Chương 22: CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC P1

2014 Words
Vừa đi ra Tử Đồng vẫn muốn hỏi Nam Ân: “Chỉ là thói quen thôi sao? Em tưởng thầy đối với Tiểu Bảo là thật lòng thích chứ”. Đột nhiên anh dừng lại nhìn cô “Tôi thích”, nghe thế Tử Đồng nhìn chằm chằm anh với ánh mắt say đắm, Nam Ân xoa xoa đầu cô “Tình cảm có thể đạt đến mức trở thành thói quen thì đã hơn thích rồi”. Anh rút tay lại đưa vào túi quần lấy ra chìa khóa cô bỏ quên lại “Đây không phải là chìa khóa nhà em sao?”. Nhưng trên đó lại có thêm một chiếc chìa khóa lạ khác nên Tử Đồng thắc mắc hỏi “Sao lại có thêm chìa này ạ. Vậy cái chìa này là…”. Nam Ân trả lời: “Chìa khóa nhà tôi”, Tử Đồng ngạc nhiên nhìn anh “Hả???”. Nam Ân giải thích: “Chiều nay tôi còn có việc, có thể nhờ em trông nhà giúp tôi được không?”. Tử Đồng vui vẻ nhận lời, cô gật gật đầu “Được ạ”. Điều làm cô bất ngờ hơn đó chính là lời cảm ơn của Nam Ân “Cảm ơn vì bữa sáng của em. Còn nữa vất vả rồi” – Vì vốn từ trước cô nghe Tử Thiên kể rằng anh chưa từng khen ngợi cũng như nói ra những lời nói ân cần như vậy cho bất kì ai nhưng điều kì diệu là hôm nay anh lại nói những lời nói ngọt ngào như vậy dành cho cô. Đối với riêng Nam Ân những lời nói đó xuất phát từ miệng quả lại một điều lạ. Sau đó anh rời đi đóng cửa lại, Tử Đồng nhận lấy chìa khóa nhà mà lòng hớn hở vui sướng. Cô cúi người xuống nựng Tiểu Bảo rồi trò chuyện với nó “Tiểu Bảo à, em có nghe thấy chủ em vừa nói gì không?”. Tiểu Bảo sủa lại một tiếng “Gâu”. Tử Đồng vẻ mặt vui sướng nói với Tiểu Bảo: “Không phải nói với chị là vất vả rồi cũng không phải là nhờ chị trông nhà giúp mà chính là câu trước đó. Thầy ấy nói Thích rồi, hơn nữa là nói với chị đấy”. Vừa nói lại với vẻ mặt không có từ gì diễn tả ngoài hai từ sung sướng “Chị nghe được hai từ đó rất rõ ràng. Chị không có hiểu lầm cũng không có nghĩ nhiều đúng không?” “Gâu… gâu” – Tiểu Bảo sủa lại hai tiếng ý chỉ đồng ý với ý của cô. “Đừng sủa nữa. Dù sao nói thì em cũng không hiểu. Đợi chủ nhân em về thì hỏi lại vậy” – Tử Đồng. Tử Đồng đang dọn dẹp nhà dùng máy hút bụi quét dọn phòng khách còn mở nhạc cho đỡ chán. “Ting… toong… ting… toong…) Nghe tiếng chuông cửa cô vội dừng lau dọn với tay tắt nhạc đi “Tới ngay đây”, cô nở nụ cười mở cửa ra nhưng nụ cười ấy chợt tắt đi khi thấy người đứng trước cửa chính là Thái Thư. Khi nhìn thấy người mở cửa lại là Tử Đồng thì Thái Thư vô cùng bất ngờ ngập ngừng “Không phải, chị…” cô nhìn vào trong rồi nhìn ngó xung quanh xem mình có đi nhầm nhà không. Tử Đồng nói với cô: “Đừng nhìn nữa. Đây là nhà Trịnh Nam Ân. Tôi cho cô ba lựa chọn: -         A: Tôi với anh ấy sống chung. -         B: Là anh ấy không thể rời xa tôi chúng tôi gắn bó như keo sơn khó có thể tách rời. -         C: Chính là một mối quan hệ khó miêu tả”. Thái Thư nghe Tử Đồng nói thế liền cười khinh “Dừng dừng lại. Lựa chọn của chị sao ngày càng tiến dần lên vậy. Ha… Tôi biết rồi nhất định là chị bị anh ấy đá nhưng sau đó không thể nào buông bỏ được nên trở thành fan cuồng đeo bám không buông, đúng không?”. Tử Đồng lấy điện thoại ra điện cho Nam Ân, trong lúc đó thì Thái Thư vẫn không ngớt buông những lời nói thậm tệ “Các fan nữ đều như vậy cả. Nhưng mà làm người thì cũng phải có giới hạn chừng mực chứ. Tôi cho chị ba giây mau chóng rời khỏi căn nhà này, nếu chị không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát”. Tử Đồng chẳng hề sợ sệt cô tự tin đưa điện thoại lên màn hình hiển thị đang gọi Trịnh Nam Ân. Lúc này Thái Thư đơ người “Anh… anh… anh”. Đầu dây bên đây Nam Ân nói với cô “Là anh cho phép cô ấy, đừng suy nghĩ nhiều. Tử Đồng”. Tử Đồng nghe anh ấy gọi vội cầm điện thoại lên trả lời anh “Thầy Trịnh, em đây”. Nam Ân căn dặn cô: “Trước khi tôi về, thì phải tiếp đãi khách cho cẩn thận”. Tử Đồng: “Được” rồi anh cúp máy, thì ra lúc này anh đang trong phòng họp ở công ty. Mọi người trong công ty đang nghe ngóng khi thấy anh cúp máy liền giả vờ bàn bạc công việc “Cô nhìn nè, tôi thấy chỗ này cũng được”. Nam Ân: “Kết thúc cuộc họp. Trong vòng 15 phút nữa có thể làm được không?”. Mọi người trong phòng họp đồng thanh “Được ạ”. Nam Ân trao đổi yêu cầu về công việc cho nhân viên “Được, tôi nói qua một chút dự án tu bổ các công trình cổ cho thành phố lần này”. Chuyển cảnh qua Tiệm cà phê Ani, Vũ Như Thanh diện chiếc đầm hở vai đeo khẩu trang đen bước vào quán nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Anh phục vụ hỏi cô “Thưa quý khách, cô muốn gọi đồ uống gì?”. Như Thanh đáp: “Cho tôi ly hồng trà, lấy trân châu trắng không lấy trân châu đen, ít đắng ít ngọt nhưng vẫn giữ nguyên vị trà. Cho tôi ít đá nhưng nó phải đủ lạnh không lạnh quá” Trong lúc order nước cô cố tình đưa ra yêu cầu thật rắc rối nhìn xung quanh. Anh phục vụ thật sự sau khi nghe cô nói xong cũng không biết làm món đó như thế nào “Cái này…”. Cô ấy vẫn đanh đá như mọi khi: “Không có trong menu thì cậu không biết làm sao?”. Vì tiêu chí khách hàng là thượng đế nên anh phục vụ đành làm theo vậy “Vâng thưa quý khách hãy đợi chút tôi sẽ làm ngay”. Cô vẫn cố nhìn xung quanh tìm mãi không thấy nên cô đành hỏi “Anh chàng biết pha chế kia đâu rồi? Hôm nay không đi làm sao?”. Anh pha chế nói với cô: “Cậu ấy nghỉ việc rồi”. Như Thanh ngạc nhiên: “Cái gì?”. Cô bực tức đi đến một quán cà phê khác có tên là Bunny gặp quản lý của cô. Cô ngồi xuống thấy vẻ mặt của cô anh ta đoán được “Sao thế?”. Cô trả lời trong tức giận: “Thất bại rồi”. Anh quản lý hỏi: “Anh chàng kia đi mất rồi à?”. Như Thanh đáp: “Nói là cuối cùng đã tìm được công việc mơ ước rồi. Gọi một cuộc điện thoại đến rồi nghỉ việc. Bọn trẻ bây giờ hay thật”. Anh quản lý nói: “Như Thanh có bao giờ thiếu trai đẹp đâu?”. Cô nói với anh ấy: “Lần trước nói xấu tôi một trận, tôi còn chưa kịp mắng lại”. Anh quản lý đặt ly nước xuống: “Không sao, mấy anh chàng đẹp trai trẻ tuổi còn đầy kìa. Quay về bảo bên nhân sự để ý một chút. Tuyển thêm vài cậu đẹp trai cho cô là được”. Như Thanh sắc mặt không vui: “Dừng lại, các cậu trai đẹp vô dụng bên tôi nhiều rồi. Ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì”. Trên bàn có cuộc gọi đến, nhìn thấy hiện lên màn hình cô tức giận “Tôi đã nói rồi khi tôi ở bên ngoài đừng có gọi video call cho tôi”. Dù bực tức nhưng cô vẫn gượng nở nụ cười tươi trên môi bắt máy “Sao nào Tiểu Lý công việc tôi giao cho cậu làm xong chưa?”. Mấy người phía bên kia nhốn nào ôm xồm: -      “Cô Vũ, khi nào cô về vậy. Bọn tôi nhớ cô lắm”. -      “Phiếu bầu hôm nay xếp hạng điểm danh đều đã hoàn thành rồi”. -      “Những bài đăng bôi nhọ cơ bản cũng đã giải quyết gần xong rồi. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp người bình luận dưới tài khoản quảng bá. Số liệu tháng này của cô vẫn sẽ đứng nhất”. o   “Yên tâm đi”. -      “Cố lên… cố lên”. Như Thanh vờ khen bọn họ: “Giỏi lắm. Mọi người vất vả rồi. Khi về tôi sẽ mua quà cho mọi người. Cố lên”. Vừa cúp máy thì sắc mặt cô lập tức thay đổi, cô thở dài “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn tỏ ra dễ thương. Anh nói xem sao không có ai mắng cho bọn họ tỉnh ngộ vậy?”. Anh quản lý nhìn cô bình thản trả lời: “Thì cô là chủ thì cô mắng đi”. Dù nói bọn họ như vậy nhưng Như Thanh vẫn không thể “Sao tôi có thể nói những lời cay độc với trai đẹp được chứ”. “Chẳng trách còn không phải do cô nuông chiều hay sao?” – Anh quản lý nói. “Thì tôi coi như nuôi một nhóm trợ lý vậy. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì nuôi. Vừa đẹp vừa có tài năng thì không được. Đẹp trai thì toàn mấy người vô dụng. Hứ… Thế giới này thật công bằng mà” – Như Thanh. Anh quản lý tiếp lời cô: “Gần đây công ty tuyển thêm một loạt người mới, không chừng sẽ có trai đẹp đó”. Như Thanh vẫn chẳng hứng thú gì “Để xem phỏng vấn như thế nào đi. Lần này tôi kiên quyết tuyển người có thực lực. Không để bị dụ dỗ bởi trai đẹp nữa đâu”. Đúng lúc Thái Tư đi ngang anh đang nghe điện thoại trông vẻ mặt có vẻ rất vui “Nguyệt Tâm Nhi sao? Tôi tra được thông báo là đã trúng vòng sơ tuyển. Nhưng tôi bị mất thẻ căn cước rồi, có thể đến phỏng vấn được không?”. Sau khi nghe bên Nguyệt Tâm Nhi trả lời sắc mặt anh chùng xuống “Bắt buộc phải làm lại sao? Được rồi. Tôi biết rồi. Cảm ơn”. “Làm lại thì cần có sổ hộ khẩu mà sổ hộ khẩu lại ở chỗ anh ấy” – Thái Tư đang rất băn khoăn không biết có nên điện cho Nam Ân hay không. Nhưng mà điện thoại anh cũng vừa hết pin, anh nhìn xung quanh may mắn thì có một trụ điện thoại gần đó. (Nguyệt Tâm Nhi chính là Công ty của Vũ Như Thanh đang làm). Còn tiếp…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD