Chương 16: CHUYẾN XE BUÝT 520

2207 Words
Tại sảnh bệnh viện tại quầy thu ngân Nam Ân đang hoàn tất thủ tục đóng viện phí cho Tử Đồng. Vừa thanh toán xong Nam Ân định quay về phòng bệnh nhưng anh đã đứng lại suy tư vái phút suy nghĩ về cảnh tượng lúc cô ngã xuống, lúc đó anh đỡ cô liên tục gọi cô “Tử Đồng… Tử Đồng… Tử Đồng”. Tử Đồng nằm bất động trên vòng tay bên phải Nam Ân, anh đưa tay trái đặt lên trán đo nhiệt độ xem tình trạng của cô thế nào chẳng nghĩ ngợi gì nhiều anh bế cô vội đi ngay đến bệnh viện. Đoạn suy nghĩ vừa dứt anh quay về phòng bệnh vừa mở cánh cửa phòng ra đã thấy Tử Đồng ngồi trên giường mặt u buồn anh tiến đến cạnh giường hỏi cô “Em sao thế?”. Dường như Tử Đồng có tâm tư gì đó trong lòng khi Nam Ân hỏi cô chẳng trả lời mà chỉ cúi mặt lắc đầu, anh vẫn hỏi cô tiếp “Sao em không nói chuyện”. Tử Đồng ngồi trên giường ngập ngừng nhìn ánh mắt tội lỗi nhìn Nam Ân “Giáo sư Trịnh, em xin lỗi. Nếu em cẩn thận hơn thì em nên chuẩn bị một bản sao nữa. Là em liên lụy đến thầy” cô ấy nói như sắp khóc. Nam Ân chẳng màng đến buổi Hội thảo hôm nay, anh không trách Tử Đồng nhẹ nhàng an ủi cô “Em biết là được rồi. Không có gì đáng để xin lỗi”, Tử Đồng “Nhưng buổi Hội thảo…”. Nam Ân ngắt lời cô “Em sốt cao như vậy mà còn liều mạng đem USB đến cho tôi, vậy lúc đó em nghĩ thế nào?”. Tử Đồng bấy giờ chẳng dám nhìn mặt Nam Ân cô vẫn cứ nhìn xuống ánh mắt đượm buồn “Em nghĩ là không thể để thầy bỏ lỡ. Buổi phát biểu quan trọng như vậy”. Nam Ân lo lắng trách cô nhưng trong từng lời nói nhưng sâu ý bên trong là quan tâm “Đúng. Em có thể lựa chọn ở nhà dưỡng bệnh nhưng em đã chọn liều mạng đến đưa USB cho tôi. Em đã chọn vế sau thì tôi cũng như vậy. Chỉ là đưa ra một lựa chọn mà thôi”. Anh từ từ ngồi xuống ghế cạnh giường cô đưa tay lên xoa xoa đầu an ủi cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến “Vậy nên em không cần phải xin lỗi tôi. Em đã cố gắng chứng minh cho tôi rất nhiều thứ”. Bốn mắt hai người nhìn nhau trong mắt hai người hiện lên chính là sự hứa hẹn một tình yêu tươi đẹp của họ trong tương lai. Sau khi đã vào xong chai nước biển Tử Đồng được xuất viện cô cùng Nam Ân quay về, Nam Ân và Tử Đồng đi đến bến xe buýt. Nam Ân tay cầm túi thước đi trước Tử Đồng lủi thủi theo sau, anh anh dừng lại Tử Đồng vừa đi vừa suy nghĩ điều gì nên chẳng để ý anh đã dừng lại nên cô va vào lưng anh. Anh quay lại nhìn cô căn dặn “Quay về nhớ uống thuốc đúng giờ theo chỉ định của bác sĩ. Nghỉ ngơi hai ngày, tạm thời không cần quan tâm đến công việc ở trường” nói xong anh đưa túi thuốc cho cô. Tử Đồng nhận lấy gói thuốc đứng cạnh ngắm nhìn anh lòng cô lúc này vui mừng, cô vui mừng vì hạt giống tình yêu cuối cùng cũng nảy mầm, Nam Ân bất giác nhìn lại “Sao thế” Tử Đồng ngượng ngùng lắc đầu “Không… không có gì ạ”. Tử Đồng ngượng quá quay lại phía sau (“Sao tim mình đập nhanh thế này? Nhưng vừa rồi kiểm tra là bình thường mà đâu có vấn đề gì đâu”) cô lấy tay xoa xoa lên ngực bất chợt Tử Đồng nhìn thấy Poster tại nhà chờ xe chính là quảng bá chuyến xe buýt 520 phát hành lúc 5 giờ 10 phút, bên cạnh có một poster nhỏ về truyện Anime chính là truyện của tác giả Vũ Như Thanh trên đó có câu nói nổi tiếng “Thích một ai đó, đều bắt đầu từ sự rung động”. Tử Đồng lúc này nhớ đến lời nói của Chan Chan đã nói (“Chỉ có tình yêu dành cho nam chính xuất phát từ tim cô thì mới có thể viết được câu chuyện này hay được. Nhắm mắt vào nghĩ đến thứ cô thishc nhất”). Từng hình ảnh tình cảm giữa cô và anh dần dần vụt lên trong đầu cô, cô nhận ra rằng nên nghe theo con tim. Cô định quay lại thổ lộ với Nam Ân nhưng lúc này chuyến xe buýt 520 đã đến Nam Ân bước lên “Trịnh Nam Ân, em muốn nói với anh…”. Bác tài xế hỏi cô “Cô à cô có lên xe không? Tôi đóng cửa đấy”. Nam Ân thấy thế dù đã lên xe nhưng anh bước xuống nắm lấy tay cô bước lên xe trong sự bất ngờ của Tử Đồng. Lên đến xe chỗ cũng đã chật hết hai người họ cũng đành đứng ngay cạnh cửa. Khi chiếc xe chạy do quán tính nên khi di chuyển nên chiếc xe đã nghiên đi, Tử Đồng đứng không vững nên đã ngã Nam Ân dùng cánh tay ôm cô vào lòng trong vòng tay anh. Lúc này trên xe Tử Thiên đã ở trên đang đọc sách do chiếc xe rung chuyển nên anh cô bị chồm về trước lúc này cảnh tượng trước mắt anh vô cùng kinh ngạc vì trước mắt anh là cảnh Nam Ân ôm Tử Đồng. Một người là ông chủ anh còn một người là cô bạn thân từ nhỏ của anh. Tử Đồng cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết đứng đối diện Nam Ân trong khoảng cách gần như vậy thì vô cùng ngượng ngùng trong lòng cô muốn nói “Trịnh Nam Ân, em thích thầy”. Đồng hồ trên xe đã điểm 5 giờ 20 phút Tử Đồng quyết định lấy hết can đảm tỏ tình với Nam Ân “Trịnh Nam Ân, em thích thầy”. Mọi người trên xe vô cùng thích thú và bất ngờ bàn tán xôn xao “Tỏ tình… tỏ tình rồi kìa. Không sao… không sao …đừng nhìn”, Tử Thiên ngồi phía dưới hết sức bất ngờ, anh nhanh chóng thông báo tin này đến cho hội anh em trong công ty biết. Trong đoạn Chat: “Trên đường về nhà thấy ông chủ được tỏ tình tại trận, phải làm sao đây?” – Tử Thiên “Trịnh Nam Ân?” – Đồng nghiệp 1 “Ai đấy, can đảm thế?” – Đồng nghiệp 2. “Người anh em của tôi” – Tử Thiên”. Mọi người xung quanh bàn tán “Can đảm quá. Tỏ tình rồi đấy”. Nam Ân nhìn cô “Bạn học Tử Đồng này. Em nghĩ thảo luận chuyện tình cảm nơi công cộng này, thích hợp không?”. “Vậy em đổi cách hỏi khách quan hơn. Thầy Trịnh, em có thể theo đuổi thầy không? – Tử Đồng đã mạnh dạn hơn chẳng ngại ngùng gì nữa. Nam Ân tay vịn lên thanh nắm trên xe cúi nhẹ người nhìn Tử Đồng “Nghiêm túc sao?”, nghe thế Tử Đồng không còn cúi mặt nữa liền nhìn trực tiếp vào mắt Nam Ân “Thầy nhìn em không giống đang nghiêm túc sao? Lẽ nào do trước đây em đã nói việc này nhiều lần. Hay thầy quên hết đi, nếu thầy muốn trang trọng thì em sẽ chuẩn bị…”. Chẳng để Tử Đồng nói thêm Nam Ân thẳng thắn nói “Không cần đâu. Tôi không quen xử lý trong những vấn đề như thế này. Hơn nữa bến sau tôi cũng xuống rồi, không có thời gian thảo luận chuyện này với em”. Đột nhiên có tiếng thông báo từ bác tài xế xe “Rất xin lỗi thông báo đến mọi người chuyến xe buýt này sẽ không dừng lại, mà sẽ qua hết cây cầu. Các bạn sẽ có 20 phút để tỏ tình à không phải là qua cầu” (bác tài xế thật vui tánh) dường như mọi việc đang ủng hộ cho Tử Đồng. Mọi người trong xe xôn xao “Ngay cả bác tài cũng biết cách phối hợp với bọn họ quá…”, Tử Đồng bắt lấy cơ hội tỏ tình với Nam “Thầy Trịnh, Bây giờ thì có thời gian chưa ạ?”. Nam Ân cũng thấy khó xử nhìn xung quanh quan sát một lúc rồi kéo Tử Đồng xuống phía dưới xe “Đi theo tôi”. Mọi người trên xe buýt: -       “Đến, đến rồi, đến rồi” -      “Đi…đi… đi thôi” -      “Chúng ta cùng đi thôi” Mọi người háo hức kéo nhau xuống phía cuối xe xem cuộc tỏ tình thú vị này. Nam Ân kéo Tử Đồng xuống ngay chiếc cửa sau cô tựa lưng vào cột cạnh cửa còn anh đứng đối diện tay vịn lên cây cột nghiêm túc hỏi cô “Bắt đầu từ khi nào?”. Khoảng cách gần làm Tử Đồng càng ngại ngùng hơn khi anh hỏi cô mới chợt tỉnh hồn lại “Hả…”. Nam Ân hỏi tiếp: “Nghiêm túc thích tôi à em vừa nói”. “Vừa lúc nãy” – Tử Đồng đáp. Nam Ân nghe cô nói xong đưa tay lên nhìn đồng hồ “Còn chưa tới 5 phút”. “Tại sao em lại cảm thấy tôi phải đáp lại tình cảm xốc nổi này của em?” – Nam Ân. Tử Đồng tiếp tục giải thích “Nếu thầy cảm thấy không thỏa đáng, thì em có thể thích thầy lâu hơn một chút hoặc là đợi em có đủ tư cách để thì em sẽ tỏ tình thầy lần nữa”. Nam Ân nhìn Tử Đồng ánh mắt có chút hơi thất vọng “Bây giờ tôi có thể thông báo cho em…” rồi ánh cúi xuống ghé sát tai cô. Mọi người xung quanh tưởng anh tiến đến hôn cô “Hôn hôn rồi… hôn rồi”. Nam Ân “Tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương.Nghe được rồi chứ”, Tử Đồng cũng có chút buồn nhưng cô vẫn không từ bỏ “Nghe được rồi. Dù sao em cũng không định theo đuổi thầy ngay bây giờ. Hoặc là bây giờ em sẽ âm thầm theo đuổi thầy. Nhưng em đảm bảo sẽ không làm phiền đến cuộc sống của thầy đâu. Em xin thề”. Mọi người hóng chuyện trong xe ngỡ ngàng: -      “Ủa chuyện này là sao? Đồng ý hay là không đồng ý?” -      “Làm ơn cho thông tin chính xác đi”. -      “Tôi đã bỏ qua bao nhiêu bến rồi. Vẫn chưa hóng được gì? Đúng không?”. -      “Đúng vậy”. “Suỵt… suỵt… Im lặng đi lắng nghe họ nói gì?” -Tử Thiên ẩn nấp trong nhóm người đó hóng hớt. Xe buýt chạy vào ổ gà làm chiếc xe rung lắc, chiếc điện thoại của Đồng rớt xuống Nam Ân cúi xuống nhặt lên bỏ vào túi quần trước cho cô. Tử Đồng cảm ơn anh cũng đã đến lúc chuyến xe 520 ấy dừng lại cửa đã mở Nam Ân bước xuống, Tử Đồng can đảm hỏi lại: “Thầy Trịnh, Thầy đầy là đồng ý rồi ạ?”. Nam Ân cũng chẳng nói nhiều “Tùy em” rồi bước xuống, tuy chỉ là câu nói tùy em nhưng nhìn ánh mắt cũng biết rằng Nam Ân đã chính thức chào đón Tử Đồng vào cuộc đời đơn sắc của anh rồi. *Ý nghĩa của số 520: Số 520 chính là một con số được các bạn trẻ Trung Quốc sử dụng làm "mật mã tình yêu", tượng trưng cho câu "I Love You" (anh yêu em hoặc em yêu anh). Sở dĩ có cách "mã hóa" như vậy là vì người ta căn cứ trên sự đồng âm các số đếm và các câu từ có ý nghĩa thể hiện tình cảm trong tiếng Trung Quốc. Cụ thể, trong tiếng Trung, số 520 khi đọc lên có âm điệu giống với "wo ai ni" (anh yêu em). Vậy nên, người ta thường sử dụng con số này để bày tỏ tình cảm một cách đặc biệt, tế nhị với người mà họ yêu thương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD