Chương 12: TỪ OAN GIA THÀNH QUÂN SƯ TÌNH YÊU PHẦN 2

2039 Words
Chan Chan ngồi đợi cô trong phòng khách cô bước ra cầm xấp bản thảo trên tay đưa cho anh “Ý tốt mà cô nói với tôi đó là đánh giá truyện tranh của cô sao?” Tử Đồng hân hoan “Đúng đó. Cậu là Chan Chan danh tiếng lẫy lừng. Nói đến đọc giả truyện tranh thiếu nữ thì không dày dặn kinh nghiệm bằng cậu. Vậy nên tôi hy vọng cậu dùng góc độ độc giả cho tôi chút ý kiến của cậu. Tôi năn nỉ cậu đấy”. Nhưng Chan Chan lại từ chối “Không đâu, tôi thấy đây là một cái hố, lại còn phiền phức nữa. Chi bằng tôi dọn ra ngoài thì hơn”. Anh nói xong rồi đi rời đi về phòng nhưng Tử Đồng ra sức năn nỉ chặn anh lại “Ê, đừng đi tôi xin cậu đó. Chỉ một lần này thôi, cậu xem qua được không? Coi như cậu nể mặt tô mì của tôi đi xin cậu xin cậu đó. Cậu nhìn nó một tí đi mà”. Tử Đồng đưa bản thảo đến hướng anh liền quay sang hướng khác nhưng sau một lúc năn nỉ thì Chan Chan cũng đã mềm lòng đồng ý xem giúp cô. “Chỉ xem liếc qua thôi đó” – Chan Chan chỉ tay lên nói. Chan Chan cầm lấy sấp bản thảo xem qua hết một lượt từng bức từng bức mà cô đã vẽ lại dựa trên những trải nghiệm thực, Chan Chan xem xong phì cười lắc đầu “Truyện này của cô không giống truyện tranh thiếu nữ, giống kiểu quan sát hơn. Chi tiết thì lại quá chân thật mà lại khiến cho truyền kém hấp dẫn hơn”. Tử Đồng vui mừng vì Chan Chan vừa nhìn sơ qua đã nhận ra vấn đề của truyện cô, cô ngồi xuống cạnh anh “Cậu nhìn ra rồi hả?”. Anh nhìn cô hỏi: “Lẽ nào có nguyên mẫu thật hả?”. Tử Đồng nói hớ: “Tôi vẽ chuyện của tôi… nhưng cô suy nghĩ lại không nên nói ra nên cô quyết định nói “…là của bạn tôi” Tử Đồng lấy lại bản thảo nhìn nhìn ngẫm nghĩ. Chan Chan thở dài: “Xem ra về tình yêu thiếu nữ thì cô chẳng có sức tưởng tượng gì?” anh quay sang nhìn cô rồi cầm bản thảo đi xung quanh cô phân tích cho cô nghe về hình tượng nhân vật nam chính cũng như vấn đề của truyện cô. “Theo tôi nhìn vào những bản thảo của cô thì tôi thấy tuýp nhân vật nam của cô thuộc dạng lạnh lùng khó gần.” Tử Đồng chăm chú lắng nghe những phân tích nhận xét của Chan Chan rồi anh anh phân tích tiếp: “Đối với truyện tranh thiếu nữ thì sự lạnh lùng khó gần này chỉ là vẻ bề ngoài thôi còn sâu bên trong thì có tình cảm nhưng chưa bộc lộ về sau cùng sẽ lộ ra hết”. Chan Chan luyên thuyên không ngừng nói nhiều đến mức Tử Đồng ngơ ngác “Trước là phát hành nhưng về sau này là phát đường thôi. Vậy nên nam chính không chủ động thì cần nữ chính phải chủ động theo đuổi anh ta, tán tỉnh tấn công anh ta”. Nói một lúc anh quay nhìn cô hỏi cô: “Tôi nói nhiều vậy, cô có hiểu không?”. Tử Đồng đơ người nhìn Chan Chan ánh mắt đờ đễnh hỏi anh: “Vậy phải làm như thế nào?”. Chan Chan tiến lại ngồi trên bàn đối diện Tử Đồng nói cho cô biết: “Phương pháp sáng tác truyện tranh thiếu nữ có hai loại. Thứ nhất là loại có rất nhiều kinh nghiệm còn thứ hai là đi sâu vào thể nghiệm. Theo tô nhìn vào cô chắc cô là người chẳng có kinh nghiệm gì nên cô sẽ thuộc vào loại thứ hai”. Tử Đồng hỏi anh: “Vậy thì thể nghiệm kiểu gì?”. “Còn gì phải nói, chính là tự mình đắm chìm vào câu chuyện theo đuổi nam chính một cách thực sự” – Chan Chan. “Tự mình chìm đắm vào câu chuyện? – Tử Đồng. “Câu chuyện là giả nhưng tình cảm là thật. Chỉ có tình yêu dành cho nam chính xuất phát từ tim cô thì mới có thể viết được câu chuyện này. Nếu hình tượng nhân vật cô đẹp thế nào thì cũng chỉ là những tờ giấy tẻ nhạt thôi. Sẽ không có độc giả nào đọc truyện của cô đâu” – Chan Chan. “Nhưng cụ thể phải làm thế nào?” – Tử Đồng. (Những lời của Chan Chan hướng dẫn cô “Giả sử như cô là nữ chính trong truyện yêu phải một nam thần lạnh lùng. Vì muốn nam thần nhìn cô thì phải chăm chút bản thân chọn bộ quần áo xinh nhất trang điểm thật đẹp xuất hiện trước mặt nam thần của cô) Theo lời của Chan Chan Tử Đồng bắt đầu thay đổi cách ăn mặc giống như nữ chính trong truyện bắt đầu chăm chút trang điểm mang giày cao gót. Mặc một chiếc váy xanh jean kết hợp cùng một chiếc áo thun trắng một đôi giày cao gót cao vừa phải đứng trước Nam Ân. Nam Ân xuất hiện thì đã thấy cô anh thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi cách ăn mặc hôm nay của cô nhưng anh không hề để ý đi lướt qua cô. Nhưng cô vẫn theo lời Chan Chan “Bởi vì cô đi giày không quen khiến cô vấp ngã trước mặt Nam Ân, cuối cùng cũng hấp dẫn được sự chú ý của nam thần” theo lời đó Tử Đồng cũng làm theo dù bị Nam Ân phớt lờ bước qua cô vẫn đi vẫn vờ ngã xuống trước mặt anh nhưng anh không đoái hoài. Tuy anh có cúi xuống đưa tay ra có ý đỡ cô nhưng anh đã rút tay lại làm cho Tử Đồng hụt hẫng, anh lạnh lùng bước qua người cô. Tử Đồng ngạc nhiên nhưng mọi chuyện cũng đã nằm trong dự tính của Chan Chan “Nếu như anh ta vẫn làm ngơ, thì nữ chính phải tiến thêm một bước đi tỏ tình với anh ta. Sau đó quan sát xem phản ứng của anh ta”. Tử Đồng đứng dậy đuổi theo Nam Ân đứng trước mặt anh tỏ tình “Em thích thầy”. Nam Ân lạnh lùng nói: “Em đã nói rồi”, cô nói tiếp “Em muốn làm bạn gái thầy”. “Đã làm rồi” – Nam Ân. “Nhưng em muốn kiểu yêu đương thật lòng, có thể cho em cảm yêu đương ấy” – Tử Đồng. Cô tiến đến với ánh mắt muốn nuốt chửng anh nhưng anh dùng ngón tay chạm vào trán đẩy cô ra rồi lạnh lùng nói “Ánh mắt em sến súa quá, tránh xa tôi một chút” rồi anh nhìn cô bảo cô “Thay cái váy khác cho tôi”. Tử Đồng thắc mắc: “Vì sao? Không phải váy là sự hấp dẫn đối với nam giới sao? Nếu thầy không tin em có thể xoay vòng cho thầy xem”. Cô vừa xoay thì Nam Ân đặt tay lên đầu xoay cô lại “Đứng yên”, “Thầy không thích em à?” – Tử Đồng. Nam Ân vẫn lạnh lùng ánh mắt nhìn hướng khác nói với cô “Nhảm nhí. Em tém bớt lại cho tôi”, cô lại hỏi anh “Vì sao?”. Nam Ân bảo cô “Nhắm mắt lại, nghĩ đến thứ em thích nhất nghĩ cái gì cũng được”. “Gà rán” – Tử Đồng ngớ ngẩn. Anh cho cô hai sự lựa chọn: “Vậy bây giờ tôi cần đến thư viện em đi theo tôi hay đi mua gà rán”. Tử Đồng đứng suy nghĩ giữa đi với người mình thích với đi mua món ăn mình thích thì nên lựa cái nào, Nam Ân nói “Xem ra địa vị tôi trong lòng em tôi không hơn gà rán”. Tử Đồng: “Tình yêu em dành cho gà rán thì có trời đất chứng giám. Vậy nên…”. Nam Ân: “Nếu như sự yêu thích của em không phải là hạng nhất thì đừng nói ra thành lời” nói xong anh bỏ đi. Tử Đồng cảm thấy bối rối: “Cách của Chan Chan dạy không có tác dụng rồi. Lẽ nào chiêu của mình chưa đủ mạnh?” cô nảy ra một ý định quyết định chơi lớn một lần “Được rồi lần này mình phải tung chiêu lớn thôi”. Thư viện Trường Đại học Mỹ thuật và Kiến trúc. Nam Ân đang đọc sách còn Tử Đồng đứng phía sau vờ đọc sách suy nghĩ “Chan Chan đích thân truyền bí kíp trong trích đoạn lãng mạn nhất truyện tranh thiếu nữ, đạt được hai cái thành tựu thì không có nữ chính nào không thể theo đuổi được nam chính”. Cô vỏ quyển sách trên tay trở về vị trí cũ, cô tiến đến đứng trước mặt Nam Ân lưng tựa vào kệ sách (Chỉ có nam chính ép nữ chính vào tường) anh bước đến đâu cô theo đến đó (một tay chống lên tường phát ra tiếng bùm bùm khiến nữ chính không thể thoát được). Nhưng đối với tình huống của cô thì là ngược lại cô nắm tay anh kéo anh nép vào kệ sách chân trái xoạc đưa lên kệ. Nhưng mọi sự tính toán đều có sai sót chuyện đâu thể ngờ, chân cô bị chuột rút “A dui… đau… đau…”, anh cúi xuống định xem cô thế nào thì đột nhiên cô ngước dậy đầu cô va vào cằm anh. Hai người đều đau đớn cô loạng choạng đến ghế đọc sách canh kệ ngồi xuống, nhưng cô vẫn không chịu thua “thua keo này ta bày keo khác” cô bước lên bục kiếm đại một quyển sách trên cao muốn nhờ anh lấy giúp “Thầy ơi, em muốn lấy quyển sách phía trên này, nhưng em không với tới thầy có thể giúp em được không?”. Anh gấp sách đang đọc lại bước đến lấy những chiếc ghế bục lại đặt lại nơi cô muốn lấy sách anh xếp chồng những bục gỗ đó lên cho cô tự leo lên lấy rồi anh lạnh lùng đọc sách bước đi nơi khác. Cô thật sự không hiểu người con trai này suy nghĩ như thế nào con tim anh làm bằng sắt đá à mà có thể lạnh lùng như thế này. Tử Đồng đang suy nghĩ cách thức đánh gục anh thì từ xa anh bước tới đưa cho cô chồng sách thả xuống tai cô, bảo cô “Đưa số sách này cho Giáo sư Trương”. Tử Đồng nhận chồng sách từ Nam Ân cô bất ngờ trước cách đưa của anh vì số sách ấy quá nặng cô ỉu xìu trả lời “Em biết rồi” cô bước đi đưa sách bước được vài bước Nam Ân gọi cô lại “Đợi đã”. Cô gượng cười quay lại mỉm cười “Thầy có gì dặn dò nữa à?”, anh tiến đến bảo cô “Há miệng ra” anh cầm trên tay đặt chiếc thẻ ATM vào miệng cô “Trên đường quay về tự ghé qua căn tin mua gà rán”. Tử Đồng thật sự cảm thấy khó hiểu “Bộ thầy ấy xem mình là lông vàng à” cô quay đi trong ấm ức.  Còn tiếp...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD