Công ty Thiên Tử.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Vũ Tư, Tử Đồng lập tức quay về, vừa đến Công ty cô chạy ngạy lên văn phòng với vẻ mặt lo lắng, hoảng loạn, Tử Đồng thở hổn hển vội hỏi Vũ Tư: “Tới rồi tới rồi. Còn bao lâu nữa?”
Vũ Tư sốt sắng hỏi Tử Đồng: “30 phút nữa, tranh của em đâu?”. Tuy là vẫn chưa vẽ xong bản phác thảo nhưng trong Tử Đồng chẳng hề lo lắng gì cả, tâm trạng cô còn nở nụ cười đầy ẩn ý. Ngược lại với tâm trạng của Tử Đồng thì Vũ Tư còn hốt hoảng lo lắng hơn cô: “Cái gì? Em đùa với chị à?”
“Nhưng nó ở trong đầu em rồi, yên tâm” – Tử Đồng vừa trả lời Vũ Tư vừa quay về bàn làm việc nhanh chóng hoàn thành bản phác thảo.
Không gian phòng làm việc lúc này im ắng nhường lại cho tâm hồn của Tử Đồng bay theo những mơ mộng mà cô gửi lại trong bản phác thảo. Một cảnh tượng cô không thể nào quên được. Đó là lần đầu tiên cô có được cảm giác đó, khiến cô trở nên phấn khích. Cô chăm chỉ cặm cụi vẽ còn Vũ Tư thì lo lắng hỏi cô liên tục. “Em vẽ xong chưa? Tử Đồng, chị sợ làm phiền em sáng tác nên mới không hỏi em. Nam chính lần này của em quả thật là không có vấn đề ấy chứ?”
Tử Đồng trấn an Vũ Tư: “Sắp xong rồi, chị yên tâm đi. Tuy đây là bản phác thảo nhưng em dám chắc chắn truyện tranh vẽ về anh ấy nhất định là một tuyệt tác. Không đúng, không đúng phải là siêu hot mới đúng”, Tử Đồng khá tự tin chi nhân vật nam chính lần này cho bộ truyện mới của cô.
Công viên Hoành Bảo, 7h00 pm.
Bóng tối đã bao trùm Công viên Hoành Bảo nhưng Trịnh Nam Ân vẫn đợi Tử Đồng. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại gọi đến, gọi anh về giải quyết việc ở Công ty, anh quyết định không đợi nữa, nhưng anh đã để lại thông tin trên tờ giấy note dán trên ghế đá. Rồi rời đi. Dường như ông trời muốn trêu tình yêu của bọn họ nên đã cử một cơn gió thổi bay tờ giấy ấy.
Tại phòng làm việc Công ty Thiên Tử, lúc này Tử Đồng đã hoàn thành xong bản phác thảo, có lẽ đây là bản thảo mà cô cảm thấy ưng nhất. “Thành công mỹ mãn. Chị Vũ Tư mau qua đây xem đi”.
Vũ Tư lập tức bước đến bàn làm việc của Tử Đồng, khi nhìn thấy những bức phác thảo của Tử Đồng thì cô vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được đây là những bức vẽ mà một cô gái từ trước giờ chỉ vẽ về nhân vật nam chính cơ bắp vẽ nên. Cô mắt xoe tròn ngạc nhiên mải nhìn những bức phác thảo trên màn hình máy tính: “Tránh ra, em tránh ra. Điều em vừa nói chị tin rồi đấy”.
Tử Đồng thấy vẻ mặt của Vũ Tư như thế liền hỏi: “Đạt yêu cầu chưa ạ?”
Vũ Tư mải nhìn không rời mắt vừa đáp lại: “Đâu chỉ đạt yêu cầu mà còn quá đạt yêu cầu. Một đứa chỉ toàn vẽ cơ bắp như em cuối cùng được khai thông rồi à? Vẽ hẳn được nam chính đẹp rồi à? Còn cả nụ hôn kiểu ngã này nữa. Ui đúng là mật ngọt mà. Em bị gì kích thích thế? Không phải em và phong cách vẽ thay đổi rồi đấy chứ?”.
Tử Đồng ngượng ngùng nhớ lại cảnh hôn của mình và chàng trai bên hồ ấy. Cô bây giờ hoàn toàn chìm đắm trong cảnh tượng ấy, vừa đáp vừa cười: “Đúng là khá kích thích ạ. Chính là kiểu thắt tim như chị nói ấy ạ”.
Vũ Tư đứng hình với cô gái này: “Đó là rung động cô nương à”, Vũ Tư ngạc nhiên nhìn vào bức phác thảo. Nói như vậy, nam thần này và cả nụ hôn này….
“Đều là thật ạ. Hơn nữa anh ấy ở ngoài còn đẹp trai hơn trong tranh” – Tử Đồng ấp úng ngượng ngùng trả lời.
Vũ Tư quá đỗi vui mừng cho cô bé này, cuối cùng cũng có thể chứng minh cho người khác biết rằng, em không phải chỉ là một cô gái chỉ biết vẽ truyện thiếu nhi, ngay cả truyện ngôn tình lãng mạn cũng có thể sáng tác được. Vũ Tư ra sức khuyên bảo Tử Đồng nhất định phải nắm bắt cơ hội quý báu này: “Bảo bối à, chị nói em nghe này. Cái hố này nhất định em phải mở ra. Tư liệu sống như thế này thì chúng ta phải tranh thủ khai thác, làm cho truyện của em không nhàm chán nữa. Nam thần này giờ ở đâu? Chúng ta đi gặp anh ta”.
Vũ Tư nói đến đây thì Tử Đồng chợt nhớ ra rằng là mình bảo anh ấy chờ mình. Cô ấy hối hả lấy túi chạy đến công viên, khi đến được công viên thì trời đã tối, Cô tìm khắp công viên vẫn không thấy anh ấy đâu. Cô ấy vô cùng thất vọng (Làm sao ấy có thể đợi mình chứ, chắc mình tưởng tượng rồi. Nhưng dù có ảo tưởng đi nữa thì mình vẫn hy vọng gặp lại anh ấy một lần nữa). Tử Đồng thẫn thờ, buồn bã ngồi xuống ghế đá, nơi mà hai người đã trao nhau nụ hôn định mệnh ấy. Có tiếng chuông điện thoại.
Ting Ting Ting… Cuộc gọi đến từ Vũ Tư …
- Alo, chị Vũ Tư.
- Sao hả, tìm thấy nam thần của em chưa? Gửi video người thật cho chị xem nào?
- Anh ấy đi rồi không có cách liên lạc.
- Nói cái gì, chị không biết dù có tìm hết cái thế gian này em nhất định phải tìm ra cho chị.
Sau khi nghe điện thoại của Vũ Tư xong cô buồn bã, một mình đi dạo bước ra bờ hồ nhìn trời khẩn cầu: “Ông trời phù hộ để cho con gặp lại anh ấy, anh ấy nhất định phải ở trong thành phố này nhé!”.
Công ty Kiến trúc Ánh Dương.
Nam Ân quay về văn phòng của mình, từng bước từng bước anh bước vào Công ty đều được mọi người chào hỏi: Chào Tổng giám đốc Trịnh. Vừa đi dến thang máy anh gặp Tử Thiên (là bạn của Tử Đồng và cũng là nhân viên Công ty của anh): “Tổng Giám đốc Trịnh, Giám đốc Vũ Hy đang ở văn phòng đợi anh”.
“Ừa, cà vạt thắt ngược kìa” – Nam Ân trả lời.
Tử Thiên khó hiểu: Tan ca rồi mà.
Không gian trong phòng làm việc là một không gian đậm chất kiến trúc, từ thiết kế trong văn phòng đến các mô hình được trưng vô cùng nghệ thuật. Nam Ân từng từng bước vào phòng làm việc của mình nhìn thấy một chàng trai ngồi trên ghế Tổng giám đốc, đôi bàn tay đang xoay xoay một chiếc hộp tìm cách mở ra. Trịnh Nam Ân tiến đến cửa, chàng trai ấy quay lại.
Chàng trai ấy chính là Lục Vũ Hy (30 tuổi) - Giám đốc Công ty Ánh Dương - Là bạn của Nam Ân, một chàng trai lãng tử có tâm hồn nghệ sĩ, tính tình phóng khoáng.
“Cái chỗ mở cái hộp cơ quan này ở đâu thế? Tìm cả buổi không thấy, quái gì không biết?” – Vũ Hy mải xoay chiếc hộp.
Nam Ân bước lại chiếc ghế, Vũ Hy trả lại ghế cho anh. Nam Ân chễm chệ ngồi trên ghế chỉ trong vài bước đẩy thì đã mở được hộp. “Cái hộp này dùng cơ quan mối ghép, người ngoài ngành không mở được đâu”.
“Quả nhiên, kiến trúc sư ai cũng khéo tay. Cậu làm nhiều như vậy mà chỉ có mình cậu mở được, không chán à?” – Vũ Hy vừa nói vừa đi quay Nam Ân.
Nam Ân thừa biết tính tình của Vũ Hy nếu không có lý do gì thì tại sao vô cớ Vũ Hy lại đến tìm anh. “Không sao hết, nói đi. Tới đây làm gì?”.
Vũ Hy kể nỗi khổ của bản thân: “Còn không phải chuyện đại sự của cậu sao? Hôm nay Thái tiểu thư gọi điện về, Chủ tịch tức chết, nói vài hôm nữa về gặp cậu trực tiếp nói chuyện”.
Nam Ân quá quen với chuyện này, thản nhiên trả lời: “Vốn dĩ là do ông nội tự bày trò. Tôi có gì phải lo”.
“Vậy cậu phải chủ động chứ. Nếu cậu có người trong mộng thì đâu có chuyện này” – Vũ Hy đáp lại.
Nam Ân ngồi trên ghế vừa cười mỉm vừa nói: “Ai nói tôi không có”
Vũ Hy thắc mắc: Cậu có? Vậy cậu nói xem, lần tiếp xúc thân mật với con gái gần nhất là khi nào? Có nhớ nổi không?
“Chính là chiều nay” – Nam Ân bình tĩnh trả lời.
Vũ Hy ngạc nhiên: Hả… Tui nghe không lầm chứ, cậu nói cái gì? Với ai? Tới mức độ nào rồi?
Nam Ân hồi tưởng về khoảnh khắc môi chạm môi của anh và Tử Đồng: Mức độ bất ngờ ngẫu nhiên.
Vũ Hy lắc đầu: Xìiii cũng chỉ là chạm một chút thôi. Cô ấy chạm vào rồi, chạm vào cái gì? Là… hôn rồi đó hả? Cô ấy chủ động hay cậu, mà là ai thế?
“Ummm. Hình như là tôi” – Nam Ân xoay ghế đáp lại.
Vũ Hy hỏi liên tục về thân thế thông tin cô gái đã hôn với Nam Ân: “Cô ấy trông thế nào? Bao nhiêu tuổi? Chuyện quan trọng là có xinh không?”
“Không có hứng” – Nam Ân lạnh lùng trả lời nhưng trong ánh mắt ánh lên niềm vui.
Tiệm mì Phúc Ký (nằm dưới Ký túc xá Trường Đại học Mỹ thuật và Kiến trúc).
Tử Đồng và hai người bạn thân của cô ấy đang ở quán mì Phúc Ký. Tử Thiên (22 tuổi) là Nhân viên kinh doanh tập đoàn Ánh Dương và Thái Thanh (20 tuổi) hiện tại là Sinh viên ngành Mỹ thuật. Tử Đồng kể cho hai người bạn về lần gặp định mệnh và muốn tìm người (Đó chính là Nam Ân). Với mong muốn hai người bạn giúp mình tìm cách tìm lại chàng trai ấy.
“Tìm người? Ai thế?” – Thái Thanh hỏi.
“Nam thần của mình. Nói chính xác hơn là vai nam chính của mình” – Tử Đồng hào hứng đáp lại.
“Người ấy không phải đã chết rồi chứ?” – Thái Thanh trêu Tử Đồng.
“Có phải người ở không gian hai chiều không?” – Tử Thiên hùa theo trêu Tử Đồng.
Hì… Hahahaha… (Thái Thanh và Tử Thiên òa cười)
“Hai người ăn ý thật đó. Hai người có phải là bạn của mình không?” - Tử Đồng bực bội
“Đùa thôi, làm sao có chuyện đó được” – Thái Thanh giải thích.
“Thôi thôi hai người nói đúng, bản thân mình còn không tin mình. Ai lại có tình cảm với một chàng trai xa lạ. Mình đang choáng đây, ai đó hãy giội làm tỉnh mình đi.” – Tử Đồng vừa nói vừa nghĩ ngợi.
Chắc có lẽ ông trời đáp ứng nguyện vọng của Tử Đồng, nên vừa nói dứt câu một thao nước từ trên trời đổ xuống Tử Đồng ướt sũng (đứng hình mất giây), Tử Thiên và Thái Thanh há hốc mồm, Tử đồng tức giận quát lên: “Ai thế?”.
Từ trên tầng hai, một cô gái với dáng vẻ sau xỉn cầm cái thao đứng không vững. Bên cạnh một cô gái dìu cô gái say xỉn ấy, vội xin lỗi: “Xin lỗi, bạn tôi thất tình uống say quá! Tôi dắt cô ấy xuống xin lỗi”.
Thái Thanh dìu Tử Đồng ngồi xuống ghế còn Tử Thiên lấy khăn lau cho Tử Đồng.
“Mau mau ngồi đi. Đừng khóc nữa”.
“Aaaaaa, sao mình xui vậy trời. Vừa gặp tiếng sét đời mình lại không có liên lạc, đi ăn mình thôi mà cũng bị dội nước. Cái quái gì thế này?” – Tử Đồng bất mãn.
Vừa định thần lại, có ba người từ trên ký túc xá xuống xin lỗi Tử Đồng, trong đó có một người hơi đứng tuổi. Tử Thiên hỏi vài câu làm một người lớn tuổi bực tức: “Thím này, thím thất tình à?”. Cô gái dẫn bạn xuống xin lỗi trả lời: “Không phải là bạn tôi. Cô ấy, tỏ tình với nam thần thất bại nên uống say. Xin lỗi”. – Vừa nói vừa dùng tay cúi đầu thể hiện thái độ là xin lỗi Tử Đồng.
“À, vậy thì hợp lý hơn” – Tử Thiên nói.
“Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi thì không hợp lý à?” - Thím đó tức giận.
Tử Đồng, Tử Thiên, Thái Thanh hết biết nói gì nữa.
Thái Thanh nhìn thấy phù hiệu trên áo của hai cô gái là người học cùng Khoa với mình nên hỏi hai cô gái ấy vài chuyện: “Đợi đã, hai người ở Khoa kiến trúc hả?”.
- Thì ra là cùng trường? Xin lỗi ạ.
- Thôi được rồi, an ủi bạn cô đi. Dù gì cô ấy cũng tội nghiệp.
Tử Đồng thắc mắc hỏi Thái Thanh: “Cậu quen à?”. Tuy Thái Thanh không biết cô gái bị từ chối ấy là ai, nhưng cô quá rõ về nguyên nhân của sự việc này. Tử Đồng thắc mắc hỏi: “Ai vậy?”.
Thái Thanh giải thích nguyên nhân gây nên chuyện này, nguyên nhân xuất phát từ một vị giáo sư thỉnh giảng mà cô gái nào gặp cũng si mê. “Chính là đặc sản của Khoa Kiến trúc, giáo sư mỹ nhân của Khoa chúng ta thầy Trịnh”. Tử Đồng – “Đó là ai thế?”.
“Mỗi năm sinh viên năm nhất nhập học, thầy ấy sẽ đến làm giảng viên thỉnh giảng một thời gian. Và lúc ấy, thầy ấy khiến nữ sinh toàn trường phát điên. Cũng là ác mộng của các giảng viên và trợ giảng” – Thái Thanh than thở. “Vì sao?” – Tử Đồng.
Thái Thanh khổ sở kế: “Bởi vì thầy ấy rất đẹp trai nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Hễ thầy ấy lên lớp là không bao giờ nhớ tên sinh viên mà chỉ nhớ mã số sinh viên. Thậm chí còn không giao lưu tương tác với sinh viên gì hết. Tất cả đều giao cho trợ giảng”.
Tử Đồng vô cùng thắc mắc không biết người thầy lạnh lùng này là ai: “Sao cậu biết rõ thế?”. Thái Thanh tiếp tục kể khổ: “Bởi vì người tìm trợ giảng giúp thầy ấy, là mình. Cậu nghĩ xem đường đường là một phụ đạo viên mà làm mấy chuyện nhảm nhí. Giờ thì mình đắc tội với sinh viên toàn khoa rồi. Haiz… Thầy ấy chẳng vừa lòng ai cả. Mình chết mất.”
Đến lượt Tử Thiên than phiền về sếp của mình: “Mình nói các cậu nghe, sếp của mình cũng thế. Đúng là tảng băng di động làm người, nói chuyện đều lạnh nhạt. Nhưng trong ngành, lại giành được nhiều giải thưởng cao nhất. Như thế này thì cần gì EQ nữa? Tử Đồng nè nam thần của cậu thì đừng như vậy nhé!”.
Tử Đồng tự tin rằng nam thần của cô không thể là một người lạnh lùng, vô tình được: “Không phải vậy đâu”, cô vừa nói nhìn vào điện thoại tìm thông tin tìm nam thần.
Khu nhà trọ Phường 5 Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tử Đồng lên mạng đăng bài tìm chú cún tên Tiểu Bảo: “Vào 5 giờ chiều ngày 15 tháng 5 ở bên cạnh hồ công viên Hoành Bảo, mình có làm thất lạc một chú cún lông vàng tên là Tiểu Bảo, giới tính nam 5 tuổi. Rất là ngoan, bên cạnh có một chàng trai chăm cún vô cùng đẹp trai. Ai gặp một người một chó này, xin hãy liên hệ tôi, cảm tạ hậu hĩnh.” Xong…
Lúc đầu tôi nghĩ hai người hai nơi thành phố như tôi và anh ấy rất khó để gặp lại nhau. Nhưng không ngờ lại trùng phùng nhanh như vậy.
Đã có người bình luận: Đại học Mỹ Thuật và Kiến trúc.
Tử Đồng vui mừng chờ đón lần gặp mặt tiếp theo giữa cô và nam chính của cô.
Còn tiếp…