Chương 39: Đêm tiệc

2191 Words
“Thanh Tú ông đợi một chút!” Huỳnh Yến Nhi vội vàng chạy lại chỗ Trần Thanh Tú, miệng vẫn cố gắng lớn tiếng gọi cậu. Ở phía trước, Trần Thanh Tú bước chân dần chậm lại, hình như đã nghe được tiếng của cô nên dần xoay người về phía Huỳnh Yến Nhi. Cậu ta có giận không? - Cô lo lắng nghĩ, tuy vậy cô ta vẫn kiên trì mà duy trì thái độ như cũ, tựa như chuyện xấu hổ lúc nãy là chưa từng diễn ra. Huỳnh Yến Nhi cố diễn ra bộ mặt tự nhiên nhất mà khoác vai Trần Thanh Tú và gương mặt cô không chút nào là thẹn với tâm cùng cậu xưng hô thân mật: “Chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi nha chỉ do… ông biết đó…”. Huỳnh Yến Nhi tự nhận là bản thân cô đã hiểu rõ con người của Trần Thanh Tú, cô biết cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài cũng không có giống như đứa trẻ từ cô nhi viện đi ra ngoài xã hội. Với lòng tin rằng Trần Thanh Tú sẽ hiểu được trong vòng này là như thế nào? Chuyện gì nên tránh? Chuyện gì nên làm? Nên lúc đó đám người Huỳnh Yến Nhi mới thẳng thừng chối bỏ lời xin giúp đỡ của Trần Thanh Tú. “Hửm?” – Mắt cậu hững hờ mà nhìn Huỳnh Yến Nhi, thái độ của cậu cũng bình thường như bao lần khác. Nó khiến cho Huỳnh Yến Nhi lầm tưởng rằng Trần Thanh Tú không giận dỗi mà ngược lại còn hiểu cho cô, nên cô ta liền vứt bỏ đi cái cảm giác áy náy đè nén trong lòng ngực mà cười tươi nói: “Mà ông rốt cuộc được hạng mấy thế? Còn khiến cho Trần Khắc loan tin ông là gian lận nữa”. Trần Thanh Tú nhẹ nhàng mà tránh đi cái tay đang vác trên vai mình, cậu tỏ vẻ không quan tâm mấy về vấn đề này nên chỉ đàm đạm nói: “Không biết nữa, lát nữa coi là biết thôi”. “À… được thôi!” bị tránh đi cũng là điều xấu hổ, nên Huỳnh Yến Nhi tự hiểu lấy mình mà tự động cách xa Trần Thanh Tú một chút. Hai người song song bước trên hành lang mà không nói bất kỳ lời nào với nhau, nhưng đối với Huỳnh Yến Nhi chuyện này là bình thường. Thậm chí cô cũng đủ khả năng để vượt qua khoảnh khắc ngượng ngùng này. Dù sao mình cũng là con nhà có điều kiện, mấy trường hợp này chưa phải chưa từng thấy qua – Huỳnh Yến Nhi tự cổ vũ lấy bản thân. Về phía Trần Thanh Tú thì thật ra cậu cũng không có suy nghĩ phức tạp như Huỳnh Yến Nhi. Trước giờ đối với cậu thì lớp D chỉ là những đứa nhóc chưa trưởng thành nên cậu cũng không đặt bất cứ kỳ vọng nào đối với bọn chúng, cho nên việc mà Huỳnh Yến Nhi áy náy cũng không có thật sự ảnh hưởng đến tâm tình của cậu. Dù chỉ là một chút… Tiếng bước chân đều đặn mà dần dần hòa chung một nhịp bước, Trần Thanh Tú đi phía trước mãi vẫn không quay lại nhìn đứa nhóc Huỳnh Yến Nhi ở sau lưng cậu. Bất tri bất giác mà bước chân của hai người hòa nhịp nhau… Trần Thanh Tú không phải là người tốt, nhưng đối với trẻ nhỏ thì cậu vẫn có sự nhân nhượng cho bọn chúng. Cậu nghĩ thầm trong đầu: “Coi như lần này mình làm cái người tốt đi…”. Giúp cho Huỳnh Yến Nhi cùng học sinh lớp D tránh thoát đi số phận làm hòn đá kê chân cho kẻ khác, giống như bản thân cậu đang giúp đỡ cái số phận của nguyên bản Trần Thanh Tú này. Còn tương lai tụi nhóc này sẽ như thế nào thì Trần Thanh Tú tỏ vẻ đây chẳng còn là trách nhiệm của cậu nữa, cho dù số phận hiện giờ của chúng vì cậu mà chệch hướng nhưng rồi tương lai ai biết được sẽ như thế nào. Về tới lớp học, lần này không khí trong lớp không còn vui vẻ như trước nữa. “Đây là tình cảnh của bạn bè khi liên quan đến lợi ích à?” – cậu tự giễu trong lòng, nhưng cậu vẫn như bao ngày khác mà bước vào lớp, về đúng chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống. So với những ánh mắt hiện giờ, Trần Thanh Tú lại càng thích ánh mắt của những con thú nhỏ tò mò và hiếu kỳ như trước kia hơn. Giống hệt những đứa trẻ ở xóm nghèo nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò, rất muốn bước ra chạm vào cậu nhưng rồi lại sợ hãi không dám tiến tới. Trần Thanh Tú nghĩ trong lòng: “Xém quên đây đều là những con sói nhỏ đang khoác lớp da cừu”. Nhưng những con sói đó lại khôn khéo biết cách thiên biến vạn hóa nên rất nhanh bầu không khí đặc biệt của lớp D trở lại, những sự áy náy và kinh sợ kia đều biến mất vào hư vô. Sẽ không ai chủ động cùng Trần Thanh Tú nhắc về nó. Ngay cả khi loa trường đưa lên top 10 danh sách, Trần Thanh Tú đứng ở vị trí thứ 8 cũng chẳng còn khiến bọn nhóc này vui mừng. Cũng chỉ có những người ngoài lớp là thấy tò mò về cậu nên đôi khi ở dãy hành lang cuối của lớp D sẽ có vài bóng người lạ mặt cố tình dừng lại rồi lại bước đi. Trần Thanh Tú biết họ đang không tin tưởng, cũng có người càng quá đáng hơn khi lấy xuất thân của Trần Thanh Tú ra làm cán cân để phán xét và còn nhiều điều hơn thế nữa… nhưng như thế đã sao, Trần Thanh Tú trước giờ chưa từng quan tâm. Có thể do sợ cậu buồn, hay cũng do dạo này Trần Thanh Tú đang giận dỗi nên Trần Chí Minh, Lý Ngọc Yến đều tự giác mà không hỏi chuyện học hành của cậu, cho nên họ vẫn không biết thành tích thật sự của Trần Thanh Tú. Cậu than thở trong lòng: “Không biết đây là nên vui hay buồn nữa”. Nhưng đóng vai trò là đứa trẻ 13 tuổi đang cáu kỉnh cho nên Trần Thanh Tú lựa chọn khoảng thời gian này để thay đổi đi tính cách của bản thân, cậu bớt ngoan hơn, cũng không còn ngọt ngào mà làm người thích nữa. Tuy nhiên cậu cũng không giống Trần Chí Khánh mà lạnh nhạt, cậu cũng không biến thành Trần Chí Minh mang bộ mặt cáo già. Chỉ là biến hóa của cậu khiến cậu không còn có cảm giác gần gũi dễ gần hơn trước nữa, chính hai người mang phân đôi dòng máu của cậu cũng không thể lại lần nữa tiếp cận trái tim cậu. Họ không biết là đây chính là bản chất thật của Trần Thanh Tú, họ chỉ nghĩ rằng chính sự vô trách nhiệm và sự vô tâm khiến cho Trần Thanh Tú mãi sẽ không mở trái tim để đón nhận họ. Dù trong vai đang giận hờn nhưng Trần Thanh Tú vẫn biết điểm dừng, đến khi Huỳnh Tư Vi cùng cậu tâm sự cả một đêm, sau đó lại tới Trần Chí Khánh kéo cậu vào nói chuyện nên cậu mới làm bộ thái độ hòa hoãn đi dần tiếp nhận sự thật mà gọi Trần Chí Minh và Lý Ngọc Yến là cha mẹ. Mới đầu có chút ngượng miệng nhưng sau cũng quen miệng nên giờ Trần Thanh Tú tính như là một đứa con bình thường trong một gia đình bình thường. Hôm nay là ngày tổ chức tiệc để công bố thân phận thật của cậu, đương nhiên là mọi người đều biết cậu là đứa con mất tích ngày trước. Nhưng bữa tiệc này chính là sự chứng nhận của nhà họ Trần dành cho cậu. “Thanh Tú con thay đồ xong chưa?” Lý Ngọc Yến hôm nay trang điểm theo phong cách của Huỳnh Tư Vi, cả hai người đều chọn những bộ váy tôn dáng người cùng những trang sức tối giản, vừa giản dị lại vô cùng thanh nhã và cao sang. Đây là sự miêu tả của hai người họ về phong cách thời trang này. Tất nhiên là Trần Thanh Tú không dám có ý kiến mà kệ cho hai người họ lăn lộn cái thân thể này. Trần Thanh Tú nói: “Con xong rồi!”. “Uầy, mau ra đây cho bà xem nào” Huỳnh Tư Vi hí hửng nói. Không để cho hai người đợi quá lâu, Trần Thanh Tú liền bước ra ngoài phòng thay đồ, dáng người cậu có da có thịt hơn trước nên mặc vest không còn cảm giác gầy gò như bộ xương khô, màu trắng vest cách tân, nhưng vẫn thắt eo để tôn lên dáng người. Mái tóc đen bồng bềnh được các nhà tạo mẫu tỉ mỉ mà vuốt sang một bên, Trần Thanh Tú giờ đây như búp bê phương Đông chịu người cải tiến. Và hai người này đều rất vui với tạo hình này của cậu. “Ui là trời, cháu tôi xinh quá!” Huỳnh Tư Vi cao hơn cậu rất nhiều, dù đã cao tuổi nhưng vẫn đủ sức bồng bế cậu lên. Trần Thanh Tú dù đang ở thân xác 13 tuổi nhưng linh hồn cũng 28 hơn thì sao chịu được nhục nhã này mà kịch liệt né tránh sự nhiệt tình của Huỳnh Tư Vi. Ngược lại Huỳnh Tư Vi lại là rừng càng già càng cay lại ra sức mà làm loạn cậu, Lý Ngọc Yến thì chỉ đứng một bên mà yêu thương nhìn cậu, Trần Thanh Tú rất sợ Lý Ngọc Yến khóc. Đơn giản là vì cậu không biết cách dỗ một người đang khóc. Lý Ngọc Yến cũng không yếu đuối đến nỗi sẽ chảy nước mắt vì chuyện này chỉ là bà không có cách đối diện với Trần Thanh Tú như cách bà làm với Trần Sang Sang cùng Trần Chí Khánh, lòng bà rầu rĩ: “Đây chính là cái giá của 13 năm sao?”. Biệt thự nhà họ Trần ánh đèn rực rỡ sáng rực trong đêm, với những chiếc siêu xe liên tục đến rồi lại đi. Sảnh tiệc náo nhiệt tiếng người, đứng trên cầu thang nhìn xuống là cả chục con người mang bên ngoài lớp mặt nạ mà cười nói, như những con khổng tước họ trang bị lên những bộ cánh tuyệt đẹp thể hiện độ sang trọng của bản thân. Trần Thanh Tú đã quen với trường hợp này ở kiếp trước nên không hề run sợ mà thẳng bước xuống lầu trong lời giới thiệu của Trần Chí Minh. “Nhóc thấy không, anh đây giúp nhóc thực hiện được rồi đó” Trần Thanh Tú nói với nguyên bản Trần Thanh Tú, nguyện vọng được công nhận của Trần Thanh Tú coi như đã được mãn nguyện. “Như các vị đã biết, Trần Chí Minh tôi đây từng có đứa con trai lạc mất khi mới sinh. Giờ đây tôi cũng tìm được thằng bé về nhà, đây chính là điều vui nhất trong năm nay của nhà chúng tôi” nói xong ông ngoắt tay bảo Trần Thanh Tú tiến vào. Thiếu niên dáng người non nớt nhưng lại có thể thẳng lưng mà đứng đối diện với những nhà giàu quyền lực, mặt không đổi sắc mà đứng cạnh Trần Chí Minh. Hai người diện mạo trái ngược nhau nhưng đứng cạnh nhau lại cực kỳ hòa hợp, Trần Chí Minh đôi mắt cười như trăng non vui vẻ giới thiệu cho mọi người phía dưới: “Đây là Trần Thanh Tú, là đứa con trai thất lạc của nhà tôi, hy vọng sau này mọi người có thể giúp đỡ thằng bé”. Trần Thanh Tú lặng nhìn những con người bên dưới, bên tai là tiếng cười vui sướng của Trần Chí Minh nhưng cậu không nhập vào tai những lời khen có cánh của những con người xa lạ này. Trào phúng, khinh bỉ, tò mò, khinh thường, hờ hững, chán ghét những sắc thái được che giấu kỹ càng sau lớp mặt dày dặn kinh nghiệm, họ đều như vậy mà sống trong vòng này. Tuy nhiên điều này sẽ rất nhanh thay đổi thôi… chuẩn bị tới màn trình diễn của Trần Sang Sang, không biết cô ta cùng hệ thống đó chuẩn bị tới đâu rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD