Chương 18: NGÀY CÀNG GẦN ANH HƠN P2

1720 Words
Tử Đồng vội đứng lên bước sang một bên nhường chỗ cho Nam Ân, còn Vũ Hy vào bếp mang đồ ăn ra. “Thức ăn đây” Nam Ân và Tử Đồng ngồi cùng một bên, Tử Đồng vội lấy bát cơm “Cảm ơn, mời mọi người ăn cơm”. Cô múc một muỗng to ăn ngấu nghiến nhưng sự thưởng thức chưa lâu thì đã vội lấy thùng rác bên cạnh nhổ vào rồi. Cô bức xúc “Đây rõ ràng thật khó ăn đẳng cấp lừa đảo mà”. Vũ Hy phản ứng lại: “Em xem cậu ấy vẫn ăn ngon lành đấy thôi”, Tử Đồng nhìn Nam Ân vừa xem tài liệu vừa ăn ăn như thế được gọi là ăn tạm cho qua bữa thôi. Cô vội đến bếp rót một ly sữa mang đến bàn ăn cho Nam Ân “Giáo sư, uống cái này đi”. Nam Ân chẳng nhìn mải nhìn xấp tài liệu cầm lấy uống hết ly sữa, cô tiếp tục ân cần chăm sóc bữa ăn cho anh Tử Đồng lấy từng món đút cho Nam Ân. Cô cũng rất ngạc nhiên anh chẳng cần biết đó là món gì cứ đưa thì anh vẫn cứ ăn thôi. Vũ Hy nhìn cô nói: “Thần kì lắm đúng không? Tôi nói cho em biết lúc cậu ấy đọc sách em cho cậu ta ăn cái gì thì cậu ta đều không từ chối”. Tử Đồng đứng nhìn chằm chằm vào Nam Ân, Vũ Hy tiếp tục nói về tính cách cũng như những hành động của Nam Ân lúc làm việc “Đương nhiên là em ở bên cạnh nói bất cứ gì thì cậu ta hoàn toàn không nghe thấy”. “Thế nên anh cho anh ấy ăn thức ăn của chó à. Quá đáng.” – Tử Đồng chất vấn Vũ Hy tại sao lại đối xử với Nam Ân như vậy. Đúng lúc Tiểu Bảo chạy đến định đến thùng rác ăn phần ăn thừa ở trong đấy nhưng Tử Đồng đã ngăn lại “Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Đừng ăn mà, đừng ăn mà ăn vào sẽ mất trí nhớ đấy”. Vũ Hy phản ứng lại “Nè, cô bé à em nói có quá đáng lắm không?”. Tử Đồng bật lại Vũ Hy quyết bảo vệ sức khỏe của Nam Ân và Tiểu Bảo “Nè, em nói cho anh biết. Từ giờ trở đi anh chính thức bị đuổi việc. Sau này chuyện ăn uống của anh ấy chính thức do em phụ trách”. Vũ Hy đành chấp nhận: “Được, có khí thế lắm. Nếu như em đã nói vậy trong khoảng thời gian này. Tất cả việc ăn uống sinh hoạt của cậu ta sẽ bàn giao cho em” – Vũ Hy vừa nói vừa tháo tập dề ra đưa cho Tử Đồng. Nhưng Nam Ân đã đứng dậy lấy cái tập dề đó “Cậu bớt quyết định thay tôi đi!”. Tử Đồng chạy qua hướng Nam Ân “Giáo sư à, thầy khôi phục bình thường rồi sao?”. Nam Ân nói với Vũ Hy “Cô ấy chỉ là tới đưa tài liệu thôi không có liên quan gì đến việc sinh hoạt hàng ngày của tôi”. Nhưng Tử Đồng lại tình nguyện chăm sóc lo lắng cho Nam Ân “Không được, vì an toàn tính mang cho thầy nên em sẽ ở bên thầy. Nếu như một ngày thầy ăn phải thứ gì có hại thì phải làm sao?”, cô nhìn qua hướng Tiểu Bảo “Còn Tiểu Bảo nữa đúng không?”. Nam Ân chẳng màng đến những lời nói của cô đưa chiếc tạp dề cho Vũ Hy, Vũ Hy đành nhận lấy “Lão Trịnh à, coi như tôi xin cậu đó. Cậu giải thoát cho tôi đi được không? Hai chúng ta mà cứ thế này thì không biết cuộc sống này tôi thế nào đâu”. Nam Ân ngầm chấp nhận cho Tử Đồng đến chăm sóc anh, anh vờ như thể không muốn Vũ Hy rời đi “Tùy cậu vậy”.  Vũ Hy nói thế thôi chứ thật sự rất vui mừng “Yeah” anh nhìn Tử Đồng giờ tay lên ám chỉ muốn đập tay với cô. Còn cô lúc này thì chỉ mải nhìn theo Nam Ân cô bất chợt nhận ra nên quay lại đập tay với Vũ Hy. Tử Đồng nhận lấy chiếc tạp dề khoanh tay nhìn Nam Ân rồi nói với Vũ Hy “Nhìn anh ấy có vẻ không khó hầu hạ cho lắm”. Vũ Hy cười mỉm nói với cô đây chỉ là bước khởi đầu thôi “Ngây thơ. Ở lâu thì em sẽ biết ngay thôi. Cho cậu ta ăn no chỉ là bước đơn giản nhất”. Anh hất vai hỏi cô “Uống cà phê không”. Cô gật gật đầu “Được ạ”. Vũ Hy coi như đã giao anh bạn của mình hoàn toàn cho Tử Đồng, anh rời khỏi nhà Nam Ân ra trước cửa anh vẫn không quên dặn dò vài thứ. “Lúc nãy lời anh nói là sao ạ?” – Tử Đồng. “Em thật lòng muốn theo đuổi cậu ấy à?” – Vũ Hy hỏi cô lần cuối trước khi rời đi. Tử Đồng kiên quyết khẳng định chắc nịch “Lẽ nào biểu hiện của em chưa đủ rõ ràng ạ?”. Vũ Hy nghe thế cũng đã yên tâm phần nào “Tuy rằng tôi không thể nói là hoàn toàn hiểu cậu ấy nhưng dù sao về mặt quen biết thì tôi cũng lâu hơn em. Có một lời vàng ngọc coi như quà tặng gặp mặt tặng em”. Tử Đồng vui vẻ hỏi anh “Là gì vậy ạ?”. “Trước khi cậu ấy mở lòng với em thì nên giữ khoảng cách đừng chạm vào mìn. Đặc biệt là ở trong nhà này” – Anh chỉ tay vào nhà. “Nhưng mà đợi đến khi cậu ấy muốn lại gần em thì lời cậu ấy nói em phải hiểu ngược lại” – Vũ Hy dặn dò Tử Đồng. Nhưng Tử Đồng vẫn thể nào hiểu ý mà Vũ Hy nói “Anh có thể nói rõ hơn được không ạ”. Vũ Hy rời đi “Em tự mình ngẫm lại đi”. Tử Đồng bước vào nhà đóng cửa lại suy nghĩ những lời mà Vũ Hy vừa nói cô lẩm bẩm “Vậy mình nên phải tiếp cận hay nên giữ khoảng cách đây? Sao những người xung quanh Trịnh Nam Ân lại nói khó hiểu kì quặc như vậy. Đang suy nghĩ thì cô nhìn thấy một lối cầu thang đi xuống có vẻ kì bí, cô tò mò nên bước xuống cô nhìn xung quanh thì thấy một cánh cửa định mở nó ra thì đã bị Nam Ân chặn lại. Anh kéo cô ra ép sát vào tường tức giận nói: Ai cho em xuống đây?”. Cô ngại ngùng có chút sợ sệt “Em chỉ là muốn làm quen hoàn cảnh một chút thôi ạ”, sắc mặt cô ỉu xìu. Nam Ân cứng nhắc nói “Xem ra phải lập ra vài quy tắc cho em thật rồi” anh kéo cô ra phòng khách. Anh ngồi liệt kê những quy tắc còn Tử Đồng đứng khép nép nhìn thôi, viết xong anh đưa quy tắc lên cho cô đọc: -      Thứ nhất không làm phiền công việc của chủ nhà. -      Thứ hai, không được đi vào các khu vực cấm trong nhà. -      Cuối cùng không được qua đêm. Nam Ân nói thêm: “Nếu như gặp phải tình huống khách quan phải ở lại thì buộc phải ở cả đêm trong phòng riêng của mình. Vi phạm bất kì điều nào kể trên chức vụ trợ lý lập tức xóa bỏ. Có ý kiến gì không?”. Tử Đồng ấp úng giơ hai ngón lên (kiểu hi bằng tay) “Điều hai, khu vực cấm trong nhà này gồm những chỗ nào ạ?”. Nam Ân trả lời: “Chỉ có một chỗ. Chính là nơi mà em suýt nữa mở cửa bước vào. Bất kỳ chỗ nào trong nhà cũng được nhưng trừ chỗ đó. Chỉ có căn phòng đó là không được”. Tử Đồng hồn nhiên đề nghị Nam Ân “Vậy chúng ta nên khóa nó lại luôn là được”. Nhưng Nam Ân lạnh lùng “Phòng đó không khóa”, Tử Đồng lại thắc mắc: “Tại sao ạ?”. Nam Ân nhìn cô chằm chằm từng bước tiến tới “Tò mò lắm à” Tử Đồng run sợ lắc lắc đầu. Nam Ân nói tiếp “Phòng đó tôi thường xuyên vào. Bất kể bên trong phát ra tiếng động gì thì em cũng không được phép bước vào. Đây là giới hạn công việc của tôi. Nhớ cho rõ đấy”. Tử Đồng đứng im gật gật đầu liên tục còn Nam Ân quay về nơi làm việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng trời cũng đã tối Nam Ân vội đẩy Tử Đồng ra cửa “Mai gặp”.  Cô chỉ mới: Ngủ…ngon. Tử Đồng chưa kịp phản ứng gì thì anh ấy đã đóng sầm cửa lại, cô thở một hơi thật dài “Quả thật là khó hiểu mà, đã không cho ai vào mà không khóa lại. Tan ca nói một câu em vất vả rồi thì sẽ chết sao? Đáp lại câu ngủ ngon cũng không được”. Đường về chẳng có một bóng đèn nào nhưng lúc này cô chẳng sợ hãi mà là ấm ức thì đúng hơn. “Nếu một ngày em thoát Fan thì chính là do thầy làm đấy” – Vừa dứt câu bùm một tiếng cô bị vấp ngã vì do đường quá tối. Còn tiếp...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD