Chương 15: Học tập vui sướng

2064 Words
    “Thanh Tú chú có chuyện muốn bàn với con một tí.”     Trần Thanh Tú thấy vậy liền ngây ngốc ra... chả lẽ Trần Chí Minh muốn ngửa bài? Như vậy có nhanh quá không? Cậu còn chưa chuẩn bị kịp nữa.     Trần Thanh Tú thậm chí còn không nhận ra dạo này bản tính cậu bộc lộ hơi nhiều, theo một góc nhìn khác thì đây là dấu hiệu tốt. Trần Thanh Tú cậu có thể dễ nói chuyện với mọi người hơn so với kiếp trước.     “Có chuyện gì không chú?” Trần Thanh Tú mặt không đổi sắc hỏi.     Hình như đối mặt với ngoan ngoãn lạnh mặt Trần Thanh Tú khiến Trần Chí Minh không quen thuộc nên dừng lại đôi giây để chấn định tinh thần lại.     “Con biết đó... chuyện là cũng sắp nhập học rồi mà ở cô nhi viện thì... con vẫn chưa đủ kiến thức nên chú muốn thuê gia sư dạy bù cho con có được không?” Trần Chí Minh hạ giọng hỏi.     Trần Thanh Tú miệng xém chút nữa không áp được cười lớn thành tiếng, ai đời lại e dè hỏi con mình là thuê gia sư được không.     Hình ảnh này khá quen thuộc nhỉ? Cứ như lúc ở công viên Trần Chí Minh dò hỏi ý kiến của Trần Sang Sang để ông được tự do rời khỏi cô công chúa của ông ấy.     Bây giờ trọng cảnh áp đặt lên mình Trần Thanh Tú trong lòng bất đắc dĩ... nghi ngờ Trần Chí Minh bị chứng cuồng con quá đáng.     “Dạ chuyện này chú có thể tự do định đoạt mà không cần hỏi ý kiến của cháu ạ.” Ngoan ngoãn Trần Thanh Tú luôn biết cách chiều lòng người.     Trần Chí Minh mới vỡ lẽ ra nhưng khi nhớ lại hoàn cảnh lúc này của mình, tâm ông như vỡ ra từng khối. Rõ ràng bản thân là cha của thằng bé lại không có tư cách giúp thằng bé, rồi còn bị thằng bé mở miệng ra một câu kêu là chú, hai câu cũng là chú. Trần Chí Minh thừa nhận ông chịu không nỗi đả kích này.     Biết vậy lúc nãy để Ngọc Yến xuất kích. Trần Chí Minh nước mắt chảy ròng khóc thầm.     Tầm mắt của Trần Thanh Tú dừng lại ở hình ảnh Trần Chí Minh quay lưng về phía sau làm động tác gạt đi nước mắt dường như chịu trọng đại ủy khuất.     Đầu óc dại ra Trần Thanh Tú hiếu kỳ. Chả lẽ thế giới này mọi người đều không được bình thường? Còn nữa Trần Chí Minh chú có phải quên mất bản thân đang là chủ tịch công ty không? Nhân thiết đâu sao càng nhiều người OOC thế này?     Trần Chí Minh tự diễn không lâu lắm liền quay về vị thế là vị chủ tịch và cha của ba đứa trẻ: “Vậy có gì quản gia Phúc sẽ báo cáo với con về lịch học.”     Nhìn lật mặt như lật bánh tráng Trần Chí Minh, Trần Thanh Tú tỏ vẻ cứ coi như mắt cậu mù tạm thời đi: “Dạ vâng con biết rồi ạ, còn gì nữa không chú?”     “À...  con có muốn học chung với em Sang Sang không?”     Học chung với Trần Sang Sang,  Trần Thanh Tú hoài nghi nhìn Trần Chí Minh. Đây là sao? Trần Chí Minh tạo phản? Dám cãi lời bà nội Huỳnh Tư Vi?     Nói như vậy thì oan uổng quá cho Trần Chí Minh, ông với cương vị là một người cha tốt, ai chả muốn các con của mình hoàn thuận gắng kết.      Ông cũng như vậy thôi, chỉ là hỏi ý Trần Thanh Tú một ít để xem cách nghĩ của con ông như thế nào.     Nếu giờ cậu học chung với Trần Sang Sang thì khác gì chuột rơi vào ổ mèo. Trần Thanh Tú còn muốn học hỏi tri thức ở thế giới này nên việc đấu đá sẽ hao tổn nhiều thời gian của cậu.     Hơn nữa cốt truyện này nguyên bản Trần Thanh Tú cùng Trần Sang Sang cũng không cùng lớp nên cậu không cần lo lắng sẽ bị ảnh hưởng gì cả...     “Dạ chắc không được á chú ơi, cháu nghĩ cháu với Sang Sang không nên chung lớp thì tốt hơn ạ” Trần Thanh Tú từ tốn trả lời.     Mới đầu thấy Trần Thanh Tú một bộ suy nghĩ xa xăm lo âu, Trần Chí Minh tim cũng đập nhanh theo. Ông vừa mừng nếu Trần Thanh Tú trả lời là có vì thế thì chứng tỏ Trần Thanh Tú với Sang Sang có thể chơi chung với nhau được. Cũng bởi vì thái độ với hành vi kỳ lạ của con gái khiến ông lo Trần Thanh Tú không mừng Trần Sang Sang.      Ngược lại ông cũng lo Trần Thanh Tú trả lời có thì mẹ ông biết được sẽ cho ông những cái bạt tay yêu thương mất.  Dù đã lớn tuổi nhưng Trần Chí Minh sâu thẳm trong nội tâm là bóng ma tâm lý về những đòn roi đầy tình yêu của mẹ.     Nhưng giờ ông nghe câu trả lời là không thì chính bản thân ông cũng không vui sướng tí nào,  nhưng vẫn cố trấn định trả lời: “Vậy được chú không ép con,  à mà con lên phòng chơi đi, quản gia Phúc chút nữa sẽ đem tư liệu cùng với lịch học cho con”.     Trần Thanh Tú nghe được ân xá liền tạm biệt Trần Chí Minh tiếp tục lên lầu chơi điện thoại. Dạo này Trần Thanh Tú được tiếp xúc với mạng xã hội mới nên hứng thú vô cùng.     Ở đây cậu có thể tự do tìm kiếm thông tin, đọc tiểu thuyết mà thế kỷ 30 cậu không tìm thấy được. Đã vậy còn có truyện tranh đa ngôn ngữ, toàn là ngôn ngữ cổ mà cậu được truy cập vào thế kỷ 30 nên Trần Thanh Tú không chút vướng ngại nào mà đọc hiểu dễ dàng.     Laptop cũng là thứ thú vị, tuy nhiên muốn sử dụng ngôn ngữ lập trình của thế kỷ 30 thì laptop đời này vẫn chưa đủ khả năng để dịch ra. Ở thế giới này có ngôn ngữ riêng để lập trình, Trần Thanh Tú cần ít thời gian để rèn luyện nó. Nhưng chiếc này có vẻ yếu không chưa nổi dữ liệu cậu nhập vào, nên Trần Thanh Tú chỉ đành đợi đến khi nào có cơ hội mua thêm máy mới với cấu hình mạnh hơn.     Đang nằm trên giường nghịch điện thoại, Trần Thanh Tú nhớ tới cốt truyện gia sư. Thì đây chỉ là cốt truyện thể hiện rõ hơn sự trái ngược của Trần Thanh Tú cùng với Trần Sang Sang.     Trần Chí Minh không biết chạm phải mạch gì mà cho đứa con gái mình yêu thương với đứa con trai mình vừa mới tiễn ra khỏi nhà học chung một vị gia sư nhưng khác thời gian cùng địa điểm.     Và tất nhiên là nữ chính của chúng ta không chút cố gắng lấy được sự yêu thương của vị giáo sư,  còn nỗ lực cố gắng nguyên bản Trần Thanh Tú thì bị ghét bỏ.  Quá đáng hơn là vị giáo sư đó còn trước mặt Trần Chí Minh phê phán thậm tệ Trần Thanh Tú.     Nhưng theo phân cảnh Trần Thanh Tú thấy thì đối với một đứa trẻ chỉ có căn bản về đếm số đánh vần và viết chữ như vậy thành tích cũng đã là tốt rồi. Huống hồ gì Trần Chí Minh còn dặn trước với vị giáo sư về tình hình của Trần Thanh Tú.     Nên vị giáo sư làm vậy mục đích là vì?  Theo logic tồn tại trong quyển tiểu thuyết này thì là nâng giá trị của Trần Sang Sang lên một bậc trong mắt Trần Chí Minh. Mà nói đúng hơn là trong mắt độc giả vì tác giả của quyển tiểu thuyết này sợ người đọc đồng tình với Trần Thanh Tú.     Nghĩ xem một đứa trẻ bị một đứa trẻ khác cướp hết tất cả mọi thứ và cả hai người có cuộc sống trái ngược nhau. Một người sống như cô công chúa giàu sang, người còn lại thì sống trong tủi nhục ghẻ lạnh. Độc giả sẽ thương ai hơn, tất nhiên là Trần Thanh Tú.     Cũng có lẽ vì vậy mà ngay từ vài chương đầu tác giả đã kịch liệt “hắc” Trần Thanh Tú theo nghĩa đen.     Còn về giáo sư đi làm gia sư.  Chuyện này Trần Thanh Tú cũng không biết đường giải thích. Theo như những gì cậu tìm hiểu thì giáo sư chỉ một bộ phận trí thức người có học thức cao trong một lĩnh vực nhất định. Lương cao, lại luôn kín lịch như thế nào đi làm gia sư?     Trần Chí Minh muốn chơi sang hay là nâng cao chất lượng học cho con. Hoặc đơn giản nó là buff để tăng độ uy tín của nữ chủ. Trần Thanh Tú không mấy quan tâm tới chuyện này.     “Cậu chủ, tôi vào trong có được không?” quản gia Phúc bên ngoài gõ gõ cửa.     Trần Thanh Tú bật dậy đi ra mở cửa: “Bác vào đi ạ.”     Quản gia Phúc lạnh mặt đi vào, thấp giọng nói: “Đây là những thứ mà ông chủ ra lệnh cho tôi chuẩn bị.”     Quản gia Phúc câu nói vừa dứt, ngoài cửa người hầu mang theo một chồng sách lớn đưa vào, mà hàng dài người hầu bước vào tương ứng với từng độ tuổi giáo dục khác nhau.     Trần Thanh Tú đối diện với đống kho tàng kiến thức mới, trong lòng hưng phấn tột đỉnh, nhưng bên ngoài thì quản gia Phúc thấy là Trần Thanh Tú đang lo ngại và sợ hãi.     Ông cười sách một tiếng, giọng không có chút nào là che giấu sự khinh bỉ: “À mà, tôi khuyên cậu nên học trước đi, ông chủ thỉnh vị giáo sư về gia giáo cho cậu cùng cô chủ, cậu không nên kéo chân sau cho cô chủ. Chúc cậu bảo trọng, tôi đi trước đây.”     Trần Thanh Tú không để ý tới lời nói của quản gia, khi trong phòng chỉ còn một mình cậu, Trần Thanh Tú liền mò đến các chồng sách kia.     Theo cậu tìm hiểu thì giáo dục bắt buộc là 12 năm, và có 3 cấp học cho tới khi đến đại học.     Do trường cậu chuẩn bị theo học là thuộc dạng trường tuyển và nổi tiếng, không phải cứ có tiền là vô được, còn trường hợp Trần Thanh Tú là được tạp rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền mới có trường hợp ngoại lệ. Hay nói cách khác là do cậu là nhân vật được bố trí vào để đối đầu với Trần Sang Sang.     Trần Thanh Tú lật chồng sách lớp 1 trước, may mắn thế giới này sử dụng ngôn ngữ mà cậu biết nên có thể tạm bỏ qua ghép vần, toán học cũng là các phép cơ bản nên có thể bỏ qua. Còn sách ngôn ngữ thì là tiếng Anh, cái này đã thành thục không cần quan tâm.     Trần Thanh Tú liếc sang chồng cao cấp hơn có nhiều ngôn ngữ khác nữa, tất cả đều quen thuộc Pháp, Ý, Nhật, Trung, Hàn,… những kiến thức cơ bản của ngành phiên dịch viên mà Trần Thanh Tú đã nắm rõ.     Nếu có thứ khó về tổng quát chắc là toán học, lý, hóa, sinh, sử, địa, âm nhạc, mỹ thuật,… và còn nhiều môn học dành cho lễ nghi khác nữa.     Trần Thanh Tú nằm ngã người ra sàn, tâm hồn học tập của Trần Thanh Tú không cao, Trần Thanh Tú mệt mỏi nghĩ.     Vì cái gì toán, lí, hóa kiến thức lại khác với thế kỷ 30 như thế?     Vùi đầu học tập vì một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta! Nước mắt âm thầm rơi, Trần Thanh Tú vẫn động viên bản thân mình.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD