Chương 10: TIỆM CAFE ANI

2071 Words
Tử Đồng theo lời Vũ Tư cô đến buổi offline để đi tìm tâm hồn thiếu nữ cho truyện của mình.  Buổi offline fandom diễn ra tại một quán café dành cho fan truyện tranh, quán café ấy tên là Ani. Không gian bên trong quán được trang trí bởi rất nhiều poster ảnh của của các nhân vật truyện tranh, một không gian đậm chất truyện tranh thiếu nữ. Tử Đồng lúc này đang phỏng vấn một cô gái đam mê đọc truyện tranh thiếu nữ, cô ấy mặc một bộ đồ cổ trang Trung Hoa trên tay là một chiếc quạt giấy (Cô ấy chính là Đại Đại một đồng nhân truyện tranh thiếu nữ có kinh nghiệm hai mươi năm). Hai người ngồi trên một cái bàn trên tay Tử Đồng quyển sổ để ghi chép, Tử Đồng hỏi cô: “Vì sao cô lại thích đọc truyện tranh thiếu nữ?”, cô ấy trả lời đơn giản một câu thôi: “Vì còn ở độ tuổi thiếu nữ thôi”, Tử Đồng hơi ngạc nhiên: “Vậy à, chỉ đơn giản như vậy sao?”. Cô gái ấy nói tiếp: “Đối với con gái dù ở độ tuổi nào thì chỉ cần có một trái tim thiếu nữ thì sẽ mãi mãi ở tuổi thanh xuân”. Đang phỏng vấn thì có một cô gái mặc một chiếc váy nữ sinh nhật bản tóc tết đuôi sam bước vỗ tay bước đến: “Không hổ danh là Đại Đại trong giới truyện tranh thiếu nữ của chúng ta. Chỉ một câu thôi đã nói trúng trọng điểm”. Cô gái đó là Vi An cũng là một đồng nhân truyện tranh đứng bên cạnh cô là Nhiên Hạnh là một fan cuồng truyện tranh thiếu nữ và là thánh nữ cosplay, cô đến khen Đại Đại: “Quả nhiên kinh nghiệm hai mươi năm trong nghề không phải là ảo đâu”. Tử Đồng vô cùng ngạc nhiên: “Hai mươi năm… Cũng có nghĩ là…”, cô hết sức ngạc nhiên vì một cô gái còn trẻ như vậy mà đã có hai mươi năm kinh nghiệm trong sáng tác truyện tranh thiếu nữ rồi. Đại Đại cô nói tiếp: “Chính là đã dành hai phần ba cuộc đời cho sáng tác truyện thiếu nữ”, đang nói thì cô nhìn xuống bụng mình thì ra cô ấy đang mang thai “Tiếp theo đây là mau mau sinh ra một bé con fan nhí”. Nhiên Hạnh ngồi xuống nói với Đại Đại: “Sao nào tài liệu dưỡng thai có đủ không? Ở đây chỉ toàn là những tài liệu xinh lung linh thui”, Vi An: “Mau mau đào tạo ngay bây giờ, sau này chúng ta dễ dàng mở rộng nhóm bạn truyện tranh”. Vi An nhìn sang Tử Đồng hỏi cô về thể loại cô thích là tỉ lệ chuẩn hay hình chibi. Tử Đồng liền trả lời: “Thật ra tôi muốn hỏi truyện tranh thiếu nữ thì chỉ có yêu đương thôi đúng không? Vì sao có thể hấp dẫn mọi người đến thế?”. Hạnh Nhiên tiếp lời cô: “Cái này à, thì mỗi chúng ta đều có những mơ ước mà”. Đại Đại: “Cho dù ngoài đời cô không thể gặp được thì trong một không gian khác thì tình yêu cũng tồn tại, không phải cũng sẽ tốt hơn sao?”, Tử Đồng ngẫm nghĩ một lút Đại Đại nói tiếp: “Nhưng mà cô đừng để Chan Chan nghe được nhé!”. Nhiên Hạnh: “Đúng… đúng… Tên đó mà nghe được chắc chắn sẽ nổi khùng tại chỗ luôn”. Vi An: “Cậu ta coi truyện tranh thiếu nữ như kim chỉ nam của cuộc đời đấy”. Tử Đồng tò mò hỏi: “Chan Chan? Là một đồng nhân truyện tranh thiếu nữ giống mọi người luôn sao? Cậu ta nổi tiếng không?”. Vi An tiến lại gần ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô nói cô nghe về người tên Chan Chan này: “Đâu chỉ nổi tiếng, mà bất kể về tốc độ sản lượng hay chất lượng cậu ta đều độc nhất trong giới đồng nhân. Chính là Thái Thái”. Tử Đồng: “Thái Thái???”, Vi An giải thích: “Thái Thái chính là lợi hại hơn Đại Đại một chút. Nhắc tới truyện tranh thiếu nữ không ai là không biết. Nhiên Hạnh tiếp lời Vi An: “Nếu như cậu ta chịu lộ diện nơi công cộng chắc chắn là nổi tiếng từ lâu rồi”. Đại Đại: “Rõ ràng là có thể dùng nhan sắc để làm việc nhưng lại cứ muốn dung thực lực. Đúng là tự chuốc khổ vào thân”. Tử Đồng lại tò mò: “Hôm nay vị Thái Thái đó có đến đây không?”. Đại Đại: “Không phải cậu ta đã đứng sau lưng cô rồi sao?”, thì ra người với bí danh Thái Thái đó đã đứng sau lưng Tử Đồng lúc nào cô không hay. Tử Đồng thấy tò mò liền quay lại đằng sau nhìn, bước đến là một chàng trai đẹp trai thư sinh dễ thương khoác trên mình bộ cánh của một người phục vụ quán café nhưng không quên điểm xuyến trên cổ áo là một chiếc nơ lại đầy nữ tính. Anh từ từ bưng trên tay đĩa đồ ngọt từ từ cúi xuống đặt chiếc đĩa ấy lên bàn, ánh mắt thu hút nhìn Tử Đồng: “Đồ ngọt của cô đã chuẩn bị xong, cho hỏi cô muốn dùng lúc nào?”. Vi An giơ ngón tay cái lên biểu tượng like khen anh: “Chan Chan đọc thoại trôi chảy ghê”. Lúc này Tử Đồng mới ngộ ra: “Chan Chan Thái Thái?”, anh nở nụ cười thân thiện nhìn cô nhẹ nhàng nói: “Cô tìm tôi à?”. Vi An giới thiệu Tử Đồng: “Sao có thể gọi là cô được chứ người ta là khách mà”. Chan Chan nghe Vi An nói thế anh lấy tay trái để lên vai phải cúi người chào cô: “Ồ, thưa chủ nhân, có dặn dò gì không ạ?”. Tử Đồng bất ngờ với cách xưng hô như vậy, Vi An giải thích ngay vì đây chính là công việc của anh ấy “Trong lúc tiêu dùng ở đây cậu ta là quản gia của chúng ta. Cô sai bảo việc gì cũng được”. Tử Đồng cảm thấy thú vị: “Thật sao?”, Đại Đại làm mẫu thử cho cô xem “Để tôi làm thử cho cô xem” nói xong cô đứng lên nhìn về phía Chan Chan đưa ra yêu cầu “Quản gia đại nhân cậu thích gấu bông hay búp bê?” Chan Chan: “Búp bê”, Nhiên Hạnh cũng nhập cuộc hỏi anh: “Thích mèo hay thích chó?”. Chan Chan trả lời: “Chó”. “Thích bố hay thích mẹ” – Đai Đại hỏi. Chan Chan: “Mẹ”, Tử Đồng nghe mọi người hỏi Chan Chan dồn dập nên ôm mặt cười. “Trêu chọc thành công” – Vi An. Nhiên Hạnh: “Bẫy đơn giản thế này mà cũng mắc phải, quả nhiên là Chan Chan”. Chan chan liền thay đổi sắc mặt: “Mấy người… mấy người thiệt là. Tôi không làm nữa tôi nghĩ việc đây” anh kéo ghế lại ngồi xuống bên trái Tử Đồng. Đại Đại giới thiệu Thái Thái: “Giới thiệu một chút, đây là họa sĩ chính của câu lạc bộ đồng nhân MeMe của bọn tôi. Nếu có gì không hiểu về truyện tranh thiếu nữ đều có thể hỏi cậu ấy”. Tử Đồng lập tức hỏi ngay: “Chan Chan, cậu thật sự là con trai thật à?” Chan Chan dỗi hỏi lại: “Nếu không thì sao hả?”, mọi người nghe Tử Đồng hỏi thế đều phì cười. Nhiên Hạnh: “Chan Chan của chúng ta đáng yêu như vậy đương nhiên là con trai rồi”. Tử Đồng lại thắc mắc hỏi: “Vì sao là con trai mà cậu lại thích vẽ truyện tranh thiếu nữ”. Chan Chan bắt đầu tức giận hơn: “Ý gì hả, con trai không được thích truyện thiếu nữ sao? Cô kỳ thị giới tính à?”. Tử Đồng vội biện minh: “Không phải, tôi không có ý như vậy. Nói thật ra tôi cũng đang vẽ truyện tranh thiếu nữ, nhưng tôi không hiểu điểm thu hút nhất với mọi người của truyện tranh thiếu nữ là điểm nào?”. Chan Chan bất đồng quan điểm với cô: “Vì sao cô không biết lại ép buộc bản thân mình thích?”. Tử Đồng đơ người chẳng biết phải nói thế nào, thì được Đại Đại giải vây “Chan Chan, cậu nói thẳng quá đấy”. Tử Đồng giải thích: “Bởi vì tôi bắt buộc phải vẽ truyện tranh”. Vì lời nói này của cô mà Chan Chan càng lúc càng tức giận hơn, anh lập tức đứng lên thẳng thắn đáp lại: “À, vì tiền. là vì mưu sinh đúng không? Vậy cô đúng là chọn một nghề rất dở đấy”. Tử Đồng xấu hổ Nhiên Hạnh đứng lên bênh: “Chan Chan anh quá đáng rồi đấy”. Chan Chan tiếp tục bày tỏ: “Vốn là như thế. Có cả trăm ngàn công việc để kiếm tiền cớ sao lại vẽ truyện tranh thiếu nữ”. Đại Đại: “Người ta không thể không thích được à?”. Chan Chan: “Thích thì không hỏi người khác lý do. Đây đâu phải là chuyện có thể đồng cảm được” Chan Chan nhìn Tử Đồng: “Cô nghe cho rõ đây, bắt đầu từ lúc tiểu học thì tôi đã thích truyện tranh thiếu nữ rồi. Cho dù người nhà phản đối thế nào, thậm chí là bỏ nhà ra đi tôi cũng không từ bỏ trở thành một họa sĩ truyện tranh. Nhưng cô cũng thấy rồi cho dù tôi cố gắng bao nhiêu vẫn không thể chạm được tới cái nghề này. Còn cô đã ở trong nghề này rồi sao không thể thỏa sức đi vẽ thứ mình muốn”. Tử Đồng định nói “Tôi…” nhưng đã bị Chan Chan xen vào “Cô có từng bị truyện tranh thiếu nữ làm cảm động không? Nếu như không tôi khuyên cô nên sớm từ bỏ. Bởi vì một tác giả không có trái tim thiếu nữ thì chính là một tai họa đối với độc giả. Không có thiên phú thì đừng miễn cưỡng nữa”. Cả ba Đại Đại, Vi An, Nhiên Hạnh đồng loạt đứng lên ngăn Chan Chan bói những lời gây tổn thương với Tử Đồng lại “Chan Chan…” Lúc này anh mới nhận thấy mình quả thật có hơi quá đáng nên đã dừng lại, Tử Đồng chỉ nói “Cậu nói đúng. Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền” rồi cô bỏ đi. Chan Chan thấy hối hận hỏi ba người họ: “CÓ phải tôi hơi quá đáng không?. Đại Đại: “Cậu cũng biết rồi à?”, Nhiên Hạnh: “Chỉ mong cô gái đó đủ mạnh mẽ đi, nếu như cô ấy không chịu nổi mà rời khỏi giới”. Vi An: “Thì cậu sẽ mang tội đó”. Chan Chan hối hận: “Hễ nhắc đến truyện tranh là tôi hơi nóng đầu. Các cô có cách liên lạc nào với cô ấy không?”. Còn tiếp… Giải thích thuật ngữ ·       Đồng nhân là truyện ngôn tình mà tác giả đã mượn lại cốt truyện và thiết lập nhân vật trong truyện có sẵn để phát triển truyện mới theo ý muốn của mình.        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD