Chương 15: MẶC KỆ P2

1413 Words
Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3h chỉ còn 15 phút nữa thôi là đến giờ phát biểu, Tử Đồng đang kiểm tra lại tất cả trước khi mang đến cho Nam Ân “Độ lệch 2.8, diện tích mở rộng chiếm ưu thế, đúng… đúng… Đúng hết rồi OK. Sau khi đã kiểm tra xong cô nhanh chóng sao chép PPT vào lại USB. Tiếc rằng kích thước tệp quá lớn để tải lên thì cần một thời gian dài, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu nên cô đành rút USB đích thân đến đưa cho anh. Tử Đồng gấp rút đến đưa cho Nam Ân cô đang bước xuống bậc thang đến đầu đường đón xe trên đường cô gọi cho An Kỳ. “Nhất định sẽ đến kịp mà, cô yên tâm đi” – Tử Đồng hơi thở gấp rút bước xuống bậc thang. “Tử Đồng à cô nhất định phải làm được. Cố lên. Những người trong ngành có tiếng tăm đều đến dự trong hội thảo lần này” – An Kỳ khích lệ Tử Đồng. “Nhiệm vụ hàng dầu nhất định sẽ đến kịp” – Nói xong cô cúp máy vội đoán Taxi. Hành lang nơi diễn ra hội thảo An Kỳ vui mừng báo cho Nam Ân biết: “Giáo sư Trịnh, Tử Đồng đã làm xong PPT rồi, sẽ đến ngay bây giờ”. An Kỳ trong cặp táp ra một quyển sổ “À Giáo sư, đây là tài liệu mà Tử Đồng nhờ em đưa cho thầy, Nam Ân cầm ngay mở ra thì ra đó là những tóm tắt sơ lược về những người có tiếng trong ngành cô còn cẩn thận vẽ lại chân dung của họ. An Kỳ “Tử Đồng hy vọng những thứ này có thể giúp cho thầy. Thực ra em thấy Tửu Đồng đã rất cố gắng. Vì sao thầy lại để cô ấy rời đi”. Nam Ân giở từng trang từng trang trên đó là tóm tắt những thông tin về họ và công ty của họ đều được cô ghi chú cẩn thận dễ hiểu. Lúc này chiếc Taxi chở Tử Đồng cũng đã đến nơi cô nhìn lối đi lên là một bậc thang vô cùng dài dù đang bị bệnh rất mệt nhưng cô mặc kệ vội vàng mở cửa chạy lên. Nam Ân bước ra cửa thì đã thấy Tử Đồng đã đến nơi anh gọi tên cô “Tử Đồng”. Dường như lúc này cô không còn nghĩ mình đang bệnh vui vẻ “Thầy Trịnh”, hai người vội đến nơi nối nhau của hai bậc thang, cô đưa cho anh chiếc USB anh nhận lấy chiếc USB trên tay cô nhưng đều anh quan tâm lúc này không phải là USB mà là sắc mặt cô “Sắc mặt em sao lại khó coi như vậy?”. Dù Tử Đồng lúc này đã choáng váng mắt chẳng nhìn rõ Nam Ân nhưng cô vẫn cố “Em không sao đâu ạ”, cô nhìn vào đồng hồ vội hối thúc Nam Ân “Còn hai phút nữa thôi. Thầy mau vào trong đi” thấy Nam Ân vẫn chưa chịu đi nên cô đành năn nỉ anh nói cho anh yên tâm “Thật sự em không sao đâu, thầy mau vào trong đi”. Nam Ân quay vào còn Tử Đồng cũng trở ra quay về nhà “Còn ba tiếng nữa. Phải quay về mau chóng hoàn thành thôi”. Tử Đồng từng bước đi loạng choạng hơi thở thì trở nên nặng nề cảnh vật trước mắt cô thì càng lúc càng mờ dần. Rồi bóng đen bao vây cô không còn nhìn thấy gì cũng là lúc cô đã không thể đi tiếp được cô ngã xuống. Nam Ân đến cửa ra vào quay lại nhìn Tử Đồng ánh mắt anh lộ lên vẻ hốt hoảng khi trực tiếp nhìn thấy Tử Đồng ngã xuống. Anh mặc kệ buổi hội thảo anh vội chạy xuống đỡ Tử Đồng và đưa cô đến ngay bệnh viện. Tại Bệnh viện Khánh Đông, Tử Đồng lúc này ở trong phòng bệnh đơn, nằm trên giường bệnh tay trái cô phải vào nước biển, cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh Tử Đồng đột ngột giật mình bật dậy “Giáo sư Trịnh” thì ra khi cô nhìn thấy Nam Ân thì vô cùng bất ngờ cô không nghĩ người bên cạnh cô lúc này lại là Nam Ân. Nam Ân ngồi bên phải cạnh giường cô anh đang cầm quyển tạp chí trên tay anh vờ đọc từng trang từng trang bình nhiên trả lời “Vào xong chai này thì có thể về được rồi”. Tử Đồng bất ngờ tại sao anh lại ở đây bởi vì đây là thời gian anh phát biểu ở Hội thảo, nên cô thắc mắc hỏi anh “Thầy Trịnh sao thầy lại ở đây? Vậy còn Hội thảo thì sao?”. Anh vẫn thế vẫn lật từng trang tạp chí trả lời cô: “Hủy rồi”. Tử Đồng thấy thắc mắc chẳng lẽ vì mình mà hủy sao “Tại sao lại hủy ạ? Chẳng phải bây giờ thầy phải bắt đầu phát biểu rồi sao?”. “Hội trường đột nhiên bị mất điện” – Nam Ân đáp. “Vậy cũng không thể nào hủy bỏ được chứ?” – Tử Đồng cô không ngừng hỏi. “Cuộc hội thảo dời đến ngày mai. Vậy nên cũng coi như là hủy bỏ” – Nam Ân giải thích cho Tử Đồng hiểu. Sau khi nghe Nam Ân nói xong thì Tử Đồng cũng đã nhẹ nhõm vì không phải vì mình mà hủy bỏ “May quá làm em giật cả mình. Em còn tưởng…”. Chưa để Tử Đồng nói hết câu Nam Ân gấp quyển tạp chí lại, anh đứng lên bảo cô “Tôi đi nộp viện phí, em nằm yên đó đừng có cử động”, Nam Ân đặt quyển tạp chí trên tủ đầu giường trong phòng bệnh rồi rời đi. Tử Đồng cũng có chút buồn bã vì lý do buổi Hội thảo bị hủy không phải là vì mình “Còn tưởng rằng thầy ấy là vì mình, mà bỏ lỡ chuyện của bản thân”. Có tiếng chuông điện thoại (reng… reng… reng…), Cô rướn người lại tủ đầu giường lấy chiếc điện thoại “Alo”. Đầu dây bên kia là An Kỳ cô ấy rất vui mừng vì cô ấy đã tỉnh lại “Tử Đồng à, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại. Vừa nãy cô làm tôi hết hồn, tại sao cô lại ngất xỉu hả? May mà thầy Trịnh đến đúng lúc đưa cô đến bệnh viện”. An Kỳ đang ở sảnh nơi diễn ra Hội thảo gọi cho cô “Nói thật với cô, đây là lần đầu tiên thấy thầy ấy vội vàng đến vậy”. Tử Đồng ngồi ngơ người khi nghe An Kỳ nói sự thật cho cô nghe, An Kỳ thấy Tử Đồng không trả lời liên tục gọi cô “Tử Đồng… Tử Đồng à, cô có ở đó không?”. Tử Đồng lấy lại tinh thần “Tôi đây”, An Kỳ nói tiếp cho nghe sự thật mà Nam Ân không nói cho cô: “Cô không sao thì tốt rồi. Nhưng lần này Giáo sư Trịnh đã hoàn toàn bỏ lỡ cuộc Hội thảo lần này rồi. Cũng thật đáng tiếc”. Tử Đồng nghe An Kỳ nói là Nam Ân đã hoàn toàn bỏ lỡ thì cô càng không hiểu nổi “Không phải buổi Hội thảo dời sang ngày mai sao?”. “Sao có thể được chứ, cô nghĩ thử xem lịch trình của mấy ông lớn nói đổi là đổi được sao? Giáo sư Trịnh vô cùng vội vàng đưa PPT cho một giảng viên mới trong Khoa. Lần này thì tốt rồi, lợi ích gì thì giảng viên đó cũng hưởng hết” – An Kỳ giải thích cho Tử Đồng hiểu, cô khuyên cô nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe “Có thời gian rảnh, tôi đến thăm cô. Bye… bye…”.  Còn tiếp...          
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD