Chương 21: CHIẾC CHÌA KHÓA NHÀ

1571 Words
Tại nhà Nam Ân, Nam Ân vừa tắm xong trên tay chiếc khăn lau tóc bước ra phòng khách vừa ngồi xuống anh nhìn thấy một chìa khóa nằm trong hốc ghế. Cầm lên chìa khóa có một tag hình chibi anh khi nhìn thấy Nam Ân liền biết là của Tử Đồng anh nhìn chăm chăm mỉm cười. Sáng hôm sau đang say giấc anh nghe thấy tiếng động trong nhà vì anh vốn rất nhạy cảm với tiếng động lạ nên rất dễ tỉnh dậy, anh chợt mở mắt nhìn đồng hồ đã chỉ 7 giờ. Như một cỗ máy anh bật dậy chân bước xuống giường xỏ vào dép đi trong nhà đứng dậy tay vuốt lại chiếc chăn cho thật thẳng. Đến cửa sổ vén hết tất cả màng trong phòng anh rồi bước ra ngoài phòng ăn. Lúc này tại nhà bếp Tử Đồng đang chuẩn bị cà phê và bữa sáng cho anh, Nam Ân bước ra Tử Đồng chào anh “Thầy Trịnh, thầy dậy rồi sao? Đánh răng rửa mặt xong có thể ăn sáng rồi ạ”. Nam Ân khi nhìn thấy cô ở trong nhà còn chuẩn bị bữa sáng cho anh, vô cùng ngạc nhiên: “Sao em vô được thế?”. Tử Đồng vui vẻ trả lời anh: “Dạ cửa không khóa ạ”, Nam Ân nghe thế cảm thấy khó hiểu tại sao mình lại bất cẩn như thế rồi anh đi ra bàn ăn, trên bàn đã đặt sẵn phần ăn sáng của anh. Bữa ăn sáng cũng đơn giản chỉ là hai trứng ốp la đặt lên hai lát bánh mì đen nằm ngay ngắn vuông góc với nhau kèm theo một ít salad. Tử Đồng mang hai ly cà phê ra, Nam Ân khen món ăn cô làm “Bố cục không tệ”. Đặt ly cà phê cạnh Nam Ân, Tử Đồng hớn hở: “Thầy thích là được”, cô đặt ly cà phê còn lại lên bàn rồi mang đĩa thức ăn của mình qua. Nhưng Nam Ân cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của cô (vì bố cục lộn xộn không như đĩa của Nam Ân, nhìn thấy ánh mắt của anh Tử Đồng rón rén kéo hai lát bánh mì sát lại cho thật vuông vắn. Như vậy thì mới có thể khiến anh hài lòng vì bản thân anh là một kiến trúc sư rất để tâm đến những bố cục như vậy dù là những thứ nhỏ nhặt nhất. Tử Đồng hỏi anh: “Giáo sư Trịnh, thầy không thích ăn ngọt ạ?”. Đặt ly cà phê xuống bàn anh trả lời: “Đúng thế”. Trong lúc hai người dùng bữa, Tử Đồng vẫn hỏi tiếp anh: “Nhưng đường là thứ tốt nhất mà, nếu không tại sao mọi người lại dùng sự ngọt ngào để miêu tả những thứ tươi đẹp chứ?”. Nam Ân vừa dùng bữa sáng vừa trả lời cô: “Vậy cũng không chắc ngọt trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là ngây thơ vô tri, mà nói suy cho cùng đó chính là sự ngu ngốc”. Tử Đồng thắc mắc hỏi anh: “Vậy nên…”. Anh nhìn cô rồi bình thản trả lời: “Trông em rất ngọt”. Nghe Nam Ân nói thế cô xìu mặt đành lấy ly cà phê lên uống cho đỡ ngượng, nhìn thấy trên bàn tay anh dán băng cá nhân, cô quan tâm hỏi: “Thầy, tay thầy sao thế?”. Nam Ân nhớ lại đêm qua sau khi thấy Tử Đồng về bị vấp ngã ngay lối đi nên anh ra thay bóng đèn cho từng ngọn đèn nhưng trong lúc bất cẩn lại bị đứt tay. Nhưng anh không nói sự thật việc đó cho cô biết chỉ bịa đại một lý do cho qua chuyện “Làm mô hình không cẩn thận bị thương. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà”. Tử Đồng cố nói ra những lời nói quan tâm anh để cho vơi bớt đi sự ngượng ngùng của cô “Dạo gần đây nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhiều thầy cẩn thận đừng để bị cảm lạnh”. Nhưng anh lại lạnh lùng trả lời: “Tôi không có ốm đâu”. Tử Đồng nhất quyết không đồng ý với những suy nghĩ của anh “Ai cũng sẽ bị ốm. Thầy thức suốt đêm khó tránh bị bệnh. Buổi tối em lại không thể ở lại đây chăm sóc thầy”. Nam Ân nhìn chằm cô nên cô vội ăn lấy ăn để, Nam Ân hỏi cô: “Vậy tối em không về nhà định chăm sóc tôi thế nào đây?”, nghe thế cô càng ngượng ngùng hơn nên chỉ biết cúi mặt mà ăn thôi. Nam Ân nói tiếp: “Là con gái, em phải suy nghĩ cho bản thân một chút. Nếu có chút này mà tôi đã gục thì mười năm trước thì tôi đã mệt chết rồi”. Cô cúi mặt gật đầu “Um”, cô dùng nĩa phá lồng đỏ trứng ra thì đã nhìn thấy ánh mắt Nam Ân nhìn cô cô vội “Em ăn xong ngay đây thầy”. Cô cầm lát bánh mì bên trên là một trứng ốp la vội anh hết ngay”. Nam Ân bảo cô: “Ăn xong đi tưới cỏ”, Tử Đồng ngạc nhiên nhìn anh miệng há hốc mắt tròn xoe nhìn anh. Đang tưới cỏ thì cô không ngừng than vãn uất ức nói: “Bây giờ thì mình đã hiểu lý do vì sao mà tụi Tử Thiên bảo thầy khó cưa rồi. Mình đã làm đến mức độ như vậy rồi mà còn không thích”. Lúc này Tiểu Bảo chạy ra chạy quanh đùa giỡn với cô “Tiểu Bảo. Em qua đây”. Cô và Tiểu Bảo vô tư đùa giỡn cô cầm vòi phun về phía Tiểu Bảo. Họ đùa giỡn rất vui vẻ, lúc này Nam Ân bước ra nhìn họ đùa giỡn vui vẻ như thế trên môi anh ấy bất giác lại nở nụ cười nhưng khi Tử Đồng quay sang thì anh lại thay đổi sắc mặt đi dường như anh ấy đã thật sự xem Tử Đồng là một phần cho cuộc sống của anh nhưng vẫn không thể hiện ra. Tử Đồng nhìn thấy thì lại cảm thấy khó hiểu (“Rõ ràng vừa nãy thầy ấy cười với mình ư? Hay là do mình hoa mắt rồi”), cái vòi phun đột nhiên quay về hướng người cô. Tử Đồng vội chạy đến nấp sau lưng Nam Ân vì thế mà người anh ướt hết. Nam Ân quả thấy rất bực tức đứng sấy tóc trong khó chịu còn Tử Đồng lúc này chỉ dám đứng kế bên tay cầm khăn chẳng dám nhút nhích “Thầy Trịnh”. Nam Ân dỗi cô: “Đừng gọi tôi”. Tử Đồng ủ rũ: “Em xin lỗi. Em thấy bóng lưng của thầy thì cảm giác rất an toàn”. Nam Ân tắt máy sấy tóc rũ rượi nhìn cô: “Bây giờ thì lấy lòng đã muộn rồi” đặt máy sấy xuống anh quay trở về phòng. Tử Đồng thở dài nhìn anh quay đi, cô lau người cho Tiểu Bảo “Chị lấy lòng em thì tốt hơn, em dễ dỗ hơn thầy ấy Tiểu Bảo à”. Lau khô xong cô sấy lông cho Tiểu Bảo rồi tỉ mỉ chải lông cho em ấy, Nam Ân mặc vest bước vào anh vào vuốt ve nựng Tiểu Bảo. Tử Đồng vui vẻ nhìn anh: “Thầy là người thuộc tuýp người thích chó ạ”. Anh đáp: “Nghiêm túc mà nói thì không phải”. Tử Đồng lại hỏi anh: “Nhưng em thấy thầy đối với Tiểu Bảo tốt như vậy”. Anh ân cần vuốt ve nhìn Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo là người nhà. Hơn nữa nuôi bấy lâu nay cũng có tình cảm, coi như một thói quen đi”. “Đi nào, Tiểu Bảo” – Anh dẫn Tiểu Bảo ra khỏi nhà tắm. Vừa đi ra Tử Đồng vẫn muốn hỏi Nam Ân: “Chỉ là thói quen thôi sao? Em tưởng thầy đối với Tiểu Bảo là thật lòng thích chứ”. Đột nhiên anh dừng lại nhìn cô “Tôi thích”, nghe thế Tử Đồng nhìn chằm chằm anh với ánh mắt say đắm, Nam Ân xoa xoa đầu cô “Tình cảm có thể đạt đến mức trở thành thói quen thì đã hơn thích rồi”. Anh rút tay lại đưa vào túi quần lấy ra chìa khóa cô bỏ quên lại “Đây không phải là chìa khóa nhà em sao?”. Nhưng trên đó lại có thêm một chiếc chìa khóa lạ khác nên Tử Đồng thắc mắc hỏi “Sao lại có thêm chìa này ạ. Vậy cái chìa này là…”. Nam Ân trả lời: “Chìa khóa nhà tôi”, Tử Đồng ngạc nhiên nhìn anh. Còn tiếp…    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD