Tại cầu thang đường vào nhà Tử Đồng, Chan Chan đang ngồi bệt trên bậc thang vẻ mặt buồn rầu, trên tay cầm que kem vani bọc socola bần thần cắn từng miếng từng miếng nhìn anh chẳng có tí sức sống nào. Tử Đồng đi từ đằng xa đã nhìn thấy Chan Chan ngồi ở đó nên cô đã hỏi anh “Này Chan Chan. Sao cậu lại ngồi ngoài đường vậy? Sao trông cậu ủ rũ thế?”. Tử Đồng vừa lúc cũng đã bước đến trước mặt anh, anh nhìn thấy cô u sầu nói: “Tôi mất chìa khóa rồi kèm theo điện thoại và ví nữa. Bắt buộc phải bổ sung đường để giải xui thôi”.
Tử Đồng lộ vẻ mặt thắc mắc: “Nhưng trong trường hợp này không phải dùng muối để giải xui mới phải chứ”.
Chan Chan lộ rõ vẻ mặt bực tức nói: “Tiểu gia đây coi ngọt là tính mạng, không có đường thì không vui, cô có ý sao nào? Tôi đang không vui đây, cô có thể bớt nói lại giùm tôi được không nào?”.
Tử Đồng thấy anh tức giận như vậy nên cố gắng trấn tĩnh anh lại “Thôi được rồi, tôi có mang chìa khóa. Đi nào, đi về thôi”.
Anh vẫn ngồi đấy rũ rượi hỏi: “Cô chắc có mang chìa khóa chứ?”, Tử Đồng đi được hai bước chợt cô sựng lại quay lại hỏi Chan Chan “Là sao hả?”.
Anh nói tiếp: “Không sao, dạo này sao quả tạ chiếu tôi tôi sợ cô cũng bị lây rồi”.
Chan Chan nói thế làm cô phải đứng lại suy nghĩ lục tìm trong cả túi quần và túi tote, rồi cô đơ người: Bỏ quên ở nhà sếp mất rồi”.
Thế là cả hai đành phải gọi thợ sửa khóa, hai người đứng trước cửa chờ thợ sửa khóa mở khóa “Được rồi”, anh thợ sửa khóa vừa mở cửa ra Chan Chan vội chạy vào nhà nằm ù ngay lên ghế sofa.
Tử Đồng vội cảm ơn và trả phí cho thợ sửa khóa: “Cảm ơn anh nhé!”, Chan Chan như được vực dậy: “Quả nhiên ở nhà là vẫn là sướng nhất”.
Tử Đồng vừa chào xong anh thợ sửa khóa, cô bước vào đóng cửa lại đến chiếc bàn nhỏ kế bên ghế sofa đưa sợi cáp sạc điện thoại lên sạc. Chan Chan nằm trên đấy ngoái đầu nhìn lại anh ngạc nhiên bật dậy hỏi cô “Rõ ràng là điện thoại cô còn pin, sao cô không gọi cho sếp của cô, để anh ta mang chìa khóa qua đây”.
Tử Đồng chống tay lên hông giải thích cho Chan Chan hiểu: “Nè Thiếu gia nè, cậu là tấm chiếu mới đấy à? Từ trước đến giờ cậu có thấy sếp nào đi đưa chìa khóa cho nhân viên không hả?”.
Chan Chan đáp lại: “Tôi đã bị cuộc đời cướp trắng tay rồi. Trong túi một mỹ nam như tôi mà trong túi chỉ còn có vài trăm đồng không mua nổi một gói mì nữa. Cô không thể khích lệ tôi chút nữa hả?”.
Tử Đồng lắc đầu đi đến tủ lạnh: “Trong tủ lạnh còn ít đồ ăn, tối nay mình ăn lẩu”, Chan Chan nghe vậy sắc mặt nhanh chóng thay đổi vui ra cả mặt: “Yeah, tôi được sống lại rồi. Tôi muốn ăn nước lẩu thái nhúng thịt bò”.
Tử Đồng mở cửa tủ vừa nói: “Từ chối. Canh trong nồi không đủ để nhúng mì nữa, canh chỉ đủ để tráng đũa mà thôi”, Cô mở tủ ra xem rồi đóng lại vẻ mặt thất vọng nhìn anh “Hết rồi, không còn gì cả”.
Thế nên họ đành gọi lẩu từ bên ngoài về thôi, trên bàn có một dĩa rau và hai gói mì tuy không còn nhiều tiền nhưng nhìn vào nồi lẩu cũng thật hấp dẫn, Chan Chan mở nắp nồi lẩu đang sôi nhìn vào đó anh thắc mắc hỏi “Không phải là lẩu cay tứ xuyên sao?”.
Tử Đồng nhìn anh trả lời: “Chẳng phải cậu không ăn được cay còn gì”, Chan Chan nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Tử Đồng vội nói: “Cậu đừng nhìn tôi như vậy, vì thấy cậu thức đêm chạy deadline vì tôi nên coi như là tôi trả ơn anh”.
Chan Chan nhìn cô thấy ánh mắt thì anh đã biết cô đang muốn làm gì rồi “Nè có phải cô đang tính nhờ tôi chuyện gì đúng không?”.
Tử Đồng mỉm cười nhìn anh: “Quả nhiên Chan Chan đúng là thông minh”, Chan Chan nhanh chóng bắt quả tang ý đồ cô “Thôi cô bớt bớt đi, tôi biết ngay mà cái thứ ăn cay như cô thì sao có thể dễ dàng khuất phục được. Nói đi, muốn tôi làm gì?”.
“Cũng không có gì. Chỉ là tôi thấy cậu vẽ đẹp như vậy lại ở trong giới đồng nhân bao lâu nay. Cậu không có ý định là họa sĩ truyện tranh hả? – Tử Đồng hỏi anh.
Chợt nghe Tử Đồng nói vậy miếng thịt bò trên đũa nhiên rơi xuống, sắc mặt anh trở nên ủ rũ “Làm chính thức nào dễ như vậy, giống loại không có tài hoa như tôi đây nên có không có tham vọng như vậy”.
Tử Đồng thấy Chan Chan nói vậy liền phản bác lại khích lệ anh: “Ai bảo cậu không có tài hoa hả? Ai tẩy não cho cậu thế?”.
Chan Chan vẫn thế vẫn không thể chấp nhận ước mơ của mình dù anh đã từng rất muốn “Cô không phải an ủi tôi, tôi tự biết năng lực của mình mà. Tôi chỉ có kĩ xảo với tích lũy kinh nghiệm mà thôi. Chỉ dựa vào việc đọc truyện nhiều hơn người khác vài năm thì không thể mơ mộng trở thành họa sĩ được. Nếu như tôi có tài thì đã không nộp bản thảo chục lần đều không trúng”.
Tử Đồng vẫn chăm chú lắng nghe Chan Chan kể, Chan Chan bắt đầu kể về cuộc đời anh “Lúc xưa tôi bỏ nhà ra đi, anh tôi đã đoán chắc tôi không thể làm nên ra trò trống gì. Mấy năm nay tôi vẫn luôn giận anh ấy nhưng tôi cũng dần đã nhìn rõ hiện thực. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là một thằng ất ơ đi nhặt nhạnh của người khác mà thôi. Thế nên vẽ tranh đồng nhân cũng tốt lắm rồi”.
Chan Chan dừng ăn kể xong chỉ nhắm ly nước ngọt mà thôi còn Tử Đồng đang ăn khi nghe anh kể xong thì đột nhiên cũng sựng lại cũng cảm thấy buồn và đồng cảm cho anh. Cô bỏ chén đũa xuống “Không ăn nữa”.
Chan Chan hỏi cô: “Sao vậy?”, cô đứng lên kéo anh vào nhà “Đứng lên tôi phải cho cậu nhìn rõ bản thân mình. Đi nào”.
Tử Đồng kéo ngăn kéo trên bàn làm việc lấy ra một tập bản thảo lấy ra khỏi bìa sơ mi đưa lên nói với Chan Chan: “Đây là bản thảo của ba chương đã qua kiểm duyệt. Cậu có biết chương nào được đáng giá cao nhất không?”.
Chan Chan vội cầm lấy tập bản thảo ngồi xuống sofa nhìn qua một lượt rồi anh chỉ vào một bản thảo “Chương này, nhìn qua đã thấy nét vẽ nhân vật rất thật, đường nét vẽ nhân vật cũng rất mượt không tìm ra vấn đề gì”.
Nhưng Tử Đồng lại cầm lên một chương khác: “Sai rồi, không phải mà là chương này”.
Chan Chan nhìn bản thảo và nghe Tử Đồng nói không thể tin vào lời cô nói “Cô đùa tôi đấy à? Đây là tranh tôi vẽ lúc đang vội. Có những chỗ không tô cả đánh bóng. Biên tập phụ trách của cô bị mù à?”.
Tử Đồng thật sự bực tức trước sự phủ nhận khả năng của bản thân anh: “Trời ạ, tôi nói như vậy mà cậu vẫn không tin vào năng lực của cầu à? Trong ba chương truyện này, cậu vẽ đẹp nhất mượt nhất.
Cô rất kiên quyết nhấn mạnh khả năng của anh: “Cho dù cách vẽ không ổn định, nhưng nhìn qua đường nét vẫn rất lưu loát. Có thể khiến người ta xem hết một lèo. Đây mới là điểm xuất sắc nhất”.
Chan Chan vẫn không thể tin những gì mình nghe: “Thật sao? Tôi thấy chán lắm ấy”.
“Cậu dịch qua một chút” – Tử Đồng muốn ngồi xuống cạnh Chan Chan, anh dịch qua một bên nhường cho cô. Tử Đồng khích lệ anh nói cho anh nghe thật sự cậu rất có tài “Mỗi khi cậu vẽ tranh, phân cảnh làm như nào?”.
Chan Chan trả lời cô: “Thì tôi nghĩ đến cái gì thì tôi vẽ cái đó theo cảm giác thôi”.
“Cậu có biết không mỗi khi tôi vẽ phân cảnh thì đau khổ khó khăn lắm biết không? Mà cậu lại chỉ vẽ theo những thứ có sẵn trong đầu. Đây không phải gọi là thiên tài thì còn gì?” – Tử Đồng giải thích cho anh hiểu bản thân anh quả thật có thiên phú cho ngành này.
Tử Đồng: “Nè cậu có định dự tham gia cuộc thi bình chọn tác phẩm mới của Thanh Hoa với tôi không?”, Chan Chan nghe thế nhất thời khó xử không thể trả lời ngay được “Tôi… để tôi suy nghĩ một chút. Bởi vì ba hôm trước tôi mới ghi danh bình chọn tác phẩm mới của Nguyệt Tâm Nhi. Tôi cần thời gian để sắp xếp”.
Tử Đồng thấy có vẻ khả quan cô vui mừng “Vậy cậu cần mấy ngày?”.
Chan Chan đáp: ‘Ba ngày”.
Tử Đồng: “Lâu như vậy á? Đây chẳng phải cần gật đầu là được hay sao? Ban đầu tôi quyết định làm họa sĩ truyện tranh chỉ cần tốn thời gian ăn một cây kẹo thôi”.
Chan Chan đứng lên nêu lên lý tưởng: “Cô tưởng ai cũng vô tâm như cô hay sao? Tôi mà làm phải chuẩn bị kĩ lưỡng mới được, tôi sẽ không để lại đường lui nào. Bỏ hết tất cả việc làm thêm một lòng một dạ đi theo cô thôi”.
Tử Đồng hớn hở đứng lên: “Được”.
Anh lại thở dài: “Nhưng ước mơ lần này nặng nề lắm đấy, cô có gánh nổi không?”.
Tử Đồng ánh mắt tràn đầy tự tin: “Chan Chan. À không đúng sau này chúng ta là bạn hợp tác rồi thế nên tôi phải biết tên của cậu. Cậu tên là gì thế?”.
Chan Chan trả lời cô: “Bây giờ tôi theo họ mẹ, nên cô cứ gọi tôi là Vũ Thái Tư hoặc là Thái Tư cũng được”.
Tử Đồng vỗ vay anh: “Thái Tư à. Cậu cứ yên tâm, dù sao ước mơ của cậu cũng chính là ước mơ của tôi. Bất kể dùng cách gì tôi cũng sẽ giúp cậu hoàn thành”.
Đột nhiên Thái Tư cảm thấy lòng mình rất lạ, có lẽ anh đã có chút tình cảm với cô (“Sao tự nhiên có cảm giác giống như cầu hôn vậy èn. Cô gái này không phải chỉ mới xem vài quyển truyện tranh thiếu nữ thôi sao? Sao lời thoại nam chính lại lưu loát như vậy?”.
Tử Đồng hớn hở hỏi anh: “Nè, có phải những lời tôi nói rất ngầu lắm đúng không? Tôi cảm thấy bây giờ tôi càng ngày càng có tinh thần của một tác giả truyện tranh thiếu nữ rồi”.
Thái Tư đột nhiên véo má cô “Cô làm ơn bớt tự đắc ý đi”.
Tử Đồng: “Đau, đau”.
Thái Tư: “Nói về công lực làm người khác rung động còn kém xa lắm. Nguyên mẫu nhân vật của cô sao rồi. Tính cách có còn méo mó không đó?”.
Tử Đồng vội giải thích cho anh nghe: “Không, không. Bạn tôi đã nói rồi thật ra sếp của cậu ấy không xấu như vậy. Anh ấy cũng có một mặt rất dịu dàng. Vậy nên tôi thấy nên chủ động tấn công cải thiện mối quan hệ”.
Cô đột nhiên làm nũng với anh: “Tư Tư à”.
Thái Tư quả thật không thể hiểu nổi anh sếp này “Biết rồi, biết rồi. Không phải ngọt ngào phát đường thôi cho cô là được. Cô mà làm nũng nữa thì hãy cách xa tôi ra”.
Còn tiếp…