Chương 6: ĐỂ ANH NHỚ TÊN EM

2213 Words
Phòng B01 Khoa Kiến trúc. Trong lớp học lúc này đã đông sinh viên, còn Tử Đồng vẫn ngồi ở bàn đầu hàng cô đang lo lắng sao tới giờ vào học rồi mà Nam Ân vẫn chưa đến, cô đang note lại những việc đã làm mà Giáo sư giao cho. Cô đang chăm chú thì có tiếng của một bạn học “Giáo sư đến rồi”, Tử Đồng ngước nhìn lên phía bục giảng nghiêng người ngó nhìn.  Nam Ân từ từ tiến vào tay đặt tài liệu lên bàn anh đang giở từng trang thì đâu đó có một cánh tay từ trong học bàn giật giật vào chiếc quần Nam Ân. Anh nhìn xuống thì ra đó là Tử Đồng trên tay cô ấy là một cái bảng ghi tên cô “Tử Đồng, Đồng Đồng” rồi ngay cả trên bảng là cách giải thích ý nghĩa tên cô “Tử trong từ tiên tử còn từ đồng trong từ Vĩnh kết đồng tâm – Nghĩa là thủy chung trọn đời ý chỉ vợ chồng”.   Cô quyết tâm phải để anh nhớ được tên của cô và đây cũng là điều kiện để cô có được liên lạc với anh.  Cô liên tục lật từng tờ từng tờ trên đấy đều là tên của cô. Nam Ân nhìn xung quanh lớp học tay trái anh cố tình đặt lên bàn và làm rơi chiếc bút xuống. Tử Đồng ngạc nhiên khi thấy chiếc bút rớt xuống, Nam Ân từ từ ngồi xuống giả vờ nhặt bút, nhưng không anh ấy ánh mắt trìu mến nhìn Tử Đồng tay phải đặt lên cái bảng ghi tên cô “Tôi bảo này, muốn kết hôn với tôi thế sao? Nhưng muốn đến giai đoạn đó thì trước đó phải làm theo thứ tự đã”. Nói xong anh từ từ vòng tay sau cổ cô tiến sát vào hôn cô. Tại văn phòng làm việc của Nam Ân, Tử Đồng tai đeo headphone đang say giấc ngủ bật chợt tỉnh dậy “Trời ơi, sao mình lại mơ giấc mơ như vậy. Mất mặt quá đi”. Cô xấu hổ nhìn quanh văn phòng cô thở phào nhẹ nhõm vì không có ai ở đây, cô gỡ tai nghe xuống và nhìn vào màn hình laptop trên đấy đang chiếu cảnh một học sinh và thầy giáo đang hôn y như cảnh cô và Nam Ân hôn trong giấc mơ. Thì ra cô đang nghiên cứu tìm cách cho Nam Ân nhớ tên cô sau đó Tử Đồng thoát đoạn video đó trên công cụ tìm kiếm “Làm cách nào để có thể tấn công Giáo sư”. Xem xong cô tự cảm thấy xấu hổ “Trời ạ, mình điên thật rồi. Sao mình có thể tìm kiếm những thứ này?”, cô lắc lắc đầu rồi xóa dòng tìm kiếm ấy đi. (Những cảnh lớp học trên và cảnh hôn đều là cảnh hôn những sự việc trên chưa xảy ra lúc này Tử Đồng còn ở văn phòng còn Nam Ân đang giải quyết việc chụp trộm của Thái Thư cùng Vũ Hy) Hành lang lối đi vào tòa nhà Giảng đường. “Xin lỗi. Tại sao em phải xin lỗi cô gái đó?” Thái Thư ngạc nhiên tại sao mình lại phải xin lỗi một cô gái xa lạ, vớ vẩn đó. “Không quan trọng cô gái đó là ai, mà quan trọng rằng là em làm sai. Thì nên xin lỗi thôi”- Nam Ân nghiêm túc nhìn Thái Thư. Thái Thư nhất quyết không xin lỗi rồi quay đi, Nam Ân hỏi cô “Không cần máy ảnh nữa sao?” Thái Thư quay lại còn Nam Ân vẫn kiên quyết bắt Thái Thư phải xin lỗi Tử Đồng. “Anh muốn nghe toàn bộ đoạn ghi âm ghi lời xin lỗi của em” – Nam Ân yêu cầu Thái Thư, cô buồn bã rời đi. Nam Ân đưa máy ảnh lên xem ảnh giữa anh và Tử Đồng định xóa đi nhưng suy nghĩ lại vẫn là không xóa, anh xoay nút điều khiển xem từng tấm ảnh rồi còn phóng to cảnh giữa anh và Tử Đồng, từ phía sau có tiếng vọng lại “Cũng xinh đấy” thì ra là Giáo sư Trương. “Tử Đồng” - Hai từ ấy xuất phát từ miệng anh thật ra anh ấy đã nhớ tên cô, Nam Ân mỉm cười rồi đi đến lớp học. Phòng học B01, Các sinh viên đang tất bật vào lớp “Đi, đi, đi thôi. Mua lên mau tranh chỗ ngồi”, Tử Đồng đem tài liệu cùng nước lên trên bàn giảng viên. Nhìn vào góc bàn cô nảy lên ý tưởng thử làm như trong giấc mơ biết đâu hiệu quả “Cũng chỉ có trong phim mới dám làm vậy”, cô ngồi gọn trong hốc bàn xem lại cái bảng mà mình đã chuẩn bị. Nam Ân vừa mới bước vào đã thấy cô ngồi trong đấy cầm bảng chỉ vào tên cô “Tử Đồng”, anh đạ tài liệu lên bàn nhìn cô hỏi “Làm gì trong đấy vậy?”. Tử Đồng đơ người xấu hổ nhìn quanh tìm lý do “Ơ… ơ… ơ… Tìm đồ… tìm đồ”, rồi cô bước ra ngoài vờ tìm tìm thứ gì đó. Tử Đồng xấu hổ chạy về chỗ ngồi “Đây mới là hiện thực đúng không, dù là nằm mơ thì mình cũng nghĩ nhiều rồi” (cô đang nhớ lại cảnh hôn say đắm của cô và Nam Ân trong mơ). Tử Đồng giở quyển kế hoạch để Nam Ân nhớ tên cô “Haiz… còn sáu ngày nữa thôi. Dù có thân tàn ma dại em nhất định phải để thầy nhớ được tên em” – Ánh mắt cô hừng hực khí thế quyết tâm. Tại văn phòng Giảng viên, Nam Ân đang đọc tài liệu bước vào Tử Đồng đã ngồi đợi sẵn cô đứng dậy “Chào, giáo sư”, cô ướng người lên với mục đích khoe chiếc áo tên cô Nam Ân nhìn không nói gì phớt lờ quay đi.  Không chỉ là trên áo mà ngay cả bữa trưa cô cũng viết tên cô lên đĩa thức ăn bằng tương cà “Thưa giáo sư, bữa cơm của thầy đến rồi ạ”. Bây giờ ngay cả café, màn hình máy tính đều là hình và tên của cô. Trên lớp học cô không ngại vén chiếc áo khoác ra trước mọi người chỉ để anh nhớ tên cô nhưng Nam Ân vẫn lạnh lùng “Được chúng ta vào tiết học thôi”. Trong văn phòng Nam Ân, Tử Đồng bước vào với cái nhạc chuông điện thoại của cô cũng là tiếng cô đọc “Tử Đồng… Tử Đồng… Tử Đồng…” cả cô bạn thân cô Thái Thanh cũng không chịu nổi rời bàn làm việc bước đến chỗ bàn cô phàn nàn “Cậu, dừng lại cho mình”, Tử Đồng bĩu môi tắt đi. Nam Ân đứng lên bước đến bảo cô “Này…”, cô nghe thế vui vẻ quay lại “Vâng thầy Trịnh”. Nam Ân nói tiếp “Năm hay gì ấy nhỉ? Đến văn phòng lấy thư chuyển phát nhanh cho tôi” nói xong rồi anh bước đi trong sự giận dỗi của Tử Đồng. Cô quát lớn “Tại sao là năm không phải là sáu chứ? Rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Hứ…” Thái Thanh đứng cạnh buồn cười tiến đến ghé nhỏ nói cho Tử Đồng nghe “Năm ấy, tiếng anh là five. Mà five là đồ vô dụng đó”. Bên ngoài có tiếng ai đó đang mắng “Cô là đồ vô dụng sao, có tí việc cũng chẳng làm được”, Thái Thanh chỉ biết đứng cười còn ánh mắt Tử Đồng nhìn cô vô cùng quyết tâm “Còn năm ngày nữa thôi, dù có đánh đổi nhân phẩm nửa đời sau của mình thì nhất định thầy ấy phải nhớ được tên của mình. Ok”. Năm ngày còn lại, Tử Đồng đến văn phòng tìm thầy Trịnh “Thái Thanh, Thầy Trịnh Đâu?”, Thái Thanh vừa đang giải quyết việc trên máy tính vừa trả lời Tử Đồng “Không có ở đây. Công ty có chút việc nên quay về giải quyết rồi”. Tử Đồng ngạc nhiên “Công ty?”, Thái Thanh bất ngờ ngừng việc trả lời “Nhìn bộ dáng của cậu chắc cậu không biết thầy ấy có một Công ty Kiến trúc, đúng không?”. Tử Đồng không khỏi bất ngờ thốt lên “Ngầu như vậy sao?”. Thái Thanh tiếp tục kể cô nghe “Mình nghe nói, là thầy ấy đến trường dạy thay một tháng, đối với thầy ấy mà nói thì chính là đang nghỉ phép. Lần nào cũng vậy, nói là đột nhiên nhận được một đơn hàng lớn. Thầy ấy phải đích thân quay về chỉ đạo. Ít nhất cũng cần đến sáu ngày”. Tử Đồng lo lắng “Hả, sáu ngày”, cô lập tức đến kiểm tra lượng công việc “Thầy ấy còn để lại cho mình nhiều bài tập như vậy. Người này đúng là xảo quyệt. Đồ xảo quyệt”. Cô đang mệt mỏi với đống bài tập Nam Ân để lại cho cô, bước vào văn phòng cô đã thấy một cô gái mặc chiếc áo hoodie màu hồng chân váy trắng cô gái ấy là Thái Thư. “Chị, em đến để xin lỗi” – Thái Thư đứng lên xin lỗi Tử Đồng khiến cô ngạc nhiên. “Là cô sao” – Tử Đồng. Thái Thư lập tức phân trần “Trước đó chính là em đã bỏ cái thẻ nhớ vào túi của chị. Hại chị em anh họ em hiểu lầm. Em không cố ý đâu, mong chị tha thứ cho em”, rồi cúi đầu xin lỗi Tử Đồng. “Tránh ra, không tha thứ” – Tử Đồng khua Thái Thư tránh sang một bên bước vào bàn làm việc. Thái Thư tiếp tục năn nỉ “Chị, nói câu tha thứ khó vậy sao?”. Tử quay nhìn Thái Thứ “Vậy cô nói xin lỗi trước đi”, Thái Thư bực tức bỏ đi nhưng Tử Đồng đã gọi lại “Khoan đã” trên tay cô cầm chiếc thẻ nhớ màu đen thì ra là chiếc thẻ của Thái Thư, sau khi thấy cô vui mừng chạy đến giật lấy nhưng bất thành. Tử  Đồng muốn làm rõ mọi chuyện với cô “Muốn lấy cũng được nhưng trước tiên hãy nói rõ ràng đã. Đã chụp trộm rồi tại sao muốn đỗ oan?”. “Cũng không thể trách tôi, cũng là do chị bị bắt thôi. Hơn nữa tôi chụp ảnh người nhà tôi, sao có thể gọi là chụp trộm được chứ” – Thái Thư. “Người nhà” – Tử Đồng ngạc nhiên. Thái Thư giải thích “Nói cho chị biết tôi là em họ, hàng 100% authentic của anh Trịnh Nam Ân”. Tử Đồng vui mừng ra điều kiện với Thái Thư “À,vậy thì tốt rồi. Nếu đã là người nhà vậy thì lấy tin tức của thầy ấy đổi lấy thấy thế nào?” “Cái gì?” – Thái Thư. Tử Đồng nói tiếp “Chính là để anh họ cô mau chống bị ấn tượng , ví dụ là nhớ được tên này”. Thái Thư – “Mơ mộng hảo huyền”. “Nếu mơ mộng hảo huyền thì tôi đi đây” – Tử Đồng cầm chiếc thẻ nhớ bước ra. “Chị làm gì vậy?” – Thái Thư đuổi theo. Tử Đồng hù dọa sẽ vứt xuống dưới lầu Thái Thư cũng đáo để đáp trả “Chị định dọa tôi à, tôi nói cho chị biết anh họ tôi là một người rất để ý đến nhận xét của người khác. Tôi sẽ tìm một đám người uy hiếp chị còn đăng bài lên nói xấu chị”. Tử Đồng dường như nghĩ ra được gì “Cô vừa nói gì?” Thái Thư “Chính là đăng bài nói xấu chị”. “Còn gì nữa? – Tử Đồng hỏi dồn dập. “Tố cáo chị” – Thái Thư. “Gì nữa?” – Tử Đồng. “Anh họ tôi rất quan tâm đến nhận xét của người khác” – Thái Thư. “Chính là cái này. Cảm ơn cô.” – Tử Đồng vui mừng đưa lại thẻ cho Thái Thư hai tay nựng má cô rồi chạy đi. Thái Thư thì ngây người không hiểu “Cô ta có hiểu đây là tình hình gì không chứ? Còn tiếp...            
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD