Chương 14: CUỐI CÙNG ANH ĐÃ CÔNG NHẬN EM LÀ BẠN GÁI ANH P2

1182 Words
Nam Ân trong văn phòng anh đến cái bàn cô đã từng ngồi nhìn từng món đồ mà Tử Đồng anh chầm chậm lấy lên từng đồ vật mà xem từ bộ lịch rồi đến những phiên bản phác họa khác nhau của anh chibi, anime, chân dung. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào bản phác thảo của Tử Đồng “Đúng thật đã làm mấy vật phẩm này thật”.    (Ầm… ầm… ầm…) Bất chợt có cơn mưa kéo đến, Nam Ân đưa mắt sang bên cửa sổ chợt nhớ Tử Đồng không mang ô anh đặt bản phác thảo lên bàn lấy chiếc ô đặt cạnh bàn mở cửa phòng ra ngoài đưa ô cho cô. Nam Ân đến cửa mở ô ra anh nhìn thấy trên ô nhìn thấy những dòng chữ “Tử Đồng” cùng những trái tim trang trí quanh ô, mắt anh nhìn những dòng chữ trên ô mà trầm tư suy nghĩ.   Tử Đồng lúc này đã về tới nhà cô mở cửa vào nhà lúc này người cô đã ướt toàn thân cô vội bỏ túi áo khoác xuống bước vào phòng ngồi xuống ghế mở ngay laptop đeo kính chuẩn bị chiến đấu cho kịp nộp bài dự thi.   Từng giọt mồ hôi hòa cũng nước mưa từng giọt từng giọt rơi xuống cô vừa vẽ trên bảng vẽ điện tử cô đang cật lực hết sức cố hoàn thành xong ba chương truyện.   Tử Đồng mải ngồi vẽ từ lúc cơn mưa còn nặng hạt đến khi cơn mưa đã tạnh dần cũng là lúc màn đêm dần buông xuống, trong căn phòng ánh đèn đã sáng lên Tử Đồng vẫn ngồi nơi đấy suy nghĩ vẽ từng chương truyện.   Chẳng mấy chốc thì trời cũng đã sáng bên ngoài xe cộ tấp nập còn lúc này thì Tử Đồng tạm thời ngừng công việc cô đứng dậy vươn vai, cô bước đến tử để đồ ăn vặt lấy vài túi bánh mì sandwich ăn tạm lót chiếc bụng đói để tiếp tục công việc. Sắc mặt Tử Đồng lúc này phờ phợt môi tái đi nhìn cô thật thiếu sức sống cô lê từng bước nặng nề nhìn cửa sổ “Trời sáng rồi”. Từng bước từng đi của cô loạng choạng tay cô cũng không cầm vững được nữa trước mắt cô bây giờ mọi thứ xoay mồng mồng cô cố chống tay lên thanh cửa tìm điểm tựa nhưng cũng chẳng được bao lâu thì đã ngã xuống. Có lẽ do Tử Đồng đã dầm cơn mưa ngày hôm qua về cô chẳng thay quần áo ướt ra cô cứ thế ngồi vào bàn làm việc ngay nên mới xảy ra cơ sự này   Chan Chan vừa thức dậy ngáp ngắn ngáp dài bước ra mở cửa tủ lạnh tìm thức ăn, anh đang lúi húi tìm thì nghe thấy một tiếng động lớn (bùm…) anh liền hỏi Tử Đồng “Tử Đồng, có cái gì rơi xuống à”. Chan Chan đóng tủ lạnh lại đi đến hướng phòng cô thì đã nhìn thấy cô nằm trên sàn anh hoảng loạn liên tục lay người gọi tên cô “Tử Đồng… Tử Đồng”.   Chan Chan đưa cô trở về phòng đo thân nhiệt cho Tử Đồng nhìn số độ nhiệt kế trên tay anh hốt hoảng “39 độ cô sốt cao lắm, tôi đưa cô đến bệnh viện khám”.   Tử Đồng dù bệnh toàn thân mệt mỏi rã rời nhưng cô nhất quyết không đi “Thôi tôi không đi đâu phí khám xét nghiệm ở bệnh viện đắt lắm. Tôi uống thuốc là được rồi”.   Chan Chan vô cùng lo lắng cho cô: “Lúc này mà còn nghĩ đến tiền bạc gì nữa. Hơn nữa, thuốc cũng đâu thể uống bừa được. Mau… mau đi với tôi”.   Tử Đồng nhất quyết nằm trên giường không nghe theo Chan Chan đi bệnh viện “Tôi không đi, không đi đâu. Nếu đi thì sẽ mất cả ngày đấy, hạn chót nộp bản thảo là năm giờ chiều nay rồi”, dù Tử Đồng đang rất mệt nói cũng chẳng nổi nữa rồi “Cậu đừng khuyên tôi đi bệnh viện nữa cũng đừng nói với tôi là sức khỏe quan trọng hơn”. Tử Đồng nhìn Chan Chan ánh mắt cần sự thông hiểu từ Chan Chan “Chúng ta đều là người trong nghề cả, cậu hiểu mà (hứ…ựt… hứ… ựt… hứ… ựt…).   Chan Chan lo cho cô nhìn cô “Cô còn thiếu bao nhiêu?”.   Tử Đồng nhìn Chan Chan ánh mắt mệt mỏi: “Tôi mới vẽ xong hai chương phân cảnh, hôm nay phải nộp bản thảo cuối cùng của ba chương”.   Chan Chan cũng ngạc nhiên trước lượng việc mà cô bắt buộc phải hoàn thành “Gì còn nhiều vậy sao, sao làm kịp chứ?”.   (ựt… hứ… ựt… hứ… ựt…)   Chan Chan nhìn Tử Đồng mà xót nên anh đã quyết định giúp cô “Tình hình đặc biệt cô chịu khó vẽ hết phân cảnh. Tôi giúp cô tô màu”.   “Nếu thầy có trả lời thì hãy thêm liên lạc của em:   -      f*******:: Tử Đồng,   -      Số điện thoại: 0334466520,   -      Email: tudong520@g*******m”.    thì ra đó là thông tin liên lạc của Tử Đồng ghi ở cuối thư Nam Ân nhìn số điện thoại anh nhấc điện thoại lên gọi cho số mà cô đã ghi trong thư nhưng “Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.   Nét mặt Nam Ân có chút lo lắng, đằng sau có một anh nhân viên đến báo “Giáo sư Trịnh còn 30 phút nữa là đến buổi hội thảo bắt đầu. Mời anh vào phòng chờ uống trà và ăn điểm tâm”.   Nam Ân nét mặt lo lắng nói với anh nhân viên: “Tôi đang đợi trợ lý của tôi”, “Vâng” anh trợ lý rời đi. Lúc này Nam Ân vẫn tiếp tục gọi cho Tử Đồng nhưng bây giờ cô đang vùi đầu vào việc vẽ rồi cô cặm cụi vẽ từng nét từng nét lên bảng vẽ điện tử. Chan Chan thì lo cô bị lạnh lên lấy chiếc khăn choàng cho cô rồi quay sang chiếc bàn cạnh cô giúp cô tô màu.   Chiếc điện thoại đang để bên phòng khách mà cô cũng đăng tập trung vào việc vẽ bản thảo dù cho Nam Ân điện thế nào thì cô vẫn không thể nghe được.   *Chú thích:   Bảng vẽ cảm ứng (bảng vẽ điện tử) là một thiết bị ngoại vi đầu vào của máy tính, cho phép thực hiện thao tác viết - vẽ - chỉnh sửa hình ảnh một cách dễ dàng chỉ với 1 màn hình và bút cảm ứng. ... Trong lĩnh vực   
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD