Công ty Ánh Dương.
Tử Đồng nhanh chóng về nhà thay đổi quần áo đến Công ty tìm gặp Nam Ân. Tử Đồng đứng tại sảnh công ty vẫn phong cách cũ chiếc áo thun với chiếc quần ống rộng kèm theo một chiếc túi tote, Tử Đồng đứng mãi nhìn lên hướng cầu thang rồi cô tưởng tượng Nam Ân đĩnh đạc với bộ vest bước xuống với ánh sáng rạng ngời soi rọi.
Tưởng tượng chợt tắt khi Tử Thiên bước từ sau đến “Đợi lâu rồi”, Tử Đồng nghe thế ngạc nhiên quay lại trước mắt cô là anh bạn thân lúc nhỏ của mình. Vì căn bản cô không biết Tử Thiên làm việc tại đây.
Cô thắc mắc hỏi: “Sao lại là cậu vậy?”.
Tử Thiên vốn đã biết từ lúc trên chuyến xe buýt 520 nên anh bình thản nói: “Cái gì sao là cậu hả? Đây là lời nói khi gặp anh em của mình à?”.
Tử Đồng cũng chẳng ngại gì cả hỏi trực tiếp Tử Thiên: “Trịnh Nam Ân đâu?”.
Tử Thiên trêu Tử Đồng: “Cha, tỏ tình rồi có khác nha, gọi thẳng tên luôn”.
Nghe thế thì Tử Đồng vô cùng thắc mắc: “Tại sao cậu lại biết vậy?”.
Tử Thiên giải thích cho Tử Đồng hiểu: “Đừng quan tâm làm sao tớ biết. Nhưng mình không ngờ nam thần mà cậu nói lại là ông chủ lạnh lùng của mình. Bây giờ thì cậu thành công xâm nhập vào cuộc sống của sếp rồi đấy. Um cũng coi như đã gần hơn một bước”.
Tử Thiên tặc lưỡi hít một hơi dài rồi nói tiếp: “Coi như đây là khởi đầu cho cậu thoát Fan”.
Tử Đồng bất ngờ hỏi Tử Thiên: “Là sao?”.
Tử Thiên nói cho cô nghe sự thật đằng sau: “Nếu cậu cứ nghĩ Giáo sư Trịnh ở trường đã là toàn bộ thì cậu lầm to rồi. Đầu tiên anh ấy là kiến trúc sư còn là đẳng cấp nhất trong nghề. Cậu có biết một đại sư thiết kế đang chạy deadline thì khó hầu như thế nào không?”.
Tử Đồng lắc lắc đầu tỏ ra ý không hiểu, Tử Thiên nói tiếp: “Vậy thì cậu sắp biết rồi đấy”.
Tử Thiên đưa xấp giấy trên tay đưa cho Tử Đồng: “Đây là tài liệu sếp cần. Cậu tự đưa qua đi”.
Tử Đồng ngập ngừng hỏi: “Mình đưa tới nhà Trịnh Nam Ân hả?”.
“Ờ, đúng rồi. Cầm lấy” – Tử Thiên.
Tử Đồng nhận lấy xấp tài liệu từ tay của Tử Thiên đi đến nhà Nam Ân.
Nhà của Nam Ân nằm trong một khu đất đắt địa bật nhất tại đất Sài Gòn này, hướng nhìn của căn nhà nằm cạnh biển khí hậu mát mẻ cộng với bầu không khí trong lành, thưởng thức biển cả mộng mơ. Căn nhà được thiết kế dành riêng cho các anh chàng độc thân, với phong cách tối giản, khỏe khoắn, toát lên vẻ nam tính thời thượng và đẳng cấp. Gam màu được sử dụng xuyên suốt căn biệt thự là trắng - đen, nhấn nhá bằng màu da cam nóng bỏng, quyến rũ.
Tử Đồng đến khu nhà Nam Ân cô trọng mắt nhìn độ giàu có và sang trọng nơi đây, đến trước cửa nhà anh cô vô cùng hồi hộp đứng mãi không dám bấm chuông. Hít một hơi thật dài lấy hết can đảm tiến đến bấm chuông cửa. Cô lại mơ tưởng nữa rồi Nam Ân sẽ là người mở cửa cho cô trên người mặc một bộ đồ ngủ ở nhà đứng nghiên tựa nửa người vào mép cửa ân cần hỏi “Sao giờ này mới tới?”.
Nghĩ xong rồi tự mỉm cười một mình quả nhiên đây là biểu hiện của người đang yêu mà “Ờ không đúng, cũng có thế không phải như vậy”. Tử Đồng lại tiếp tục tưởng tượng Nam Ân thành một hình tượng khác một người đàn ông nội trợ đảm đang tay cầm vá đeo tạp dề đứng mở cửa cho cô, nhẹ nhàng hỏi “Sao giờ em mới đến?”.
Cô suy nghĩ rồi tự luyến rồi cười khoái chí “Em…”, dòng suy nghĩ lại tiếp tục “Không đúng, không đúng. Không thể như vậy được. Phải như thế này”. Nhất định là một chàng trai lạnh lùng vừa mới tắm xong người còn choàng một chiếc khăn tắm tay đang lau tóc bước ra quyến rũ nói “Sao giờ mới tới?”.
Cô lại đắc ý cười hoài hai tay che mặt cười mãi trong đầu cô toàn ý nghĩ xấu xa. Nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng tan vỡ, mở cửa bước ra là một người đàn ông mang dép lê quấn khăn tắm tóc thì quấn mấy cái lô cuốn tóc mà màu hồng nữa chứ. Thật ra chẳng ai xa lạ chính là anh bạn thân của Nam Ân – Vũ Hy.
Vũ Hy nhìn có vẻ dữ tợn nhìn cô: Tìm ai đấy?”, Tử Đồng đơ người nhìn từ trên xuống dưới rồi ấp úng “Chắc em tìm nhầm chỗ rồi ạ. Xin lỗi ạ”.
Vừa quay đi Tử Đồng hình như cô nghe thấy tiếng của Nam Ân gọi ra “Ai tới đấy?”, nhưng Vũ Hy đã trêu cô giả giọng nữ nói vọng vào trong “Cơm xong rồi xuống ăn thôi baby à”.
Nghe thế cô hiểu ra đây chắc là một đôi tình nhân nên cô ngại lập tức rời đi, nhưng vừa quay đi đã bị Vũ Hy níu lại “Nè nè. Trốn tránh thì có tác dụng gì đâu? Đến lúc phải đối diện hiện thực rồi”.
Tử Đồng sợ hãi tay chân quơ loạn xạ “Em không muốn đối diện hiện thực, em cũng không muốn biết. Tại sao một người đàn ông tại tao dáng như vậy đứng đây. Em hoàn toàn không muốn biết. Anh đừng ép em, em không muốn mở cửa thế giới mới đâu”.
Vũ Hy chỉ tay bảo cô dừng lại “Suỵt, thật ra bọn tôi là…”, Tử Đồng chẳng để anh nói hết đã la lớn bịnh tai lại “Em không muốn biết đâu”.
Đúng lúc Nam Ân bước ra, anh bước đến trước mặt Tử Đồng ngăn cô la lớn hai tay anh nắm hai tay cô “Buông tay, là tôi”.
Tử Đồng chợt ngước buông hai tay rồi mở mắt “Giáo sư, thầy và anh ấy…” – Cô nhìn Nam Ân rồi chỉ tay về phía của Vũ Hy. Vũ Hy thì đứng bên trong thích thú cười khẽ.
Nam Ân vội giải thích: “Cậu ấy là Vũ Hy là bạn hợp tác của tôi kiêm ô sin”.
Vũ Hy: “Này này cậu nói gì thế hả?”.
Tử Đồng hiểu rõ mọi chuyện nên đã an tâm rồi hai tay cô cầm tài liệu đưa cho anh “Giáo sư, em đến đưa tài liệu”.
Nam Ân vẫn lạnh lùng nhận lấy tài liệu từ tay Tử Đồng: “Đây không phải là trường học nên không cần gọi tôi như thế”.
- Tử Đồng mạnh dạn gọi: “Tổng giám đốc Trịnh”.
- “Khó nghe” – Nam Ân lạnh lùng.
- “Nam Ân” – Tử Đồng hớn hở.
- “Bớt bớt lại cho tôi” – Anh vẫn lạnh lùng nói với cô.
- Đang hớn hở như thế Tử Đồng liền tém lại “Thầy Trịnh”.
Nam Ân bảo cô vào trong, cô bước vào nhìn Vũ Hy thì có chút sợ sợ chần chừ từ từ bước vào.
Còn Vũ Hy cầm túi rác bước ra cố tình nói to “Bao nhiêu lần diễn như vậy nhưng lần này là thích thú nhất. Đây có gọi là yêu quá hóa loạn không?”.
Nam Ân bước ra lạnh lùng đóng cửa lại, Vỹ Hy bất ngờ đứng bên ngoài nói vọng vào “Nam Ân à, mở cửa cho tôi. Tôi sai rồi được chưa? Cậu mở cửa đi”.
Trong lúc Nam Ân đang làm việc thì Vũ Hy và Tử Đồng cùng trò chuyện với nhau, “Thế nên chỉ là anh mua nhiều đồ anh quá mà lại đúng lúc đi ngang qua nhà anh ấy. Vậy nên mới tới nấu cơm luôn à?”.
Vũ Hy đang chuẩn bị cho bữa ăn Tử Đồng theo hỏi tới tấp “Cô thấy tôi không giống hay sao? Tôi phải đặt biệt đi ra nước ngoài thi bằng đầu bếp đấy. Em cũng thấy rồi đấy, mỗi khi cậu ấy bận là như thế nào rồi đó”.
Vũ Hy mang đồ ăn vừa nói với cô, cô cũng giúp sắp xếp lại “Nếu như không có người lo cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ quên luôn cả ăn đấy”.
“Vậy cũng đúng” – Cô đồng tình với Vũ Hy rồi nhìn ra phía Nam Ân đang chăm chú làm việc.
Anh đến bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống “Còn em thì sao, em không phải chỉ là đơn thuần đến đưa tài liệu thôi chứ?” – Vũ Hy vốn biết ý đồ của cô nhưng vẫn muốn hỏi.
Tử Đồng cũng chẳng ngại hớn hở nói thẳng với anh ý đồ của mình, cô kéo ghế ngồi đối diện Vũ Hy “Em tới là để theo đuổi anh ấy. Người ta thường nói là lấy công làm việc tư”.
Vũ Hy hỏi cô: “Em chính là cô trợ giảng mới nhậm chức sao?”.
Tử Đồng bất ngờ vì Vũ Hy biết cô “Anh biết em à?”.
“Quả nhiên sống càng lâu thì chuyện gì cũng thấy. Một người thủ thân như lão Trịnh thì cuối cùng cũng bị em gái như em… Thế này đi em gái chúng ta add f*******:”.
Hai người lấy điện thoại ra “Được”.
“Em quét mã QR của tôi”. – Vũ Hy đưa điện thoại ra, nhưng Nam Ân đã bước tới lấy điện thoại của Vũ Hy lên không cho Tử Đồng quét mã QR viện cớ “Tôi đói rồi”.
Còn tiếp…