Sau khi biết được chàng soái ca có thể đang ở Đại học Mỹ thuật và Kiến trúc, sáng hôm sau cô đã đến Trường để tìm anh ấy. Tử Đồng từng bước từng bước đi đến khuôn viên của Trường, cô lúc này vừa đeo headphone vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn xung quanh tìm tìm kiếm kiếm gì đó. “Trường này rộng lớn thế này, thì tìm kiếm thế nào?” – Cô có chút bối rối. Nhìn xung quanh một lúc thì cô đi tiếp.
Lúc này tại cầu thang dãy phòng học, có một cô gái đội mũ lưỡi trai hồng, với bộ quần áo là áo T-shirt và quần yếm. Trên tay là một chiếc máy ảnh Canon với ống kính cực đại có thể chụp được từ rất xa. Cô đang chăm chú chụp xung quanh các lớp học, dù lúc này vẫn chưa có ai. Đột nhiên Tử Đồng bước đến khều vai cô ấy hỏi: “Bạn gì ơi,… Cô gái đó chính là Thái Thư (20 tuổi) - cô em họ của Trịnh Nam Ân, chuyên đi chụp ảnh anh trai mình trong trường Đại học với bất cứ những ai tiếp xúc nam chính. Một cô gái bướng bỉnh, cứng đầu, ngây thơ cứ hiểu lầm tình cảm của mình dành cho Nam Ân.
Thái Thư giật mình và lộ rõ nét mặt lo lắng, ấp úng trả lời: “Tôi… tôi không có chụp ai hết, tôi chỉ chụp cảnh thôi.
“À không phải, tôi chỉ hỏi thăm về một người” – Tử Đồng vội giải thích.
Thái Thư thở phào nhẹ nhõm, tự tin trả lời: “Ai, cậu nói đi. Không ai trong tường này mà tôi không biết”.
“Vậy cậu có biết anh nào rất đẹp trai hay dắt chó lông vàng đi dạo không?” – Tử Đồng hớn hở.
Vừa nghe Tử Đồng nói xong thì cô biết rõ là đang nhắc đến ai, vẻ mặt cô đăm chiêu, vừa nhìn Tử Đồng vừa nghĩ: “Người ở trong trường đã phòng không kịp rồi, người ngoài trường còn tới nữa”, sai khi nghĩ xong cô hỏi Tử Đồng: “Cậu nói đi cậu cần ảnh chỉnh sửa hay cả ảnh gốc hả?
Tử Đồng ngơ ngác: “Hả, đó là gì?”. Thái Thư ngạc nhiên: “Cậu không phải đến mua ảnh à? Vậy cậu tìm anh ấy làm gì?”.
“Làm nguyên mẫu truyện tranh. Người không trong ngành không hiểu được đâu. Thôi nói đơn giản chút vậy” – Tử Đồng thầm nghĩ.
Vì thế nên cô có một quyết định khá táo bạo: “Tôi muốn tìm anh ấy, tôi muốn anh ấy thành người của tôi”.
Thái Thư đứng hình: “Tôi… fan hâm mộ thì tôi gặp nhiều rồi, lần đầu tiên gặp người trực tiếp như cô. Lẽ nào hai người đã xảy ra chuyện gì rồi à?”.
Tử Đồng suy nghĩ: “Vậy hôn có được tính không?”.
Thái Thư ngạc nhiên há hốc: “Hôn… Hôn… ở đâu?
“Ở miêng… miêng” – Tử Đồng ngập ngừng.
Thái Thư ngạc nhiên mắt tròn xoe thì đâu đó có tiếng bảo vệ đang tuần tra: “Lại là cô sinh viên năm nhất chụp trộm”.
Thái Thư vội quay nhìn xuống cầu thang: “Lại là mấy cái người còn phiền hơn cả muỗi nữa”, cô vội quay đi đi đến giữa cầu thang thì cô đột nhiên nghĩ gì đó quay lại lấy thẻ nhớ trong máy ảnh ra vội đưa cho Tử Đồng.
“Cậu… cậu mau qua đây”, Tử Đồng liền đi lại Thái Thư liền ghé sát tai Tử Đồng: “Khoa Kiến trúc lầu 2 phòng B01, ngồi hàng đầu”, vừa nói cô vừa bỏ thẻ nhớ vào túi của Tử Đồng. “Vì sao?” – Tử Đồng thắc mắc.
Thái Thư gấp gáp nói: “Tin tôi đi nhất định cậu không hối hận đâu”, rồi cô vội chạy đi. Vừa dứt câu thì hai bảo vệ tuần tra đuổi đến “Đứng lại tìm em lâu lắm rồi… Đứng lại… Còn Tử Đồng thì ngơ ngác đứng hình không biết chuyện gì xảy ra nhìn Thái Thư bị hai bảo vệ đuổi theo. Sau đó cô vội đến địa điểm mà Thái Thư nhắc đến.
Khoa Kiến trúc Phòng B01.
Một chàng trai đạo mạo trang phục đen, phong thái lạnh lùng, đẹp trai ngút trời từng bước đi vào lớp học. Trong lớp học lúc này thì các sinh viên ồn ào nhốn nháo bàn tán. Như Thái Thư nói Tử Đồng ngồi ở hàng đầu cạnh lối vào, khi thấy dáng người ấy bước vào cô chỉ biết ngắm nhìn không rời mắt, dõi theo từng bước đi của Nam Ân. Xung quanh chỉ toàn là lời khen Nam Ân thôi “Đẹp trai, đẹp trai quá! Mau mau chụp lại”. Nam Ân tiến đến bàn giaeng viên đặt giáo trình xuống.
Tử Đồng mừng thầm vì đã tìm được chàng trai định mệnh: “Là anh ấy”, Thái Thanh ngồi kế bên Tử Đồng hỏi: “Ai?”. Tử Đồng liền đưa bản thảo truyện cho Thái Thanh xem và chỉ chỉ vào tập phác thảo ấy. “Người mà cậu nói đó hả?” – Thái Thanh hỏi.
“Đáng nhẽ mình nên đoán ra từ sớm. Có mấy ai xứng danh mỹ nam đâu chứ.” – Cô ấy vừa nói vừa chăm chú nhìn Nam Ân mắt sáng rỡ.
Từ lúc bước vào lớp học đến giờ Nam Ân vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng, từ từ giở sổ điểm danh nhìn xuống dưới lớp học. Khi thấy anh quay xuống nhìn Tử Đồng vui vẻ vẫy tay chào Nam Ân. Còn Nam Ân thì ngạc nhiên khi gặp lại cô gái ấy, Tử Đồng đã sa vào lưới tình cô chỉ mải ngắm anh ấy thôi.
“Thôi được rồi, đến đông đủ rồi chứ? Chúng ta bắt đầu học thôi.” – Nam Ân bắt đầu dạy.
Tử Đồng ngạc nhiên: “Không điểm danh à?”.
“Không phải mình nói với cậu rồi sao, mỗi tiết dạy của thầy ấy đều rất đông sinh viên nên không cần phải điểm danh” – Thái Thanh giải thích.
Lúc này, mọi người trong lớp học lúc này đều chăm chú vào học. Trên bục giảng Nam Ân lấy ra chiếc hộp gỗ hình vuông, mọi người trong lớp học bàn tán xôn xao, hớn hở “Tới rồi, chính là cái này… Chính là cái này”.
Tử Đồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Sao thế, có chuyện gì à? Sao trông bọn họ hăng hái thế”.
“Rút thăm trúng thưởng mỗi năm một lần, tất nhiên là mọi người hứng khởi rồi” – Thái Thanh nói nhỏ cho Tử Đồng.
Trên bục giảng tiếng Nam Ân vọng xuống: “Sinh viên năm ngoái học môn này đều đến đây rồi cả à?”, mọi người trong lớp đồng loạt giơ tay “Em”.
Tử Đồng lại thắc mắc: “Tại sao cùng một môn mà mỗi năm lại học lần nữa thế?”
Một người trong số sinh viên đến học lần nữa trả lời: “Đến để khiêu chiến đấy”, “Năm ngoái không mở được thì năm nay đến mở tiếp, nhất định phải mở ra được” – Một người khác chen vào nói.
Tử Đồng vẫn ngơ ngác: “Là sao?”. Thái Thanh – “Cậu cứ xem đi rồi sẽ rõ”.
Nam Ân trên tay cầm chiếc hộp gỗ vừa đi vừa nói: “Chiếc hộp gỗ này được dùng kiểu ghép mộng mà tạo thành. Đây là loại ghép không cần qua các vật dụng trung gian. Hình dáng và kích thước của mộng sẽ dựa vào cấu tạo và tính toán cụ thể của kết cấu. Nhờ có mộng mà các sản phẩm nội thất không cần các vật giữ nối như đinh mà vẫn gắn kết vững chắc, sử dụng lâu. Em nào có hứng thứ có thể khiêu chiến một chút, cũng như năm ngoái ai mở được chiếc hộp này tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu”.
Các sinh viên trong lớp học đều hào hứng:
“Có thể add f*******: được không ạ?”
“Thi thì có được cộng điểm không ạ?”
“Add f*******: sao đủ ít ra phải phụ đạo thêm chứ”
Một thím đột nhiên giơ tay đứng dậy: “Tôi muốn có phúc lợi riêng, thầy Trịnh đẹp trai quá”, cả lớp đều quay sang nhìn. Thím đó ngượng ngùng ngồi xuống. Cả lớp cười ồ lên (hahaha…hiiii….).
Thái Thanh: “E là chiếc hộp năm nay khó gỡ hơn năm trước rồi. Mấy em này chắc phải đợi sang năm sau rồi”.
Trong lúc Thái Thanh nói thì Tử Đồng cặm cụi một bức tranh chàng trai cao to lực lưỡng sáu múi. Trong lúc cô vẫn mải miết vẽ Nam Ân đã từ từ bước đến bàn cô, mọi người xung quanh thì hốt hoảng riêng mình cô vẫn cứ vẽ mà thôi.
Thái Thanh ra sức nhắc nhở nhưng Tử Đồng có vẻ lơ đi, cằn nhằn: “Cậu đừng làm phiền tớ để tớ vẽ đi mà”.
Vừa nói dứt câu thì Nam Ân đã đứng trước bàn của Tử Đồng, thấy bóng dáng ai đó quen quen cô từ từ ngước nhìn lên thì thấy Nam Ân đã đứng trước mặt mình với vẻ mặt lạnh lùng. Cô bẽn lẽn nhìn Nam Ân: “Thầy em chỉ đang chép bài thôi ạ”.
Nam Ân nghiêm nghị hỏi: Vậy tất cả bài trên lớp em đều nhớ cả rồi? Tử Đồng ngơ người thì đột nhiên có tiếng chuông tan học, tiếng chuông ấy như vị cứu tinh cho cô ấy. Nam Ân: “Được rồi tất cả tan học”, anh nhìn Tử Đồng nói: “Chút nữa đến văn phòng gặp tôi”. Tử Đồng ngơ ra miệng há mắt mở to, Nam Ân yêu cầu cô đến văn phòng để kiểm tra đột xuất. “Đến để kiểm tra đột xuất, nhớ đem theo vở của em”.
Thái Thanh ngồi bên cạnh châm chọc: “Chúc mừng cậu, cậu là người đầu tiên ở lại lớp năm nay. Cậu mới đến buổi đầu tiên mà đã chiếm phúc lợi của cả trường rồi đấy.Tử Đồng không vui chút nào “Câm miệng “. Sau khi nói xong Nam Ân quay về bục giảng thì anh ấy cầm lên chiếc hộp gỗ đầu tiết đã nhắc đến: “Được rồi mọi người có thể qua đây khiêu chiến”. Mọi người ồ ạt kéo về phía bục giảng vây quanh Nam Ân giật lấy mở lấy mở để.
Một trợ giảng đến: “Thầy Trịnh, Giáo sư Trương gọi thầy đến văn phòng có chút việc”. “Tôi biết rồi” Nam Ân rời đi đến chỗ Giáo sư Trương nhưng không quên quay xuống nhắc Tử Đồng: “Ở đây đợi tôi”. Tử Đồng kinh ngạc: “Cái gì cơ, thầy ấy nói gì?”, Thái Thanh ngồi kế bên tường thuật lại cho Tử Đồng rõ: “Thầy ấy bảo cậu ở đây đợi thầy ấy”.
Không khí lớp học bấy giờ rất nhộn nhịp mọi người thay nhau giải chiếc hộp gỗ ấy “Đưa mình, đưa mình”
“Mở không ra”
“Mở kiểu gì thế này?”
Nam Ân và Giáo sư Trương vừa đi về lớp học vừa bản về buổi hội thảo sắp tới: “Thông tin về những người dự hội thảo tôi sẽ sắp xếp danh sách, chỉnh sửa”.
Giáo sư Trương (Phó Khoa Kiến trúc Trường Đại học Mỹ Thuật và Kiến Trúc): “Được lần nhưng này người tham gia đông, cậu được chứ?”, Nam Ân: “Tôi sẽ cố gắng”. Nói đến đây thì cũng là lúc đến trước cửa lớp học, Tử Đồng lúc này thì đã mở được chiếc hộp gỗ mà không phải ai cũng mở được “Mở được rồi”.
Nam Ân sửng sốt ngạc nhiên thắc mắc “Tại sao cô gái này lại mở ra được chiếc hộp này. Rốt cuộc cô ấy là ai?”
Chuyển cảnh: Quán Cà Phê Shien, gần Đại học Mỹ Thuật và Kiến Trúc.
Nam Ân đang ngồi ở quán café cùng với một cô gái, tay trái anh cầm điện thoại xem những mẫu thiết kế tay phải thì cầm lên tách cappuccino nhưng anh chẳng để ý gì đến cô gái ấy.
“Em chuẩn bị kết hôn rồi” – Cô gái ấy thông báo cô ấy sắp kết hôn rồi.
Nam Ân thản nhiên không quan tâm: “Chúc mừng em”.
Cô gái ấy tức giận: “Anh không hỏi em kết hôn với ai à? Ủa vì sao em và anh đang hẹn hò nhưng em lại kết hôn với người khác?”.
“Hình như mối quan hệ của chúng ta còn lâu mới đến mức hẹn hò. Nếu như em không có chuyện gì quan trọng…” Nam Ân nói xong đứng lên quay đi.
Cô gái ấy càng tức giận hơn: “Rốt cuộc là anh bất mãn gì với em, điểm nào mà em không xứng với anh? Đến ông nội anh cũng công nhận em rồi?”.
Nam Ân cười nhếch miệng và quay lại: “Muốn biết thật à? Bởi vì… Tiểu Bảo không thích em”.
“Hả, em nhớ không nhầm thì Tiểu Bảo là… là…”
“Không sai, đó chính là chó của tôi. Chính là chú chó long vàng đón em ở cửa hôm đầu tiên mà em đến nhà họ Trịnh” – Nam Ân khẳng định.
“Hả” – Cô gái phản ứng.
“Lúc đó em né nó theo bản năng vì thế mà nó chán ăn rất lâu” – Nam Ân nói tiếp.
“Nghiêm trọng như vậy sao? – Cô gái.
Nam Ân: “Đúng thế”.
“Nhưng dù sao nó cũng chỉ là con chó thôi mà?” – Cô gái ấy không hiểu anh từ chối cô chỉ vì một con chó.
“Đúng thế, Lâm tiểu thư cứ nghĩ như thế” – Nam Ân.
“Em họ Lê” – Cô gái họ Lê tức giận khó hiểu.
“Ồ, không quan trọng” – Nam Ân quay đi, anh ấy ra đi trong sự ấm ức của cô gái họ Lê ấy.
Ra đến cửa anh nhận được cuộc điện thoại.
(Reng… reng… reng)
“Alo, Cái gì Tiểu Bảo đi lạc rồi à?”
Còn tiếp…