Màn đêm dần buông xuống.
Trình Tranh vừa xử lí hết những việc Khổng Thanh giao cho. Hắn định chờ Khổng Thanh trở về nhưng đã hơn một giờ đi qua vẫn chưa thấy bóng người đâu. Trình Tranh không biết vị tướng quân này của hắn đang vui chơi quên trời quên đất nơi nào nữa. Hắn đành thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phủ Trấn Bắc Hầu.
Ban đêm phủ Trấn Bắc Hầu biến thành một tòa thành trì vững chắc. Trong phủ khắp nơi là binh lính, hộ vệ đi tuần. Cứ cách hai ba bước chân lại có một binh lính đứng gác để đảm bảo không môt con ruồi có thể lọt vào nếu không được sự cho phép của chủ nhân. Dù là đêm tối nhưng không giống những phủ đệ Trình Tranh từng đi qua, nơi đây không những tiếng cười đùa của những cuộc ăn chơi.
Trình Tranh bước ra khỏi phủ, gió nhẹ phất qua gương mặt hắn làm mấy sợi tóc rối tung lên. Không khí ban đêm hơi chuyển lạnh, khác với thời tiết mấy ngàn năm sau khí hậu nóng lên, thời đại này dù đang ngày hè nhưng thời tiết vẫn rất mát mẻ. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến, tên hầu Trình Tam vội nhảy xuống đón Trình Tranh.
“Công tử! Người đi lâu quá làm nô lo gần chết.” Trình Tam quan sát kĩ Trình Tranh. Công tử nhà hắn từ khi đến Chi Lăng cứ ốm suốt. Nhìn công tử yếu đuối bệnh tật, hắn lo lắng vô cùng. Hôm nay Trình Tranh ở Hầu phủ từ sớm đến khuya, hắn ngồi ngoài chờ đợi lòng suốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
“Ta không sao. Hôm nay tướng quân giao việc nên ta ở lại muộn một chút."Trình Tranh an ủi Trình Tam. "Ta bảo ngươi về trước. Sao lại không nghe lời rồi.”
"Hì hì." Trình Tam cười gãi đầu. "Lần đầu ngài đến nơi này, làm sao nô không lo lắng được."
"Ngươi đó, lần sau ta bảo gì phải nghe. Biết chưa?" Trình Tranh bất đắc dĩ.
"Rồi rồi. Về sau nô nghe công tử."
Trình Tranh nhìn thái độ của Trình Tam là biết tên này lại có lệ hắn. Trình Tranh lắc đầu ngán ngẩm.
"Nay là một ngày thành công. Ta đã tìm được việc. Từ giờ không phải lo lắng về tiền bạc và tương lai nữa"
“Vậy là tốt rồi. Chúc mừng công tử được như ý nguyện”. Trình Tam vui mừng vô cùng, hắn biết công tử nhà hắn có chí lớn, lòng mang thiên hạ. Đi suốt hơn một tháng từ kinh thành đến Chi Lăng là một quyết định mạo hiểm. Thời gian vừa qua hắn nhìn Trình Tranh lo trước lo sau đến mức bị bệnh mà không thể giúp gì.
“Chúng ta về thôi. Tiện đường đi qua cửa tiệm Thiên Hương mua vịt quay ngươi thích ăn nhất”
“Công tử muôn năm”.
Cả hai người vừa nói vừa cười lên xe về. Chiếc xe ngựa lăn bánh trong màn đêm. Xa xa là ánh sáng của phố chợ và tiếng người xôn xao. Bỏ lại đằng sau phủ Trấn Bắc Hầu vẫn uy nghiêm, túc mục.
-----------------------------------------------------
Nhà trọ Lai Khách.
Trình Tranh mới đến Chi Lăng hơn một tháng nay. Sau khi phụ thân hắn qua đời, chủ mẫu tuy không vui nhưng bà vẫn chia cho hắn một chút di sản và để hắn rời đi. Cầm trong tay ít tiền cùng với tất cả của hồi môi của mẫu thân , hắn liền lên đường đến Chi Lăng. Quãng đường đi rất dài, may thay không gặp nguy hiểm. Đến được Chi Lăng trên người hắn cũng chỉ còn lại một chút của cải. Cầm cự được đến bây giờ cũng nhờ Trình Tam biết chi tiêu. Từ giờ trở đi, hắn được đến làm việc cho Khổng tiểu tướng quân cũng coi như “khổ tận cam lai”.
Trình Tranh đứng dậy bước đến gần án thư, trải giấy ra bắt đầu viết kế hoạch. Lần này Khổng Thanh đưa về Chi Lăng khoảng một ngàn năm trăm lưu dân. Trong số đó có gần tám trăm trai tráng có thể làm việc, số còn lại là phụ nữ và một ít trẻ vị thành niên.
Đoàn người vượt không biết bao nhiêu dặm trôi dạt đến tận biên ải nơi đây thật khiến Trình Tranh xót xa. Không biết người xuyên qua khác như thế nào nhưng sinh ra trong thời hiện đại, mỗi khi xem tin tức về những mảnh đời bất hạnh ở những vùng còn chiến tranh đã khiến hắn đau lòng. Khi hắn đang trong chăn ấm nệm êm. Nhưng có những con người ở đâu đây trên thế giới, mất hết công việc, nhà cửa, người thân, mất cả tổ quốc. Những số phận như thế ngày trước cách hắn rất xa. Trình Tranh chỉ nhìn thấy họ qua báo đài, mạng xã hội. Bây giờ hắn trở về thời cổ đại, chỉ cần đi ra khỏi căn phòng này, đến trên đường lớn, có thể nhìn thấy biết bao người như thế.
Trình Tranh không phải là người tốt, hắn cũng không thể trở thành vĩ nhân như các chiến sĩ cách mạng. Hắn chỉ là một người xuyên thư binh thường. Nhưng nếu có thể, hắn muốn mang đến thời đại này những hiểu biết ít ỏi của mình để giúp được một vài người. Tất nhiên cũng để thể hiện rằng hắn có giá trị và giữ được mạng sống cái đã.
Đêm đã về khuya, không gian trở lên yên tĩnh, trong phòng vẫn còn leo lắt ánh nến. Trình Tam đẩy cửa phòng ra, nhón nhẹ chân đi vào trong. Trên tay hắn còn cầm một bát sữa dê nóng. Công tử của hắn dạo gần đây có thói quen uống sữa buổi tuối. Mỗi tối chuẩn bị cho công tử một bát sữa cùng một chút đồ ăn đêm là thú vui mới của Trình Tam.
Trong phòng, Trình Tranh vẫn miệt mài làm việc bên án thư. Bàn tay cầm bút đung đưa thoăn thoắt, từng con chữ dần dần hiện lên trên trang giấy ngả vàng. Trình Tranh rất may mắn kế thừa toàn bộ kí ức của chủ nhân thân thể này. Hắn hiện tại chính là linh hồn dung hợp từ hai người.
Trình Tranh đã có những ý tưởng sơ bộ về việc sắp xếp lưu dân. Lần này số lượng lưu dân không đông, với tài lực của Trấn Bắc Hầu, không cần đến Trình Tranh cũng sẽ làm mọi thứ thỏa đáng. Hắn không muốn đi theo lối mòn như những người khác. Hắn muốn tạo ra một hệ thống đơn giản, dễ quản lý mà thật khác biệt. Nếu xây được cái móng vững chắc thì về sau có nhiều lưu dân hơn nữa đến Bắc Bình, cũng không gây hỗn loạn.
Trước đó số lưu dân đã được người của Khổng Thanh sắp xếp cho chỗ ở, việc ăn uống và đang điều trị những người bị bệnh. Bây giờ phải điều tra kĩ để phân loại rõ ràng từng nhóm người.
“Công tử, người nghỉ tay uống sữa thôi.” Trình Tam nhìn công tử làm việc chăm chỉ mà đau lòng. “Người cũng phải lo lắng cho sức khỏe của mình một chút. Việc chưa xong thì để ngày mai làm.”
Trình Tranh nghe vậy, buông bút, đi đến bàn trà giữa phòng rồi ngồi xuống. Hắn nhận lấy bát sữa, độ ấm vừa phải để uống. Trình Tam thật cẩn thận.
“Ngươi không phải lo cho ta. Ta biết tình trạng của mình thế nào.” Trình Tranh nhẹ giọng.
“Người chỉ giỏi nói thôi.” Trình Tam bĩu môi. “Còn sức khỏe mới làm việc được. Thức đêm là không tốt. Người còn nhỏ thế này nên ngủ sớm.”
“Rồi rồi, uống xong bát sữa này ta đi ngủ, được chưa?” Trình Tranh bất đẵng dĩ đầu hàng. Hắn thổi nhẹ sữa trong bát, nhấp một ngụm nhỏ. Mùi sữa dê tuy đã qua xử lý nhưng vẫn hơi nồng. Với người dân ở thời đại này con bò, con trâu quá quý giá nên Trình Tam vẫn chưa tìm được ai bán sữa bò. Về sau chuyển ra khỏi nhà trọ, Trình Tranh định đi mua một con bò lấy sữa.
“Có việc gì công tử cứ nhờ nô tài làm. Dù gì nô cũng được công tử dạy chữ. Việc lớn không làm được chứ việc nhỏ nô dư sức.”
Trình Tranh nghe thấy thế cũng nhớ đến việc Trình Tam biết chữ. Sống cùng Trình Tam một thời gian, Hắn biết Trình Tam rất thông minh thao vác. Trình Tam nếu được chỉ bảo tận tình cũng có thể trở thành cánh tay phải của hắn.
“Thế thì ta phải nhờ vào ngươi nhiều rồi.”
“Công tử cứ tin vào nô”. Trình Tam cười hì hì, hắn kiêu ngạo ngẩng đầu như một con khổng tước xòe đuôi.