Hai người đi vào hai người khác nhau nhưng cuối cùng họ vẫn gặp lại nhau tại lối vào nhà.
“Lối này vào nhà tôi” – Chan Chan giải thích.
“Cậu đừng có nói dối tôi cũng về lối này” – Tử Đồng phân trần.
“Tôi đi hướng này” – Chan Chan.
“Tôi cũng đi hướng này” – Tử Đồng.
Hai người đi đến cùng một ngôi nhà trước cửa cùng cầm ra chiếc chìa khóa. Ai cũng nhận đây là nhà của mình, đồng loạt lấy ra chiếc chài khóa cửa ra. Hai người họ không khỏi bất ngờ vì tại sao đối phương lại có chìa khóa của nhà mình. Hai người tranh cãi gay gắt:
Tử Đồng vô cùng thắc mắc liền hỏi: “Sao cậu lại có chìa khóa nhà của tôi?”.
Chan Chan phản ứng lại: “Nhảm nhí, đây là nhà tôi”.
Tử Đồng: “Đây là nhà tôi”.
Chan Chan liền dùng chìa khóa mở cửa bước vào rồi mở đèn, hai người họ đi vào phòng của đối phương lấy ra những món đồ. Chan Chan lấy ra chiếc với đen của nam còn Tử Đồng lấy ra một con búp bê màu hồng hai người đi ra đứng ngay vách ngăn phòng khách và phòng bếp đưa lên hai món đồ đó.
Tử Đồng liền cảm thấy khó hiểu hỏi Chan Chan: “Con trai như cậu sao phòng đầy búp bê thế hả?”.
Chan Chan cũng không kém cạnh phản bác lại: “Con gái như cô tại sao lại mang tất của con trai vậy?”.
Tử Đồng cố gắng giải thích rằng: “Tôi mua xong mới biết bị nhầm đem đi đổi lại nhân viên cửa hàng không cho đổi, tôi thấy cũng được nên để lại mang luôn” nói xong cô giật lại chiếc tất của mình Chan Chan cũng thế giật lại búp bê của mình.
Chan Chan cũng giải thích: “Búp bê thì sao, con trai không được thích à?”, Tử Đồng và Chan Chan trừng mắt nhìn nhau từ từ tiến đến bàn ăn rồi ngồi xuống.
Tử Đồng nói: “Tôi còn tưởng bạn chung phòng tôi là một cô gái xinh xắn dễ thương hiền hậu kìa”.
Còn đối với Chan Chan thì tưởng rằng: “Tôi còn tưởng bạn chung phòng của tôi là một anh chàng PT cao to lực lưỡng”.
Đang cãi vã gay gắt thì tiếng bụng đói lại réo lên hai người có chút sựng lại, Tử Đồng bỏ đi nấu mì ăn. Cô mở nắp hộp mì lấy từng gói gia vị ra, sau đó bắt đầu đổ nước vào nồi đặt trên bếp điện đậy nắp đợi nước sôi.
Chan Chan đứng bên vách phòng khách ăn bánh snack ngửi được mùi thơm ấy liền vứt bỏ hết liêm sỉ ngập ngừng đề nghị với Tử Đồng. “Nếu như cô cảm thấy không tiện thì tôi có thể dọn ra ngoài. Nhưng có lẽ phải đợi đến lần lãnh lương tháng sau, bởi vì tôi vừa nộp tiền cọc nhà. Tôi cũng không còn đồng nào, chắc đến tiền ăn cũng không còn (anh đưa tay vào kéo ra chiếc túi rỗng không có một xu cái này người ta hay gọi là không còn một xu dính túi).
Tử Đồng vừa bỏ từng gia vị vào vừa mỉm cười cô vừa bỏ mì và những gói gia vị vào vừa nói: Thảo nào cậu lại đi mua mì gói. Hóa ra chúng ta cùng cảnh ngộ, qua hết tháng này tiền sinh hoạt của tôi cũng không còn”.
Chan Chan nhìn vào nồi mì hấp đang sôi lên thì cơn đói lại ùa về anh cứ nhìn chăm chăm vào nồi mì ấy, thấy Tử Đồng nhìn anh thì anh ngượng ngùng quay sang hướng khác.
Tử Đồng đang bỏ gói gia vị cuối cùng nhìn thấy ánh mắt của anh vui vẻ hỏi anh “Cậu muốn ăn mì nấu hay mì trộn?”.
Chan Chan không ngại nữa trả lời cô: “Mì nấu”, cô lại hỏi tiếp “Một nửa hay hết gói gia vị”.
“Đương nhiên là hết luôn rồi” – Chan Chan dứt khoát trả lời.
Tử Đồng cảm thấy câu nói này rất quen hình như đã nghe ở đâu rồi, cô nhớ lại thì ra đó là những lời anh nói tại tiệm café Ani (Đại Đại làm mẫu thử cho cô xem “Để tôi làm thử cho cô xem” nói xong cô đứng lên nhìn về phía Chan Chan đưa ra yêu cầu “Quản gia đại nhân cậu thích gấu bông hay búp bê?”
Chan Chan: “Búp bê”, Nhiên Hạnh cũng nhập cuộc hỏi anh: “Thích mèo hay thích chó?”. Chan Chan trả lời: “Chó”.
“Thích bố hay thích mẹ” – Đai Đại hỏi.
Chan Chan: “Mẹ”, Tử Đồng nghe mọi người hỏi Chan Chan dồn dập nên ôm mặt cười).
Tử Đồng đã nhớ ra: “A, nhớ ra rồi. Nhưng mà cái chiêu này giải thế nào cũng bị trúng chiêu nhỉ?”.
Chan Chan thừa cô hội tiến đến ngồi xuống “Vậy sao? Hình như tôi đã tìm được cách giải chiêu này rồi đấy”.
Tử Đồng liền hỏi anh: “Giải thế nào? Thích bố hay thích mẹ”.
Anh trả lời “Tôi thích cô” làm Tử Đồng đứng hình còn Chan Chan thì vui vẻ “Cô coi, tôi đã giải được rồi nè. Đáp án vô cùng hoàn hảo”. Sau đó anh cũng nhận ra mình nói ra sai rồi liên tục xin lỗi cô “Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi. Tôi đang nói gì thế này”.
Tử Đồng bảo anh bình tĩnh lại “Khoan đã, từ từ cậu bình tĩnh đã. Khoan hả nói ra, e là nói ra xong lại ngại” rồi cô dùng đũa khuấy vào nồi mì đậy nắp lại rồi ngồi đợi.
Sau khi mì chín hai người mỗi người một tô mì vui vẻ bước ra sân vườn ngồi xuống chiếc bàn gỗ dài mà thưởng thức mì. Hai người đồng loạt vươn vai ngửa đầu lên trên hà một hơi thật đã rồi nhìn nhau “Mỹ vị nhân gian”.
Chan Chan cúi xuống định ăn nhưng nhận ra vẫn chưa biết tên của cô “À, đúng rồi. Vẫn chưa biết tên của cô”.
Tử Đồng đang ăn buông tô đũa xuống đưa tay ra giới thiệu “Xin chào tôi là Tử Đồng”, Chan Chan cũng đưa tay ra vui vẻ bắt lại tay cô “Tử Đồng, rất vui được biết cô”.
Tử Đồng nhìn anh đề nghị với anh một chuyện “À này, Chan Chan tôi nghĩ ra một ý này cậu có thể không dọn ra ngoài”.
Chan Chan nghe nhưng vẫn chưa rõ ý của Tử Đồng “Cái gì?”, “Ăn mì xong đi rồi nói” – Tử Đồng cười đắc ý.