Chương 9: Buôn người

3270 Words
    Chủ nhật, cả nhà Trần Thanh Tú đều diện đồ sẵn sàng, 6 người hai xe.      Trần Thanh Tú đi cùng xe với Trần Chí Minh và Trần Chí Khánh, còn Trần Sang Sang, Lý Ngọc Yến và quản gia Phúc đi cùng nhau. Bên xe Trần Thanh Tú thì không như xe bên Trần Sang Sang sôi nổi, Trần Chí Khánh cùng Trần Chí Minh thuộc tuýp người không thích bắt chuyện, Trần Thanh Tú lại không muốn nói. Trần Thanh Tú nhìn Trần Chí Minh dù hôm nay là ngày hẹn đi chơi nhưng ông vẫn ôm máy tính bảng làm việc.      Trần Thanh Tú ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là lần thứ hai cậu đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới này.      Trần gia khu biệt thự nằm ở ngoại ô nên đường ra khỏi khu này khá vắng nhà cửa hay cao tầng, suốt một đường trải dài là cây cối xanh tươi.      Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nắng ấm áp, đoạn đường kéo dài che phủ bởi cánh rừng Trần Thanh Tú trong lòng cảm thấy thật bình thản.     Thế kỷ 30 nơi không còn cây xanh nên từ lâu con người ở thế kỷ 25 đã không còn tồn tại cảm giác bình yên như thế này. Có lẽ vì vậy những nền văn học cũng dần biến mất đi?  Trần Thanh Tú có chút tự giễu nghĩ.     Văn học cùng thiên nhiên luôn có mối quan hệ lớn một khi thiên nhiên biến mất thì linh cảm cũng biến mất mà thôi… lúc này Trần Thanh Tú lại tự chế giễu bản thân, bản thân mình lại trở nên thơ mộng thế? Trần Thanh Tú cười cười nghĩ,     Bây giờ chính bản thân Trần Thanh Tú không để ý rằng mặt cậu đang ép sát vào cửa kính ô tô, u sầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe.      Trần Chí Khánh vừa liếc sang liền thấy được cảnh tượng này. Cậu ta khó hiểu tại sao Trần Thanh Tú lại thể hiện nét mặt như vậy, vì cái gì? Là vì nhớ chỗ cô nhi viện đó sao?     Chuyện này anh ta không rõ, nhưng Trần Chí Khánh có cảm giác muốn làm điều gì đó cho Trần Thanh Tú.          “Tài xế anh mở cửa sổ xe giúp tôi” Trần Chí Khánh nói.     Trần Thanh Tú lúc này mới hồi ý nghĩ về với thực tại, Trần Chí Khánh đang làm gì?     Cửa sổ nhanh chóng được mở ra, một luồng gió mát lạnh tràn ngập vào trong xe, Trần Thanh Tú hứng trọn dòng khí lạnh khiến cho tinh thần cậu tự dưng phấn chấn hơn.      Trần Thanh Tú có thể ngửi được trong gió là mùi của cây cỏ thiên nhiên, lúc này cậu mới hiểu dụng ý của Trần Chí Khánh quay sang nhìn người anh trai của mình vẫn giữ mặt lạnh lùng, tỏ vẻ không có việc gì nhìn thẳng về phía trước.      Trần Thanh Tú cười thầm trong lòng, phát hiện ra thuộc tính mới của anh trai này là khẩu xà tâm phật rồi.     Nhanh chóng đã đến công viên giải trí, so với tri thức trong sách mà Trần Thanh Tú có thì công viên này không có gì quá đặc biệt. Nói một cách đau lòng là nó quá chán.     Kiếp trước công viên giải trí có nhiều trò kích thích hơn nhiều. Người hào hứng nhất chắc chỉ có Trần Sang Sang, cô bé là người quyết định sẽ chơi trò gì.     Và đường nhiên khi gặp Trần Sang Sang, Trần Chí Khánh lập tức bỏ qua Trần Thanh Tú. Vì là người quyết định Trần Sang Sang chỉ có thể chơi các trò chơi nhẹ nhàng, làm cho Trần Thanh Tú người bị quyết định không có quyền từ chối liền tuân thủ theo số đông mà đi theo.         Chắc không còn lâu nữa đâu nhỉ? Trần Thanh Tú nghĩ.     Đúng 5 phút sau Trần Chí Minh vẻ mặt ăn năng tay giữ điện thoại tiến tới bên Trần Sang Sang nhẹ giọng nói: “Sang Sang con ở lại chơi chung với mẹ cùng các anh nha, cha có việc bận đột xuất nên… cha không đi chung với con được... Cha biết là làm vậy là cha thất hứa nhưng con tha lỗi cho cha nha”     Trần Thanh Tú nhìn thân mang chục tỷ chủ tịch của một công ty lớn giờ lại đang nửa quỳ làm nũng với con gái nhỏ.          Hình ảnh rất chi là xúc động - Trần Thanh Tú đưa ra nhận xét.      Mất một tiếng đồng hồ sau Trần Chí Minh mới được thoát khỏi bàn tay của Trần Sang Sang.         Lúc này cốt truyện nên bắt đầu rồi nhỉ?     Sau khi Trần Chí Minh rời đi không lâu, Lý Ngọc Yến bỗng dưng bụng đau trước đi toilet, còn lại 4 người ở nơi này.      Trần Chí Khánh cùng quản gia Phúc bây giờ IQ lại tụt giảm cả hai người đều muốn đi mua chút đồ ăn và nước uống, cuối cùng cùng nhau đồng lòng bỏ mặt Trần Thanh Tú cùng Trần Sang Sang ở lại giữa chốn đông người này.     Trần Thanh Tú cảm thấy tác giả của bộ truyện này nhất định có vấn đề vì làm hai cái một người thương em gái hết mực, một người coi tiểu thư là lẽ sống lại để hai đứa trẻ mới 13 tuổi ở giữa khu vui chơi? Tác giả đang đùa với IQ của tôi đấy à?     Trần Thanh Tú như thế nào có thể để thế giới này đạt được mục đích, lúc này luôn giữ im lặng Trần Thanh Tú liền lên tiếng: “Anh Khánh ơi, để em đi mua đồ cùng anh có được không?”     Trần Chí Khánh ánh mắt trống rỗng lời nói có vẻ bất thường: “Nhóc đi theo anh làm gì, nhiệm vụ của nhóc là ở lại trông chừng Sang Sang”     Quản gia Phúc lúc này cũng chêm lời vào: “Đúng vậy cậu nên ở lại trông chừng Sang Sang, hai người cùng tuổi nên ở cùng nhau”     Nghe những lời phi logic thiếu não này làm Trần Thanh Tú trên trán gân cứ giật giật nhịn cảm xúc muốn mắng người, lại từ tốn nói tiếp: “Anh Khánh anh xem này, tụi em cũng chỉ mới 13 tuổi ở chỗ này có chút nào an toàn không?”         Trần Chí Khánh cũng cố gắng cãi lại: “Nhóc là người chịu trách nhiệm!”     Trần Thanh Tú cũng hết chịu nổi với thái độ mất não này của anh trai, liền bài trò giả vờ đáng thương, đầu cúi xuống mái tóc đen dài che phủ đi gương mặt, tư thái cùng hạ xuống một bậc ra vẻ vô cùng nhỏ nhớt nói: “Anh cũng biết là… Sang Sang cùng quản gia đều không thích em nữa…”     Việc thái độ Trần Sang Sang đối với cậu trong mấy ngày nay người hầu cũng rất kinh ngạc nhưng chính miệng Trần Sang Sang nói do cách Trần Thanh Tú cố tình tiếp cận Trần Sang Sang khiến cô bé cảm thấy không thích ghê tởm, quản gia cũng theo đó mà chán ghét cậu ra mặt.     Đây là một flag mà Trần Sang Sang đặt ra cho cậu, nên thái độ của mọi người trong nhà đều đâm ra ghét Trần Thanh Tú. Ngay cả Trần Chí Minh, Trần Chí Khánh và Lý Ngọc Yến cũng không làm gì được vì họ bị tư tưởng Trần Sang Sang ảnh hưởng tuy nhiên Trần Thanh Tú đánh cược phá flag của Trần Sang Sang nên thái độ của mọi người đều biến trở về bình thường.     Nhưng mọi người đều không có nghi ngờ về thái độ ban đầu của họ. Mọi thứ đều bình thường dường như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Trần Sang Sang là không hiểu được tại sao mọi thứ lại chuyển biến.     Sau lần đó Trần Thanh Tú có thấy Trần Sang Sang nhìn cậu ánh mắt thay đổi thành màu đỏ trông rất điên cuồng nhưng cũng chỉ là thoáng qua.      Cho nên lần này cũng vậy khi thấy Trần Thanh Tú một mực không ở cùng cô, Trần Sang Sang ánh mắt liền biến đổi tức giận mà nhìn cậu. Và như thường lệ chỉ có Trần Thanh Tú mới chú ý tới vẻ mặt này, nhưng cậu vẫn giả vờ không nhìn thấy mà tiếp tục trang đáng thương.         Trần Thanh Tú lại nói tiếp: “Với lại quản gia Phúc chăm sóc Sang Sang tốt hơn em mà đúng không anh?”         Trần Chí Khánh vò đầu suy nghĩ: “Cũng đúng, hai đứa ở một mình đúng thật không an toàn, quản gia Phúc bác chăm sóc Sang Sang giúp cháu.”         Xong lại dắt tay Trần Thanh Tú: “Đi thôi”     Trần Sang Sang cùng quản gia Phúc đều tính toán mở miệng nhưng Trần Thanh Tú đã dự tính trước liền chạy đi kéo Trần Chí Khánh nhanh rời khỏi chỗ này. Để lại là đang khó hiểu quản gia Phúc cùng giận dữ Trần Sang Sang.     Trần Thanh Tú một tuần qua đã mò mẫm thêm cách chống đối hào quang nhân vật chính cùng sức mạnh của thế giới này.     Vì thế giới Mary Sue này được viết theo phong cách phi logic nên đôi khi những nhân vật trong đây có những lời nói và hành động đều không mang tí IQ nào, tuy vậy nhưng ý liên kết không chặt chẽ, nên rất dễ phá hủy.      Như cách lập flag của Trần Sang Sang cũng dễ dàng bị phá hủy, chỉ có điều là hào quang nhân vật chính của Trần Sang Sang không có mức độ cố định. Nếu nó mức ánh sáng cố định, thì Trần Thanh Tú đã yên tâm hơn phần nào.     Nhưng cuộc đời không đơn giản vậy, vì hào quang của Trần Sang Sang là có từng mức độ khác nhau. Một tuần lễ ở đây Trần Thanh Tú đã thấy Trần Sang Sang phát hào quang 3 lần và lần mạnh nhất là lần đầu tiên. Nếu so sánh với bóng đèn thì lần đầu ánh sáng tương ứng đèn có công suất 50W, còn hai lần sau một lần là nói xấu Trần Thanh Tú và một lần nữa là trên bàn ăn tương ứng đèn 5W.     Nói như vậy thì ánh sáng xung quanh Trần Sang Sang sẽ dễ dàng biến đổi và có mức tác động đến những người xung quanh là khác nhau.     Lần này thuộc về cốt truyện phân cảnh, cậu đã cố dùng logic để bẻ gãy nhưng nếu Trần Sang Sang lại tác động thêm hào quang thì sợ lần này sẽ không thay đổi được. Nên 36 kế Trần Thanh Tú quyết định chạy là thượng sách.     Một tiếng đồng hồ sau cũng không có cuộc gọi báo mất tích nào, Trần Thanh Tú yên lòng vì cốt truyện đã qua rồi.     Cậu đi phía sau Trần Chí Khánh, Trần Chí Khánh hai tay hai bịch đồ lớn nhỏ còn Trần Thanh Tú chỉ cầm vài chai nước. Dù khá ngượng ngùng nhưng giờ cậu mới 13 tuổi còn là con nít làm gì có sức lực đâu??? Linh hồn 28 cái xuân xanh nam tử hán đại trượng phu Trần Thanh Tú tự nhủ.     Lúc này Trần Thanh Tú bị một thằng bé đụng trúng sắp sửa ngã ngược về sau, may mắn Trần Thanh Tú chân trụ vững nên dễ dàng tránh thoát được số phận mông chạm đất nhưng thằng bé kia lại không may mắn như vậy. Gương mặt bánh bao của đứa bé được mặt đất hôn môi nhẹ nhàng.     Trần Thanh Tú nhìn màu tóc tím cùng cách ăn mặc quần yếm xanh cùng áo trắng lúc này trong não cậu mới tự động nhớ đến phân cảnh này ngoài việc chứng mình Trần Thanh Tú nhân thiết còn đặt flag trái ngược cho Trần Sang Sang thiện lương.      Trần Sang Sang trong quá trình bị lạc thì gặp em trai của nam chính tổng tài Võ Chí Khiêm đang bị bọn buôn người đuổi theo, và hai người cùng nhau tương trợ phá hủy được âm mưu của bọn buôn người ra ngoài ánh sáng… các thứ các thứ tuyên dương sau đó.         Má tại sao mình lại quên cái này chứ? Trần Thanh Tú ghét nhất là bọn buôn người.         Trần Thanh Tú tự trách, Chết tiệt vì muốn thoát khỏi cốt truyện đáng ghét này mà xém nữa mình đã hại bao nhiêu đứa trẻ rồi!!!         Trần Thanh Tú đại não xử lý nhanh tay kéo cậu nhóc từ trên mặt đất vào một góc trốn.         “Nhóc đang bị rượt phải không?” Trần Thanh Tú tay lau lau cái má bánh bao bị đất cát làm dơ này.     Nhóc con hai mắt màu hồng trợn tròn ra nhìn Trần Thanh Tú không nói gì…         Trần Thanh Tú sắp bị sự đáng yêu này làm cho u mê rồi… trái tim một người già không chịu nổi đòn công kích này!         “À quên nhóc không nói được” Võ Tiến em trai cách xa tuổi của tổng tài Võ Chí Khiêm là một người mắc bệnh tự kỷ và vâng… như bao chi tiết tiểu thuyết khác Võ Tiến coi Trần Sang Sang như ánh sáng cuộc đời mà nhớ nhung khiến cho tổng tài đại ca chú ý và chuyện gì đến cũng sẽ đến.     Trần Thanh Tú nghi ngờ nếu đây không phải là Mary Sue kiểu nam chính luôn độc thân trước khi đến với nữ chính thì thằng nhóc này chắc chắn là con của tổng tài. Thôi không tiểu thuyết hóa nữa! Chuyện quan trọng bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi bọn buôn người!         Khoan! Chết bà Trần Chí Khánh đâu? Trần Thanh Tú khóc không ra nước mắt, chỉ thoáng chốc đã để lạc mất Trần Chí Khánh…     Trong tiểu thuyết gốc Trần Sang Sang dẫn bé này đi vào nơi vắng người rồi Trần Sang Sang cùng bé con bị bọn buôn người bắt giữ, rồi bằng cách thần kỳ nào đó Trần Sang Sang thoát được nhưng lại bị bọn buôn người bắt diễn kịch là con gái giận dỗi không nghe lời cha mẹ.     Chuyện chỉ xong xuôi khi Trần gia thông qua camera tìm đến và giải cứu tất cả các đứa bé bị bắt cóc, và mọi công trạng tất cả thuộc về Trần Sang Sang… Còn đứa bé này sau khi Trần Sang Sang trốn, nhóc bị bọn buôn người lôi vào trong xe đánh đập dã man để lại bóng ma tâm lý lớn làm Võ Tiến bệnh tâm lý không thể chữa trị được.     Trần Thanh Tú hai tay nắm chặt, mầm non của đất nước liền dễ dàng như vậy phá hủy.     Võ Tiến vẫn như vậy im lặng nhìn cậu không nói gì, nhưng Trần Thanh Tú có thể thấy được sự sợ hãi sâu trong đôi mắt của Võ Tiến. Trước tiên Trần Thanh Tú cởi áo khoác trùm lên đầu Võ Tiến, một tay nắm chặt tay nhóc đó tay còn lại thì cầm bịch nước nhanh chóng lẫn vào khu đông người.      Trần Thanh Tú quan sát xung quanh rất nhanh liền bắt được gia đình đáng tin cậy, kéo Võ Tiến cùng nhau lại đó.         “Cô chú ơi cháu với em cháu bị lạc chú có thể giúp cháu được không ạ?” Trần Thanh Tú 13 tuổi giả vờ đáng thương nói.     Gia đình kia ngoài cha mẹ ra trong tay còn bế một đứa nhỏ cùng với tay dắt một đứa lớn, cả hai đều không có biểu hiện bất thường nên Trần Thanh Tú quyết định đây là hai đối tượng có thể xin trợ giúp.     Không ngoài dự đoán, cả hai người thuộc dạng người hảo tâm, liền lo lắng nói: “Vậy con có nhớ số điện thoại của cha mẹ hay người thân gì không để chú gọi giúp con?”         Trần Thanh Tú nói: “Dạ con không nhớ nữa, nhưng chú giúp con tới chỗ đồ bị lạc mà người ta tới lấy không ạ? Con bị lạc nên chắc cha mẹ sẽ đến đấy tìm con phải không ạ?” Trần Thanh Tú nỗ lực giả ngây ngô.         Hai người kia đều bất đắc dĩ cười: “Để chú dắt con đi tới chỗ trung tâm thông báo cho cha mẹ con được không?”         “Dạ được ạ, mà chú ơi nãy giờ cứ có mấy người dùng kẹo dụ tụi con đi theo bọn họ…” Trần Thanh Tú chưa kịp nói xong thì người đàn ông kia đã lớn tiếng nói: “CÁI GÌ!!! BỌN BUÔN NGƯỜI ĐÁNG CHẾT NÀY! TRẺ CON CŨNG KHÔNG THA!”         Người phụ nữ nhắc nhở: “Anh ăn nói chú ý đang trước mặt trẻ con mà chửi tục như vậy hả?”     Người đàn ông mới ngại ngùng xoa đầu, sau đó liền đưa Trần Thanh Tú cùng Võ Tiến đi đến trung tâm thông báo.     Lần này chuyện buôn người được báo sớm nên bọn buôn người nhanh chóng bị tóm gọn, gia đình kia có việc liền đi trước chỉ còn Trần Thanh Tú cùng Võ Tiến ở lại trong trung tâm đợi người nhà đến.      Người nhà Võ Tiến đến trước, nhưng thật ra chỉ có bảo tiêu cùng trợ lý còn bóng dáng của tổng tài hiện tại đang là sinh viên xuất hiện. Hình như trợ lý này là trợ lý của Lê Vũ là chú của nam chủ tổng tài tương lai và cũng là người thẳng tay làm nữ chủ xấu mặt.     Trợ lý Tôn đánh giá cậu bé trước mặt, không tính đến cậu ta là ai nhưng phải khen một câu thằng bé khá thông minh khi biết xử lý cách bị bọn buôn người đuổi. Hơn nữa nhìn cậu hai nhà họ Võ đang ôm cậu bé đó không rời, trợ lý Tôn không biết nên buồn hay vui. Rốt cuộc anh cũng chỉ làm theo chỉ thị của người đó nên việc kéo Võ Tiến đi là điều cần thiết phải thực hiện, tội nghiệp cậu hai gặp ông chủ vô tình đó.      Trợ lý Tôn đưa cho Trần Thanh Tú tấm danh thiếp: “Nói bé có chuyện gì thì cứ gọi cho chú, chú sẽ giúp cháu giải quyết” nói như vậy thôi nhưng trợ lý Tôn biết sau khi trở về người kia sẽ tra thân phận của cậu nhóc này và sẽ báo đáp theo một cách khác.     Rốt cuộc mọi người cũng đã đi hết, Trần Thanh Tú nhìn tấm danh thiếp trên tay nhanh thuộc hết tất cả thông tin trên đó rồi phi tang chứng cứ. Vì đơn giản là Trần Thanh Tú không muốn vô tình hay cố ý Trần Sang Sang có liên hệ tới nam chủ tổng tài hay Võ Tiến hoặc là Lê Vũ.      Còn Trần Sang Sang do bị quản gia Phúc giữ nên mãi không tìm được người cần tìm.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD