Chương 33: Trần Chí Khánh

1514 Words
    Trần Chí Khánh về tới nhà thấy bầu không khí trong nhà hôm nay khác lạ vô cùng, cái cảm giác nặng nền trầm mặt này anh đã từng trải qua, là khi cả nhà quyết định đón Trần Thanh Tú về làm cho Trần Sang Sang buồn lòng. Giờ đây nhớ lại chuyện đó Trần Chí Khánh vẫn không hiểu tại sao lúc đó nhà mình lại nói những lời kỳ lạ như vậy.     Lý Ngọc Yến ngồi ở phòng khách như ngày thường, nhưng thấy anh về cũng chỉ nâng mắt lên nhìn mà không có ý nói gì với Trần Chí Khánh cả. Nhà mình lại có chuyện gì nữa? Sang Sang đã đi chơi cùng bạn nó rồi thì chắc không liên quan đến em ấy, còn chuyện công ty thì cũng không có gì biến chuyển cả. Như vậy chỉ còn là của thằng nhóc đó…     “Mẹ, mẹ nói với Thanh Tú rồi à?” Trần Chí Khánh đặt cặp sách sang một bên, ngồi xuống đối diện với Lý Ngọc Yến.     Gương mặt của Lý Ngọc Yến tiều tụy sau một ngày, bà không buồn mở miệng trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đúng ý của Trần Chí Khánh. Trần Chí Khánh thấy vẻ mặt của mẹ như vậy liền hiểu kết quả không được mấy tốt đẹp rồi, anh im lặng hồi lâu. Trần Chí Khánh không phải kiểu người biết cách an ủi người khác. Đối với anh cách im lặng để bầu bạn là cách an ủi tốt nhất, nhưng trường hợp này thì không thể áp dụng như vậy được.     Chần chừ hồi lâu, anh mới nói thêm: “Vậy còn cha đâu? Ông ấy đi đâu rồi?”.     “Cha con đi lên công ty làm rồi, chắc ông ấy cũng buồn lắm…” Lý Ngọc Yến nói.     Trần Chí Khánh buồn bực mà xoa đầu, nhìn lên lầu là một mảnh tối đen như mực, anh không thích ngôi nhà lạnh lẽo như thế này: “Để con lên nói chuyện với thằng bé”.     Lý Ngọc Yến ngẩng đầu lên, muốn dặn dò thêm nhưng lại ngập ngừng dừng lại, cuối cùng chỉ thốt ra vài dòng nhắn nhủ: “Con nói chuyện cẩn thận, em con nó giờ… không mấy vui vẻ cho lắm.     “Dạ con biết rồi” nói xong anh liền vác cặp sách bước lên cầu thang đi về phía phòng của Trần Thanh Tú. Căn phòng không hề có ánh đèn phản chiếu ra, nó như hòa nhập vào hành lang thể hiện ra được mình không muốn tồn tại. Trần Chí Khánh cứ đứng như cây trụ vững vàng không nhúc nhích, bàn tay cũng không đưa lên mà gõ cửa.     Bên trong là không có tiếng động, anh không biết thằng bé đã ngủ chưa? Hay giờ thằng bé nó đang khóc… Trần Chí Khánh chưa bao giờ gặp Trần Thanh Tú khóc cả, đặc biệt là loại khóc nức nở đau gan đau phổi, đau cả tâm… Thằng bé trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn không quấy phá cũng không nghịch ngợm.     Trần Chí Khánh đã từng thấy Trần Thanh Tú ở trường lộng lẫy như thế nào, nụ cười rạng rỡ đúng chuẩn của một đứa trẻ 13 tuổi cùng với bạn bè của nhóc ấy. Nụ cười đó chưa bao giờ xuất hiện khi thằng bé ở trong cái nhà này, hay cả quãng thời gian em ấy ở cô nhi viện không có bức hình nào là em ấy đang tươi cười cả.     Làm anh cứ tưởng rằng thằng bé chưa bao giờ thân thiết với gia đình này thì cú sốc đối với thằng bé sẽ giảm đi dù chỉ là một ít ỏi. Bàn tay vô thức chạm vào cánh cửa. Nó theo đó mà mở ra. Trần Chí Khánh hơi chút kinh ngạc… nhóc ấy không đóng cửa sao?     Cánh cửa không chút tiếng động mà đẩy vào trong phòng, cả phòng tối đen như mực thứ ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, trên giường bị cái chăn u lên thành núi nhỏ. Đây là đã ngủ đi?     Trần Chí Khánh chân bước nhẹ nhàng vào trong phòng, bước tới gần giường của Trần Thanh Tú. Lúc này anh mới thấy rõ gương mặt nhỏ bị mớ chăn kia bao trùm đến mức nóng nực kia.     Đôi tay ôn nhu mà gỡ đi lớp chăn dày kia, để lộ ra cái mũi cho Trần Thanh Tú thở dễ dàng hơn. Nhưng dù làm vậy Trần Chí Khánh vẫn thấy trên gương mặt đó hai mắt đã sưng bụp, dù đang ngủ cái mày vẫn nhíu lại hình như đang mơ thấy cơn ác mộng…     Trần Chí Khánh đứng đó ngắm nhìn Trần Thanh Tú, thằng bé dù trong lúc ngủ cũng rất ngoan, cả người không cử động gì nhiều nhưng nếu bỏ đi hai hàng nước mắt chảy dài kia thì có lẽ sẽ hợp mắt anh hơn.     Thằng bé khóc… lần đầu Trần Chí Khánh thấy em ấy khóc… trong tim lại xuất hiện cảm giác đau nhói kia. Đây đã là lần thứ hai anh gặp chuyện này và cả hai lần đều là vì Trần Thanh Tú.     “Tại sao…? Tại sao lại đối xử với con như vậy…” tiếng khóc nỉ non phát ra khá rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch này. Trần Chí Khánh tay đặt lên mắt của Trần Thanh Tú, nhẹ nhàng ấp xuống. Anh cúi khom người nhỏ giọng ru Trần Thanh Tú vào trong giấc ngủ: “Thanh Tú ngoan, hãy ngủ ngon, ngày mai sẽ là ngày mới tốt đẹp,… Thanh Tú ngoan….”. Lời ru du dương như thuở bé Trần Chí Khánh được Lý Ngọc Yến ru ngủ, nó như phép màu đưa anh vào những cơn mơ say giấc nồng lần này anh sẽ truyền lại những giấc mơ kẹo ngọt cho Trần Thanh Tú.     Phép màu thành sự thật Trần Thanh Tú đã yên bình chìm sâu vào những giấc mộng đẹp, đôi tay của Trần Chí Khánh vẫn đặt đó mãi không rời đi. Dạo gần đây anh khó có thể xác định được tinh thần của mình. Những giấc mơ kỳ lạ cứ bám víu anh vào mỗi đêm say giấc, những giấc mơ không có hồi kết lẻ tẻ từng đoạn một. Trần Chí Khánh biết nó liên quan đến gia đình anh, đến anh và đến cả Trần Thanh Tú… nhưng mỗi khi tỉnh giấc đầu óc chỉ còn là sự trống trãi đến rợn người.     Giờ đây anh như có được cùng tần sóng não của Trần Thanh Tú, Trần Chí Khánh cuối cùng cũng rõ tận sâu trong lòng mình đang muốn điều gi… Đó là bảo vệ Trần Thanh Tú khỏi những hiểm nguy, thương em ấy, làm cho em ấy hạnh phúc. Muốn thấy nụ cười trên môi em ấy mãi mãi tồn tại…     Lời nói lòng cũng bất giác mà được nói ra, âm thanh rất nhỏ nhưng cũng rất ôn nhu. Trần Chí Khánh không biết tại sao lại có suy nghĩ như vậy trong lòng, nhưng anh không muốn tra cứu về nó, vì sợ hãi… Anh sợ hãi khi tìm hiểu sâu về nó sẽ phơi bày ra những bộ mặt đen tối mà chính anh đang trốn chạy.     Trần Chí Khánh rút lại đôi tay, sau đó im lặng mà xoay người rời khỏi. Cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng, bước chân bên ngoài hành lang của theo âm điệu mà từ từ mất hẳn.     Trên giường Trần Thanh Tú mở đôi mắt ra, đôi mắt không có dấu hiệu nào là của việc ngáy ngủ mà trợn tròn nhìn về trần nhà đen tĩnh mịch… Như vậy là Trần Chí Khánh cũng có tự mình thức tỉnh như Lê Vũ cùng đám người hiệu trưởng Hà. Nhưng chỉ là sự thức tỉnh nhỏ nhoi hay nói đúng hơn là mong muốn mãnh liệt làm cho anh ta thức tỉnh ở vòng lặp thế giới tiểu thuyết này…     Nhưng mong muốn bảo vệ “Trần Thanh Tú”? Như vậy có lẽ ở vòng lặp trước, nhà họ Trần đã thoát khỏi ảnh hưởng của hào quang mà nhận ra chuyện tày trời mà nhà mình đã làm. Nhưng cậu thiếu niên đó đã vĩnh viễn mở không được mắt, vĩnh viễn vùi sâu trong tuyết mà yên lặng chết đi. Ở vòng lặp này cậu ta đã buông bỏ, để cho Trần Thanh Tú cậu đây tới thay thế.     Phải nói thế giới này là đáng thương hay là đáng trách? Trần Thanh Tú lầm bầm trong miệng, căn phòng vọng lại tiếng cười khúc khích đau lòng không phải do cậu phát ra. Trần Thanh Tú đã quen với chuyện này hai mắt lần nữa nhắm lại, hồi tưởng lời ru của Trần Chí Khánh mà thiếp đi.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD