Chương 19: MUỐN Ở CÙNG ANH

2012 Words
Tại nhà Tử Đồng, Chan Chan ngồi trên sofa phòng khách xem bản thảo cô vừa mới vẽ cho chương tiếp theo, đó là những khung cảnh đã diễn ra với cô tại nhà Nam Ân hôm qua. Còn Tử Đồng bên bàn ăn rót nước uống cô chằm chằm nhìn Chan Chan. Anh xem từng bức bản thảo cô vẽ anh thấy tức giận vì cô chẳng tiến bộ tí nào, Chan Chan bỏ bản thảo xuống đập bàn. “Bạn cô muốn cho cô ăn hành đúng không? Thích loại lạnh lùng như vậy, chẳng lẽ trên đời này không còn người đàn ông khác hay sao?” – Chan Chan tức giận vì cái sự lạnh lùng của nam chính. Tử Đồng tay cầm ly nước sợ sệt trước thái độ tức giận của Chan Chan, rồi chậm rãi từ từ bước tới chỗ Chan Chan “Hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ hả, Chan Chan? Giận dữ như vậy”. Dù không hiểu Chan Chan đang giận chuyện gì mà giận lây qua cô nhưng anh cũng kìm nén lại “Thôi thôi”, Tử Đồng thấy anh ấy đang tức giận như vậy nên chẳng dám mở lời mời anh ấy làm trợ lý (“Vốn định muốn mời cậu ấy làm trợ lý nhưng mà hình như thời cơ chưa thích hợp”). Cô từ từ tiến đến ghế sofa ngồi xuống cẩn thận hỏi han Chan Chan “Gần đây cậu có chuyện gì hay sao?”. Chan Chan dù đang bực tức chuyện gì nhưng chẳng nói “Tôi không sao? Cô cứ kệ tôi đi, cô nên đi mà thương xót bản thân mình trước ấy. Tìm loại người như thế làm nguyên mẫu, rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy hả?”. Tử Đồng mặc kê trả lời một cách thản nhiên: “Anh ấy đẹp trai”. Chan Chan quả thật hết nói nổi với cái lý do của cô, anh nén cơn tức lại: “Thôi được, vậy tính cách thì sao? Trừ cái tính cách lạnh lùng đó ra thì không còn điểm nào đáng yêu khác sao?”. Tử Đồng tự hào nói rằng: “Có chứ, còn có hai phong cách khác gồm lúc thiết kế và lúc không thiết kế”, cô thích thú kể cho Chan Chan nghe: “Lúc anh ấy thiết kế cảm xung quanh dường như có một bức tường, cứ như anh ấy đang ở một không gian khác vậy” (Lúc Nam Ân thiết kế không màng có ai bên cạnh anh đặt những bản thiết kế lên đầu Tử Đồng, đưa cho cô cầm chỉ chăm chú làm việc thôi). Chan Chan thắc mắc hỏi cô: “Thế thì không thiết kế thì sao? Có bình thường hơn chút không?”. Tử Đồng kể tiếp cho anh nghe còn nhiều điều ghê sợ hơn ở phía sau: “Lúc không thiết kế còn đáng sợ hơn. Lúc anh ấy không thiết kế cũng đồng nghĩa với việc anh ấy không còn cảm hứng sẽ biến thành một cỗ máy lau đầu vào dọn dẹp. Bắt đầu tự hành hạ mình, dọn dẹp khiến người khác nhìn thấy phải khiếp sợ. Mãi cho đến khi anh ấy có ý tưởng mới thì thôi. Những việc đó luôn được lặp đi lặp lại như vậy”. Chan Chan bất lực cố hỏi Tử Đồng để khai thác thêm tính cách của nguyên mẫu để xem có thể vẽ thêm những tình huống hay khác không. “Vậy người này không có lúc không làm việc hả?”. Tử Đồng tiếp tục kể cho anh nghe: “Trừ hai chế độ đó ra, thi thoảng anh ấy sẽ tới một nơi (ý Tử Đồng chính là căn phòng bí mật tại nhà Nam Ân). Sau khi đến nơi đó xong thì tất cả sát khí trên người anh ấy đều tan biến. Như thể anh ấy được thanh lọc vậy”. Càng nghe Chan Chan cảm thấy con người này càng lúc càng kì quặc “Cái gì, chẳng lẽ cánh cửa thần kì của Doraemon sao? Bộ xuyên không à? Sau khi quay về sẽ thay đổi tính cách luôn sao? Vậy không lẽ bạn cô không tò mò à?” (Vì cô không nói cho anh nghe người đó là cô). “Tò mò chứ. Nhưng mà…” – Tử Đồng đang nói nhưng chợt nhớ đến lời của Nam Ân (“Bất kể bên trong phát ra tiếng động gì thì em cũng không được phép bước vào. Đây là giới hạn công việc của tôi. Nhớ cho rõ đấy”). Cô nói tiếp: “Nhưng mà có điều tôi cũng không hiểu nếu như anh ấy không muốn cho vào thì tại sao không khóa lại. Mà lại cứ nói ra khiến cho người khác phải tò mò”. Đột nhiên Chan Chan đứng dậy kể cho Tử Đồng nghe một câu chuyện: “Vậy cô có biết một truyện cổ tích thơ mộng không?”. Tử Đồng thắc mắc hỏi: “Đó là truyện gì?”. Chan Chan: “Đó là truyện Lão râu xanh”. Anh vừa đi xung quanh đi tới đi lui tay cầm chai nước vừa kể: “Vùng nọ có quan bá tước giàu nứt đố ổ vách, đã kết hôn tới ba lần mà cứ ít lâu các phu nhân lại biệt tích.  Một dạo, bá tước dạm hỏi nhà tá điền gần đấy, nhưng hai đứa con gái nhà ấy đều chê lão vì bộ râu quái gở. Mà rồi lão gặng mãi, cô út Ariane cũng thuận tình, hôm tiệc cưới. Ít lâu sau, bá tước bận đi xa, giao vợ chìa khóa cả lâu đài nhưng dặn cấm được mở căn buồng chỗ tầng trệt. Nhà vắng, cô chị bèn sang chơi, nghe kể lại bèn xúi Ariane mở vào ngó thử, sau một hồi đắn đo, cô chiều lòng. Khi vừa mở cửa…”- Chan Chan đột ngột cúi mạnh xuống lớn giọng nhấn mạn Tử Đồng: “Cái gì chứ?”. Chan Chan kể tiếp: “…. hai cô bàng hoàng trước cảnh tượng những thi thể ba phu nhân cũ”. Ariane hoảng quá đâm đánh rơi chìa khóa xuống vũng máu, bất thần bá tước trở về và phát hiện bí mật đã bại lộ. Đúng lúc bá tước tuốt kiếm định đạp cửa xông vào chỗ hai chị em thì hai người anh tới giáng cho y đòn trí mạng” – Anh vừa kể vừa bước đến bàn ăn đặt chai nước xuống và “Câu chuyện đến đây là hết”. Tử Đồng bĩu môi: “Đây mà là chuyện cổ tích gì chứ? Rõ ràng là ám ảnh tâm lý  mới đúng”. Chan Chan cố tình kể câu chuyện để ám chỉ Nam Ân: “Cô không cảm thấy lão râu xanh giống với ai đó à?”. Kể từ khi Chan Chan kể cô nghe về truyện Lão râu xanh mỗi lần bước gần đến cánh cửa bí mật nhà Nam Ân cô đều nghĩ đến cảnh tượng trong truyện cả. “Haiz… Đừng nghĩ nữa. Đều tại Chan Chan cả hại mình bây giờ trong đầu mình toàn hình ảnh của Lão râu xanh kia” – Cô thấy ghê sợ nhanh chóng rời khỏi. Và thế là mỗi lần đi ngang qua đều cảm thấy ớn lạnh. Tử Đồng lại nhớ về cuộc nói chuyện giữa cô và Chan Chan. (“Đối với một người mà nói, bí mật giống như một công tắc xấu xa. Tôi nghĩ nên khuyên bạn cô cách xa người đó ra” – Chan Chan. “Chan Chan nè, nếu Lão râu xanh không muốn cô dâu mới của ông ta biết bên trong căn phòng đó có gì. Vậy vì sao lại đưa chìa khóa vàng cho nàng ta. Khóa hẳn vào không phải là được hay sao?” – Tử Đồng thắc mắc hỏi Chan Chan. Chan Chan giải thích: “Có thể là thử nghiệm độ trung thành của đối phương đối với mình. Liệu có thể chiến thắng được sự tò mò hay không?”). Đứng trước cánh cửa bí mật càng nghĩ thì cô càng tò mò hơn cô vẫn muốn bước vào cô vẫn cố kìm nén cơn tò mò của mình “Không được, không được. Mình phải tin anh ấy cũng như cũng phải tin chính mình. Mình không thể để tính tò mò của mình chiến thắng. Đúng thế” – Tử Đồng vội rời đi nhưng chẳng mấy chốc cô đã quay lại đứng trước cửa, bàn tay cô đã sắp chạm được vào thanh nắm cửa đột nhiên cô nghe tiếng sủa của Tiểu Bảo. Cô vội chạy ra trước cửa cạnh hồ bơi Tiểu Bảo xông tới trước mặt cô “Tiểu Bảo, Tiểu Bảo em đừng qua đây”. Sau cảnh tượng Tiểu Bảo xông tới thì cả cô và Tiểu bảo đều nhem nhuốc, Tiểu Bảo thì lông em ấy ướt đi dính toàn bùn đất còn quần áo Tử Đồng cũng toàn là những vết bẩn của đất. Cô cùng Tiểu Bảo đứng khép nép ỉu xìu đứng trước Nam Ân hối lỗi. Nam Ân nhìn Tử Đồng và Tiểu Bảo gặng hỏi: “Nói đi. Ai là thủ phạm?”, cô cúi mặt u sầu giơ tay lên nhân lỗi “Chứng kiến hiện trường phạm tội nhưng không thể phản kháng nên trở thành đồng phạm, có thể khoan hồng một lần được không?”. Nam Ân nghiêm khắc nói: “Không được”. Tử Đồng tiếp tục nài nỉ: “Vậy… vậy lần đầu phạm tội có thể được giảm nhẹ hình phạt không ạ?”. Nam Ân vẫn lạnh lùng: “Đừng có mơ”. “Được thôi, thầy muốn phạt em thế nào cũng được nhưng mà thầy đừng có giận nữa” – Tử Đồng năn nỉ anh. “Vậy phải xem xét em trả lời thế nào? Tiểu Bảo rất biết nhìn vào sắc mặt của người khác. Bình thường có người thì nó sẽ không làm bừa, vậy lúc nó xuống bể bơi, em ở đâu?” – Nam Ân bắt đầu tra hỏi Tử Đồng. Cô không thể nói sự thật cho anh biết là lúc đó cô đang đứng trước cánh cửa căn phòng bí mật mà không thể ngăn chặn Tiểu Bảo được, nên cô cứ ấp úng. Nam Ân đã nhìn ra sắc mặt cô có chút sợ sệt nên cố tình gặng hỏi cô: “Có phải là em đã đến nơi mà em không nên đến hay không?”. Cô liên tục lắc lắc đầu, Nam Ân có vẻ đã tin lời nói của cô “Thế thì được. Những thứ khác tôi đều có thể tha thứ. Chỉ cần em không vi phạm hẹn ước là được”, anh nhìn cô và Tiểu Bảo rồi nói: “Bây giờ em và Tiểu Bảo thì tôi phải xử lý thế nào đây?”. Cô buồn bã trả lời: “Em biết mà”, lúc này Nam Ân lấy khăn lau chân cho Tiểu Bảo. Tử Đồng nhìn anh chăm sóc lau cho Tiểu Bảo mà ghen tị ra mặt. Nam Ân nhìn cô: “Qua đây”, Tử Đồng thấy anh nói vậy liền vui mừng bước đến cô nựng chơi với Tiểu Bảo. “Em xin hứa nhất định lần sau em không tái phạm nữa, à không là không thể tái phạm được”. Anh nhìn cô “Còn dám có lần sao” anh ném khăn lên đầu Tử Đồng rồi bảo Tiểu Bảo đi cùng. Còn tiếp…          
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD