Hôm nay khi Hạ An đi học, cô giáo đã nhắc đến việc đóng học phí cũng như các khoản bảo hiểm của trường, chỉ vừa liệt kê vài khoản mà trán cô bé đã lấm tấm mồ hôi, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến việc kiếm tiền bươn chải. Hạ An phải nhặt bao nhiêu mảnh ve chai thì mới đủ tiền học phí đây? Một trăm tám mươi nghìn cũng chẳng phải con số nhỏ đối với cô bé.
Khi tan trường, Hạ An đã cố gắng đi thật chậm, đến khi bạn bè cùng lớp ùa vào vòng tay của ba mẹ, khuôn viên trường trở nên vắng lặng thì cô bé mới yên tâm đi xuống cuối lớp nhặt những cái chai bị bỏ lăn lóc nhét vội vào cặp sách. Sau đó lại nhanh chân chạy đi xuống thùng rác dưới sân trường, tiếp tục nhặt những cái chai nằm ngổn ngang trong đó. Mùi rác bay lên nồng nặc, hôi tanh đến khó ngửi, nhưng vì phải kiếm tiền để đóng học phí nên Hạ An chỉ có thể cố gắng nín thở, rồi nhặt nhanh nhất có thể.
Cô giáo chủ nhiệm từ xa đã trông thấy hình ảnh lấm lem của Hạ An, giữa trưa nắng gắt nhưng nụ cười của cô bé còn chói chang hơn cả, sự thuần khiết cũng như niềm hạnh phúc của một đứa trẻ khiến cô cảm giác yêu nghề giáo vô cùng. Nhưng đâu đó trong lòng cô lại cảm thấy xót xa nhiều hơn, vì vẫn còn những đứa bé tội nghiệp giống như Hạ An, những mảnh đời chênh vênh đầy khó khăn cần sự giúp đỡ.
Khi cô giáo định tiến đến chỗ của Hạ An, thì cô bé đã tung tăng ra về, dáng người gầy gò của cô bé khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy đau lòng. Chẳng có ai đến đón Hạ An, một cô bé chỉ mới vào lớp một mà đã phải học cách tự lập, nhìn cô bé hiểu chuyện lại khiến người lớn như cô giáo thấy chạnh lòng.
Nếu cuộc đời này không có bất công, thì có lẽ những đứa trẻ khó khăn đã được đến trường, sống đúng với độ tuổi vô ưu vô lo chẳng muộn phiền của chúng. Nhưng cuộc đời luôn khiến chúng ta giận dỗi, tại sao lại có những bất công vô lương như thế? Tại sao lại chẳng có ai động tâm giúp đỡ dù chỉ là một chút.
Cô giáo thở dài ngán ngẫm, hy vọng trời cao sẽ nhìn đến những phận đời cơ nhở ấy, cũng hy vọng chính những con người ở trong hoàn cảnh khó khăn tự mình vươn lên, chẳng học thói xấu lấy hoàn cảnh ra làm lí do bao biện cho chính mình.
Trong ánh nắng mặt trời oi ả, không khí xung quanh khiến người ta khó chịu, những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến, đưa theo hơi nóng phả vào mặt.
Hạ An đi dưới cái nắng như thiêu đốt, cô bé dường như chẳng biết mệt mỏi, chỉ là nhặt được mấy cái chai đã khiến cô bé vui như mở hội, cô bé lon ton đi về trong niềm hạnh phúc nhỏ bé, trên tay là một cái bao to đựng đầy chai nhựa.
Một cô bé bảy tuổi, thế nhưng lại phải đi nhặt ve chai đóng tiền học, một câu oán than cũng chẳng có. Liệu cha mẹ cô bé có bao giờ cảm thấy day dứt lương tâm? Hay dù chỉ là một chút thương cảm nhất thời?
Câu trả lời có lẽ là không…
Hạ An về nhà, cha ngồi trước sân ôm chai rượu, khi vừa nhìn thấy cô bé liền buông lời mạt sát, mỗi câu mỗi chữ đều khiến hai chân cô gái nhỏ run rẩy. Hạ An cúi đầu nhìn xuống mặt đất, đôi mắt đỏ hoe trực trào như muốn khóc, chỉ có người cha nghiện rượu vẫn đang không ngừng buông lời sỉ nhục cô bé.
“Con gái con lứa thì ở nhà nấu cơm rửa chén, đi làm mướn kiếm tiền cho tao mua rượu có phải tốt hơn không? Học đòi người ta đi học, để biết con chữ cơ đấy. Haha mày ở nhà kiếm tiền cho tao, là một câu tao cũng chẳng chửi mày làm gì con ạ.”
Ông ta càng nói càng hăng, trong mắt ông ta chỉ có con trai, nhìn Hạ An một cái ông ta liền thấy chướng mắt, ông ta không tin con gái thì có thể làm được gì nên hồn. Thời đại này đã là thời đại nào, nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ lại ăn vào máu ông ta, từ hành động đến phát ngôn đều nồng nặc mùi khinh thường.
Cô gái nhỏ Hạ An run rẩy đứng dưới cái nắng, mồ hôi rơi lã chã trên trán, nhưng cô bé cũng chẳng có cử động. Những lời nói của người cha không có lương tâm, mỗi câu mỗi chữ cô bé đều như khắc sâu vào trong tâm trí, càng sỉ nhục cô bé càng cố gắng vươn lên. Hạ An không tin là con gái thì sai, càng không tin những lời giả dối của ông ta. Nếu Hạ An muốn thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi tình cảnh trọng nam khinh nữ của cái gia đình này, thì cô bé phải học, phải làm giàu con chữ cho chính mình, rồi tự bản thân bước đi trên con đường tương lai phía trước.
“Suy nghĩ lời tao nói đi, chứ tao chẳng dư tiền cho mày học đòi đến trường đâu.”
Bước chân của Hạ An trở nên nặng nề, cô bé lặng lẽ đi vào bên trong, dù cho đã biết trước con đường đến trường của bản thân đầy gian nan, nhưng ngoài cố gắng ra thì cô bé còn có thể làm được gì? Hạ An phải thoát khỏi đây, chạy khỏi vòng tay ma quỷ của hai người mượn danh nghĩa cha mẹ kia. Bọn họ không thương Hạ An cũng chẳng sao, Hạ An chỉ hy vọng bọn họ đừng đem cái suy nghĩ hạn hẹp của bản thân áp đặt lên người cô bé mà thôi.
Hạ An đi vào bếp, bà của cô bé đang ngồi trong một góc ăn trưa, bát cơm trắng thôi nhưng bà lại có thể ăn ngon lành, giây phút đó trái tim Hạ An quặn thắt, cô bé lao đến ôm bà khóc nức nở. Bà cũng yêu thương vuốt ve mái tóc của cô cháu nhỏ để an ủi.
Hạ An từ khi nhìn thấy cảnh vừa rồi thì nhiệt huyết trong lòng càng thêm vững mạnh hơn, hy vọng về một tương lai tươi đẹp cũng đang bén rễ sâu trong tâm trí của cô bé.
“Nội ơi, con lụm được ve chai nhiều lắm, bán được là có thể đóng tiền học.”
Đôi mắt của Hạ An long lanh như giọt sương mai, sự ngây thơ hồn nhiên của cô bé khiến bà đau lòng, một chút ve chai như thế thì có thể bán được bao nhiêu? Đừng nói tiền học, ngay cả dụng cụ học tập cho cô bé cũng không đủ.
“Đừng lo, bà có chút tiền đủ cho con đóng học phí.”
Bà nói nhỏ vào tai Hạ An, sợ giọng nói lớn quá sẽ khiến kẻ nghiện rượu kia nghe thấy rồi cướp mất, số tiền ít ỏi bà đi làm thuê làm mướn kiếm đủ cho cháu gái đi học, bà không muốn bị thằng con bất hiếu của mình chôm mất.
Bà đi vào trong buồng, lục tìm gói giấy trong cái gối của mình, bà cầm một tờ hai trăm đỏ chói trên tay, hai mắt Hạ An sáng lên, nhìn tờ tiền mang hy vọng đầy hạnh phúc. Cô bé có tiền đóng học phí rồi, không cần lo lắng đi nhặt ve chai, cũng không cần lo sợ bị mất con chữ nữa.
Nhìn thấy cháu gái nhỏ vui vẻ thì bà cũng vô cùng hạnh phúc, trái tim trở nên ấm áp hơn hẳn, giữa cuộc đời đầy rẫy những toan tính, Hạ An chính là sự tồn tại thiêng liêng nhất, cô bé như ánh bình minh xua tan đêm tối.
Hạ An hạnh phúc cùng bà ra sau bếp ăn cơm, dù chỉ là bát cơm trắng nhưng cô bé cũng cảm thấy ngon miệng, cuộc sống mệt mỏi này đã đè ép một đứa trẻ đến ngộp thở.
Cô bé ăn xong thì rửa bát phụ bà, sau đó quét sân, rồi chạy đi dọn dẹp bãi tàn thuốc do cha để lại.
Vóc dáng nhỏ nhắn gầy gò của Hạ An khiến người ta nhìn mà xót xa, tuy hàng xóm xung quanh chẳng can ngăn việc cô bé bị cha mẹ đánh đập, nhưng họ lại thường xuyên cho cô bé chút đồ ngon, còn tặng cô bé sách giáo khoa cũ, chỉ cần như vậy thì trái tim của Hạ An đã hạnh phúc vô cùng.
Nhưng niềm vui thường chóng vánh, đến tối hôm đó cô bé lại chẳng thấy tờ hai trăm nghìn của bà đâu, trong cặp lại chỉ có sách và tập, dấu vết tờ hai trăm bốc hơi như chưa từng xuất hiện. Hạ An đổ tập sách trong cặp ra, cô bé lo lắng tìm từng góc ngách bên trong, nhưng thật sự chẳng thấy dấu vết của tờ tiền.
“Mày tìm tiền à? Tao lấy nó đi đánh bài nhưng thua mất rồi, định làm giàu nhưng mà chẳng ngờ số đen quá.”
Bà mẹ trên danh nghĩa của cô bé lên tiếng, lời nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô bé, dập tắt bao hy vọng tươi đẹp vừa chớm nở. Người mẹ này một chút cũng chẳng thấy có lỗi, ngược lại còn than vãn trách móc hôm nay có vận xui, nếu không thì số tiền đó cũng chẳng mất oan như vậy.
“Nó có tiền à? Sao bà lấy mà không chia cho tôi”
“Tôi mua cho ông mấy lít rượu bên ngoài rồi kìa.”
“Vậy còn tạm được.”
Hai vợ chồng đúng là mặt dày không tả nổi, mặc kệ Hạ An tuyệt vọng bên cạnh, bản thân lại vô cùng tự nhiên mà trò chuyện. Nếu nói đến người vô trách nhiệm thì cặp cha mẹ này chính là hai kẻ bại hoại không có đạo đức cũng chẳng có trách nhiệm.
“Nhưng đó là tiền con đóng học phí mà…”
Hạ An đau lòng cất tiếng, lời nói của cô bé có chút run rẩy, khuôn mặt cũng đã lấm lem vì nước mắt. Số tiền đó Hạ An phải bán bao nhiêu ve chai thì mới có thể đủ để đóng học phí đây? Cô bé phải chạy bao nhiêu con đường thì mới được một bao đầy chai? Thật sự chẳng dễ dàng gì có được tiền đóng học phí, vậy mà hai người trước mặt lại có thể lấy không thương tiếc như thế…
“Học hành cái gì. Đừng có đua đòi với người có tiền. Đi ngủ đi.”
Người cha nghiện rượu liếc mắt rồi quát Hạ An, sau đó quay gót rời khỏi buồng, người mẹ cũng nhún vai bỏ đi ra ngoài, chỉ cần cô ta nhìn thấy con bé thì tâm ý liền loạn, trái tim dâng trào cảm giác căm hận, nếu không phải con bé là con gái, thì gia đình này cũng chẳng đi đến bước đường như hôm nay.
Nếu Hạ An biết được những suy nghĩ của người mẹ vô trách nhiệm của mình, liệu cô bé sẽ bật cười hay khóc lóc đau lòng đây. Bản thân dấn vào con đường tệ nạn, lại chẳng biết nhận sai, còn không ngừng đổ lỗi cho con nhỏ. Một người như vậy thì làm sao có thể xứng với từ mẹ thiêng liêng vô giá, làm sao có thể xứng với những miêu tả bay bổng về mẹ trong sách báo cũng như trong bao lời hát.
Trên đời này không phải ai cũng có thể làm mẹ, nhưng lại không thiếu những kẻ vô đạo đức lợi dụng tiếng mẹ cao cả để dồn ép trẻ thơ.