Nam Ân đang nhận xét mô hình cho các nhóm sinh viên. Nam Ân dung búa gõ gõ vào mô hình buông những lời nhận xét thậm tệ cho nhóm đó “Nhà vệ sinh của các em còn rộng hơn cả phòng ngủ nữa, định làm nhà tắm hả. Sinh viên trong nhóm đó chỉ biết câm lặng lắng nghe, Nam Ân nói tiếp “Góc độ cầu thang như thế này định cho đi lên trời hả. Cứ tưởng mới mẻ độc đáo thì khác lạ à?”. Tử Đồng lúc này từ từ tiến vào hàng ghế cô nhìn thấy ánh mắt của anh có chút đáng sợ còn Nam Ân đeo kính bảo hộ vào, anh dung búa đập vào mô hình từng cú đập lạnh lùng của anh khiến mọi người phải khiếp sợ, anh đập đến khi mô hình chẳng còn gì nữa mọi mảnh vỡ rơi tan tành xuống đất. Tử Đồng cũng bất ngờ trước thái độ ấy của anh đập xong anh ném xuống đất. “Thiên phú bằng không, nỗ lực là âm điểm. Về làm lại” các sinh viên trong nhóm họ đều hoảng sợ vội lấy vở chạy ra thậm chí còn có người sợ đến phát khóc, những nhóm khác thấy thế cũng hoảng sợ cũng chạy đi luôn. Tử Đồng đứng nhìn bị Nam Ân bảo lại dọn dẹp, cô từ từ tiến đến ngồi xuống rồi cô nghĩ đến những lời nói của Chan Chan nói với cô (Cô có từng bị truyện tranh thiếu nữ làm cảm động không? Nếu như không tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ. Bởi vì một tác giả không có trái tim thiếu nữ thì chính là một tai họa đối với độc giả. Không có thiên phú thì đừng miễn cưỡng nữa), cô thẫn thờ ngước nhìn về phía bàn giảng viên hỏi Nam Ân “Thiên phú quan trọng như vậy sao?”. Nam Ân không hiểu cô đang nói gì “Nói gì thế?”, dọn dẹp xong cô đứng lên tiến đến bàn rồi cô nói “Cố gắng đến đâu đi nữa dù không có thiên phú thì thật sự không có ý nghĩa gì hay sao? Thế giới này chỉ tặng quà cho thiên tài thôi sao?”. Nam Ân nhìn cô cũng chẳng hiểu hôm nay cô ấy có chuyện gì, nhưng anh cũng khuyên cô “Chính bởi vì không có thiên phú nên mới càng phải cố gắng”, anh tiến đến Tử Đồng. Tử Đồng nói tiếp: “Nhưng lúc nãy thầy cũng đã nói rồi”. Nam Ân trả lời những thắc mắc của cô “Bởi vì các em ấy bỏ qua bước cơ bản. Mơ tưởng một bước lên trời. Trên thế giới này sẽ có thiên tài, nhưng người chiến thắng cuối cùng nhất định là người cố gắng. Sáng tạo của một người đều bắt đầu từ sự mô phỏng, không thiên phú thì có thể học được”. Nghe những lời Nam Ân giúp cô có lại chút niềm tin, trời đã bắt đầu tối phố xá đã lên đèn cũng là lúc cô quay về căn nhà nhỏ của mình. Trên đường quay về cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi định mua một hộp mì để ăn đỡ đói cho đêm nay vì trong người cô chẳng còn bao nhiêu tiền. Cô đến nơi để mình tìm loại mì có giá rẻ nhất nhưng đời muốn trêu cô, trên kệ chỉ còn đúng một hộp mì lại nằm trong hốc trên cô cô cố với để lấy nhưng chẳng thể nào lấy được. Tử Đồng quay đi tìm một chiếc ghế, cô đang để ghế chuẩn bị bước lên thì bên đối diện có một thanh niên mặc áo hoodie màu hồng đặt đồ rồi anh ngước dậy lấy hộp mì. Hai người cùng lúc lấy hộp mì đó, nhưng Tử Đồng không thể ngờ người đó chính là Chan Chan người đã thậm tệ mắng cô tại tiệm café. “Trùng hợp quá” – Tử Đồng mỉm cười gượng với anh. “Trùng hợp. Có thể nhường tôi không?” – Chan Chan. “Đây là vị hải sản siêu cay mà tôi thích nhất, không thể nhường cho anh” – Tử Đồng vừa nói vừa giật qua bên mình. Hai người giành qua giành lại không ai nhường ai Tử Đồng hỏi anh “Nếu cậu muốn ăn mì, thì còn cả hàng mì đấy”. Chan Chan quyết phải ăn được “Đây cũng là vị tôi thích”. Tử Đồng nhất quyết phải giành được kiên quyết nói “Khu những vị lạ này đã lâu không có người. Khu vực này ngoại trừ tôi ra thì không ai động vào hàng này nữa”. Chan Chan giải thích: “Gần đây tôi mới chuyến đến đây, vị lạ nào cũng thử hôm nay tôi phải thử đến vị này”. Tử Đông nhất quyết không nhường: “Hôm nay tôi cũng muốn ăn vị này”. Hai người giành giật không ai nhường ai cả: “Cô buông ra” – Chan Chan. “Anh buôn ra trước đi” – Tử Đồng. Chan Chan bắt đầu hạ giọng dùng khổ nhục kế “Cô không thể nào giơ cao đánh khẽ một lần à, nhường hộp này cho tôi đi”. Tử Đồng lôi chuyện ngày hôm ấy ở tiệm café “Ngày hôm ấy ở tiệm café khi phỏng vấn anh có giơ cao đánh khẽ với tôi không?”. Tử Đồng nói thế Chan Chan sựng lại buông tay ra làm Tử Đồng ngã nhào lên trước nhưng cuối cùng cô cùng chiến thắng giành được hộp mì. Điều trùng hợp ở đây là hai người cùng đi về trên cùng một con đường hai người vừa đi vừa nói: “Sau khi cô đi tôi đã bị Đại Đại mắng rồi” – Chan Chan. “Ồ, vậy sao?” – Tử Đồng. Chan Chan xin lỗi cô: “Dù có hơi muộn nhưng tôi cũng muốn xin lỗi cô”. Tử Đồng dỗi rồi “Thôi không cần lời xin lỗi của cậu. Lời xin lỗi của cậu chả đáng giá hơn hộp mì là bao nhiêu. Coi như cứ bù như vậy đi”. “Ơ… ơ…” – Chan Chan. Đi được một đoạn cô dừng lại nói với Chan Chan: “Hẹn gặp lại. À không là hẹn không bao giờ gặp lại mới đúng”. “Tôi cũng không muốn gặp lại cô đâu” – Chan Chan tức giận vì sao cô gái này khó chịu đến vậy. Hai người đi vào hai người khác nhau nhưng cuối cùng họ vẫn gặp lại nhau tại lối vào nhà. “Lối này vào nhà tôi” – Chan Chan giải thích. “Cậu đừng có nói dối tôi cũng về lối này” – Tử Đồng phân trần. “Tôi đi hướng này” – Chan Chan. “Tôi cũng đi hướng này” – Tử Đồng. Hai người đi đến cùng một ngôi nhà trước cửa cùng cầm ra chiếc chìa khóa. Ai cũng nhận đây là nhà của mình. Còn tiếp…  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD