Chương 22: CƠ HỘI HAY THÁCH THỨC P2

1599 Words
Tử Đồng mang nước ra mời Thái Thư đang ngồi ở sofa phòng khách, cô niềm nở mời nước Thái Thư rồi ngồi xuống cạnh cô “Cô Trịnh, mời cô dùng trà. Bạn học Trịnh này, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô một chút”. Thái Thư vẻ mặt e dè trước Tử Đồng cô gắng dịch sang một bên né tránh mọi câu hỏi của cô “Đừng… đừng… đừng. Chị đang tiến dần từng bước rồi, còn có điều gì mà không biết nữa chứ”. Tử Đồng khua tay khiêm tốn trả lời: “Không… không. Cũng không chắc đâu. Dù sao các cặp đôi đều bắt đầu từ sự riêng tư. Những lời này tôi nói cũng chỉ có thể nói với một mình cô thôi”. Tử Đồng lộ rõ ánh mắt nguy hiểm làm cho Thái Thư cảm thấy sợ, hai tay cô bịt kín tay sắc mặt trông rất sợ “Chị im đi”. Tử Đồng tiếp tục thương lượng với Thái Thư: “Vậy… vậy, coi như là cuộc trao đổi đi. Cô cũng có chỗ không hiểu anh họ cô đúng không?”. Nghe Tử Đồng nói thế làm Thái Thư phải suy nghĩ cô có chút chần chừ nhưng cuối cùng cô cũng bị thuyết phục, cô bỏ hai tay xuống “Vậy cũng được thôi. Nhưng tôi chỉ trả lời một câu thôi nha”. Ánh mắt Tử Đồng bắt đầu chuyển sắc cô nhìn chăm chăm vào mắt Thái Thư rồi đi thẳng vào vấn đề “Căn phòng dưới tầng hầm, căn phòng không có khóa đó rốt cuộc thì bên trong đó là cái gì?”. Nghe Tử Đồng nhắc đến căn phòng đó thì Thái Thư tỏ vẻ đắc ý vì đến bây giờ anh trai cô vẫn chưa cho Tử Đồng biết về căn phòng đó. Cô cười khinh: “Xem ra anh tôi đối với chị cũng chỉ như vậy thôi. Tôi cũng yên tâm rồi”, Thái Thư đứng lên vừa đi xung quanh phòng vừa nói với Tử Đồng “Nghe nói căn phòng đó chính là căn cứ bí mật của anh họ. Trong đó có cái gì khác thì tôi không rõ, nhưng tôi biết chắc rằng trong đó có một cái điện thoại”. Tử Đồng rất tò mò về điều Thái Thư vừa nói: “Điện thoại ư?”. Thái Thư nói tiếp: “Đúng vậy. Trong đó có một cái điện thoại bàn, chính là loại điện thoại bàn quay số mà ngày trước nhà nào cũng có. Anh họ tôi từ khi chuyển đi đâu thì đều mang theo nó”. Tử Đồng đi theo lắng nghe những lời cô ấy nói, Thái Thư mặt đăm chiêu nói: “Tôi đoán, anh ấy đang đợi một người”. Những lời Thái Thư nói ra càng khiến cho Tử Đồng ngày càng tò mò “Đợi ai thế?”, Thái Thư vẫn không nói ra vẫn giữ bí mật “Đợi một người đã ra đi từ nhiều năm trước. Haiz… Nhiều năm trở về đây người và vật đều thay đổi, chiếc điện thoại đó có lẽ là mối liên hệ duy nhất giữa hai người họ”. “Anh họ tôi rất hay ngồi thẫn thờ bên trong đó. Tôi đoán anh ấy đang đợi chiếc điện thoại kia reo lên” – Thái Thư tiếp tục nói về câu chuyện căn phòng ấy. Tử Đồng cuối cùng cũng hiểu được phần nào về căn phòng ấy “Quả nhiên, đó là việc mà việc anh ấy có thể làm ra”. Lời nói khó hiểu của Tử Đồng khiến Thái Thư cảm thấy khó chịu, cô liền tỏ vẻ cảnh bảo cho cô “Chị đừng đắc ý. Chị cũng đừng nói như tỏ ra như chị hiểu anh ấy như vậy. Tôi quen biết anh ấy nhiều năm như vậy cũng không dám nói là hiểu rõ anh ấy”. Tử Đồng trở nên trầm tư, thở dài: “Haiz… Càng đến gần người ấy thì lại càng cảm thấy mờ mịt”. Cô u buồn bước trở lại sofa: “Tưởng chừng như đã hiểu rất rõ về người ấy nhưng thật ra chẳng hiểu gì cả. Không biết người ấy rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt”, cô ngồi xuống Thái Thư cảm thấy rất đồng tình với ý của cô vội chạy đến ngồi cùng “Chị cũng thấy như vậy sao?”. Thái Thư bắt đầu than vãn với Tử Đồng: “Tôi nói cho chị biết, trước đây thì suýt chút nữa tôi thành fan cuồng rồi đó. Đều là bị anh ấy ép. Chụp rất nhiều ảnh HD của anh ấy, nhưng không có một tấm ảnh nào xấu cả”. Tử Đồng mỉm cười vì điều đó là hiển nhiên, Thái Thư nói tiếp: “Ảnh quản lý biểu cảm còn chuyên nghiệp hơn cả người nổi tiếng luôn ấy. Chị nói xem anh ấy có nhất thiết phải như vậy không”. Tử Đồng thản nhiên đồng tình: “Điều này thì tôi hiểu được”. Từ than vãn vẻ mặt Thái Thư lại trở nên lo lắng: “Chị nói xem, cả ngày anh ấy đều tỏ ra vẻ cao thượng như vậy, không mệt hay sao?”. “Tôi nghĩ cũng rất mệt đấy” – Tử Đồng. Thái Thư chợt lùi ra xa cô lúng túng “Tại sao tôi phải nói những điều này với chị”. Tử Đồng phấn khích xích lại gần Thái Thư: “Ảo tượng phút chốc có một người bạn”. “Reng… reng… reng” Có tiếng chuông điện thoại Thái Thư nghĩ tiếng chuông đó của Tử Đồng nên bảo cô “Có điện thoại kìa”. Tử Đồng cầm điện thoại mình lên “Không phải của tôi”, rồi hai người nhìn nhau rồi cùng nhau nhìn về hướng căn phòng dưới tầng hầm, hai người họ đồng thanh “Không lẽ là…”. Tử Đồng và Thái Thư cùng nhau đi về căn phòng ấy, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo. Thái Thư nhìn Tử Đồng ánh mắt ngạc nhiên “Đúng là tiếng reo xuất phát từ trong đó”. Tử Đồng nhìn cô “Cô mau vào đi”. Thái Thư sắc mặt cô rất sợ hãi, lo lắng: “Không… không được, tôi không đi”. Tử Đồng thúc giục Thái Thư “Chẳng phải cô đã nói cô từng vào rồi sao?”. Thái Thư vẫn rất lo sợ: “Lần trước là do tôi vô tình thôi, kết quả là bị anh tôi ghẻ lạnh suốt nửa năm trời. Tôi không muốn trải qua cảm giác đó lần nữa đâu”. “Cô đúng thật là…” – Tử Đồng trách Thái Thư. Thái Thư vẫn lo lắng có phần tò mò: “Nhỡ đâu là người đó điện thì sao?”. Tiếng điện thoại vẫn liên tục reo liên thúc giục tính tò mò của Tử Đồng cũng như cô muốn giúp Nam Ân tìm lại người đó. Nên cô quyết định mở cửa bước vào “Tôi đi”. Bước vào bước đến nơi đặt chiếc điện thoại nhấc máy lên “Alo… alo… Có ai đang nghe máy không?”, bên kia không có động tĩnh gì nên cô quyết định bấm nút gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng chuông không ai nhấc máy cả. “Mặc kệ bên kia cô là ai, cô không trả lời tôi không phải biết trả lời với Trịnh Nam Ân như thế nào?” – Tử Đồng lo lắng nhưng đúng lúc Nam Ân đã về anh từ sau hỏi cô: “Em muốn nói gì?”. Cô giật mình quay lại thì đã thấy Nam Ân đứng đó “Thầy Trịnh…” lúc này cô rất lo sợ hơi thở gấp gáp vì cô biết sắp có bão lớn ập đến. Nam Ân giận dữ bước đến ánh mắt anh nảy lửa anh giật tai nghe điện thoại từ trên tay Tử Đồng xuống lập tức kéo cô ra ngoài. Anh tức giận ép cô vào tường, Tử Đồng chỉ dám cúi mặt vội giải thích: “Em xin lỗi, em không cố ý vào đâu. Chỉ là em nghe thấy điện thoại reo Thái Thư nói người đó là người quan trọng với thầy nên em mới nhận”. Nam Ân tức giận quát cô: “Đủ rồi. Về đi”, nói xong anh rời đi. Thái Thư chỉ dám đứng nép ở đó không dám lên tiếng chỉ dám đợi Nam Ân rời đi cô vội đến an ủi Tử Đồng “Chị đừng nhìn tôi, tôi muốn báo cho chị nhưng không kịp. Ai biết được anh ấy lại về sớm như vậy”. Thái Thư cảm thấy bản thân mình rất có lỗi vì đã tiết lộ sự thật với cô. Còn Tử Đồng chỉ biết thở dài nhìn về phòng Nam Ân, cô nặng nề từng bước đến trước cửa phòng Nam Ân, cô định gõ cửa phòng anh nhưng đã dừng lại (“Không cho mình cơ hội giải thích luôn sao?”). Còn tiếp….          
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD