Chương 38: Máy ghi âm

2155 Words
Lúc này đây, dường như trên đầu của Trần Thanh Tú dán lên nhãn thần đồng, chói lọi làm mù biết bao con mắt của những người ở đây. “Vậy sao em chỉ làm có 30 điểm?” thầy hiệu phó cơ hồ nắm lấy Trần Thanh Tú hỏi. Trần Thanh Tú nheo mắt cười: “Vì thích á…” – câu trả lời này trực tiếp đả kích nội tâm của bao nhiêu em học sinh ở đây, Trần Sang Sang chạy lại hỏi: “Không phải thầy giáo Hồ bảo anh tệ lắm cơ mà”. “Như thế nào đâu, em có cần tôi gọi điện cho giáo sư Hồ không?” Trần Thanh Tú không đợi trả lời, mà ấn nút gọi điện thoại, đầu dây bên kia chỉ trong vài tiếng đổ chuông đã có người nhấc máy. Hồ Vĩ giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn chọc ghẹo Trần Thanh Tú: “Sao thế nhóc, hôm nay lại có cái gì drama à?” – giọng nói không hề nghiêm túc mà cợt nhả cười cợt, khác hẳn ấn tượng của những người đã từng biết tới Hồ Vĩ trước kia, đặc biệt là Trần Sang Sang. Là crush đời đầu, Trần Sang Sang không có số điện thoại của Hồ Vĩ cũng như không có được thái độ quan tâm thân thiết như cái cách Hồ Vĩ nói chuyện với Trần Thanh Tú. Trần Thanh Tú ngại ngùng, lớn giọng hỏi: “Thầy Hồ, có người bảo em thành tích tệ, lại còn gian lận thì phải làm sao đây?” – Hồ Vĩ không hổ danh là giáo sư trẻ tuổi, qua giọng của Trần Thanh Tú liền nắm bắt được tình hình hiện tại. Giọng nói cũng nghiêm túc hơn, nói: “Em mà là học sinh tệ thì chắc tôi không thể lên làm giáo sư rồi….” sau đó là hàng loạt những từ khen ngợi có cánh. Trần Thanh Tú giờ rất muốn cúp máy cái rụp đối với Hồ Vĩ, nhưng tình huống hiện tại không cho phép, cậu yên lặng chịu đựng Hồ Vĩ ba hoa mãi sau cậu mới nói tiếng tạm biệt mà cúp máy. Giờ đây trong phòng lại về trạng thái tĩnh lặng, họ đương nhiên là nhận ra giọng của giáo sư Hồ nên không còn tranh cãi gì nữa về trí thông minh của Trần Thanh Tú. Bất chợt Trần Thanh Tú chuyển sang Trần Khắc: “Vậy cậu nói tôi gian lận, có thể nói xem là tội gian lận bằng cách nào đi? Hửm?”. Trần Khắc quả thật là không học khôn, cái tôi quá lớn của cậu ta chính là một trong những vấn để, dù mọi chuyện đã vào ngõ cụt nhưng cậu ta vẫn cố gắng lớn giọng lên cãi lại: “Như vậy thì đã sao chứ? Có thể do lúc đó tôi nhìn lầm đi”. Trần Thanh Tú chưa bao giờ nghĩ rằng bộ não của một con người có thể bị chi phối đến ngu ngốc như vậy, cậu chưa từng có suy nghĩ đến Trần Khắc là pháo hôi có trí tuệ thấp. Nhưng Trần Khắc thật sự làm cậu thất vọng… chỉ số thông minh bị hàng đến mức âm đi. Nếu không phải do cậu nhìn được thứ ánh sáng kia còn đang dính vào đầu cậu ta, Trần Thanh Tú chắc chắn sẽ nghĩ Trần Khắc là tên nhà giàu ngu ngốc. Mà trong tiểu thuyết nhắc đến là phú nhị đại. Nhưng quái lạ là tại sao Lê Vũ không ảnh hưởng được ánh sáng trên đầu của Trần Khắc? Chẳng lẽ do Trần Khắc đã được thiết lập như vậy nên không thay đổi được? Bỏ qua chuyện này, cậu bắt đầu phản kích lại Trần Khắc: “Cậu không phải thấy ngược ngạo à? Ban đầu đinh ninh là tôi gian lận, nhưng khi hỏi cách tôi gian lận thì lại không nói rõ ra. Chỉ đổ thừa là nhà tôi cho người đem tiền vào mua đề? Giờ đây lại nói là nhìn lầm. Trần Khắc thật sự thì tôi không rõ cậu đang làm cái gì? Mọi người ở đây đều vì cậu mà không làm được việc khác đấy”. “Ở đâu ra, không phải cậu vu khống cho thầy hiệu phó sao? Đừng có mà vạ lây rồi đổ tội cho tôi” Trần Khắc cãi lại. Trần Thanh Tú nhìn Trần Khắc với con mắt nhìn thiểu năng trí tuệ, thì ra sức mạnh của thế giới này có thể làm cho IQ một người tụt giảm đến như vậy. Cũng đúng thôi đây dù gì cũng là thế giới Mary Sue ở đâu ra logic. Nhưng mà chỉ có cốt truyện là bắt không có logic thôi, mà chuyện này lại nằm ngoài cốt truyện cho nên Trần Thanh Tú nhìn độ tín nhiệm của Trần Sang Sang bắt đầu giảm dần cùng với suy nghĩ của những người còn lại trong phòng chắc cậu cũng không cần đoán. Vì trên mặt họ hiện lên mấy chữ ghét bỏ rồi, xem như Trần Khắc từ đây cũng khó có thể nhảy nhót trước mặt cậu nữa rồi. Tốt! Như vậy đỡ phiền phức – rốt cuộc chả ai thích có ruồi bọ bay vo ve quanh mình cả. Còn Trần Sang Sang thì khả năng cao là lại bị hạ độ tín nhiệm mà cô ta thu thập lẻ tẻ trong một tháng này, ít nhất sau này cô ta muốn đổ thừa gì cho cậu thì cũng khó khăn hơn thôi. Không biết khi Trần Chí Minh, Lý Ngọc Yến biết con gái cưng của họ làm chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Trần Thanh Tú ác ý nghĩ: “Chắc là sẽ rất vui cho mà xem”. Lại lần nữa cậu bị người nào đó soi chăm chú, không cần ngẩng đầu cậu cũng có thể biết được đấy là ai. Xoay người lại cậu tặng cho Lê Vũ một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong lòng không nhịn được mà chửi: “Chẳng lẽ tên này nghe được tiếng lòng của mình? Không phải vậy chứ?”. “Tên lạnh mặt”, “Tên chết bầm”, “Tên cuồng sạch sẽ”, “Đồ vô lương tâm”,… và cả chục câu chửi khác nhưng cậu vẫn không thấy Lê Vũ có bất kỳ phản ứng nào, liền chán nản mà bỏ qua. Cậu nói: “Hiệu trưởng Hà, việc này trường mình sẽ không bỏ qua phải không?”. Hiệu trưởng Hà: “Đương nhiên, trường chúng ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ lời vu khống nào làm tổn hại đến danh dự người khác. Cho nên Trần Khắc em một là đưa ra chứng cứ thích đáng, hai là tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh của em”. Trần Khắc cắn môi không trả lời, Trần Thanh Tú biết rằng cậu ta không đưa ra được chứng cứ nên mới cùng hiệu trưởng Hà đưa ra đòn tung hứng để xem cậu ta có khai chủ mưu ra hay không. Nhưng tiếc là lòng trung thành của Trần Khắc là thật, dù cậu có biết chủ mưu là Trần Sang Sang cũng không thể làm gì được khác. Hiệu trưởng Hà: “Em thật không có gì muốn nói?”. “Không có, là do em nhìn lầm thôi, em sẽ chịu trách nhiệm” nói xong cậu ta còn nhìn Trần Sang Sang, dáng vẻ oai hùng mà nhận tội. Nhưng Trần Sang Sang lại lựa chọn tránh đi ánh mắt đó, tỏ vẻ không liên quan đến mình. Tội nghiệp cho chàng trai yêu đơn phương.  Trần Thanh Tú cảm thán. “Nếu chỉ là hiểu lầm thì mọi người có thể giải tán trong hòa bình mà” thầy hiệu phó lên tiếng. Trần Thanh Tú nhướng mày, quên mất là phải xử lý ông ta nữa: “Hình như thầy quên gì rồi phải, không phải thầy vu khống em là hối lộ cho trường sao?”. Hiệu phó không ngờ là Trần Thanh Tú lại dai dẳng như vậy, ông nhăn khuôn mặt to tròn lại có xúc động muốn đánh cho thằng con nuôi này một bài học nhưng do cố kỵ những người tại đây, ông ta chỉ cố mà cười tươi lên. Nhưng không biết rằng gương mặt này cười như vậy chỉ khiến nhiều người mất thiện cảm, Trần Thanh Tú vẫn chú ý tới mái tóc giả sắp rơi của ông ta. Rất muốn giựt nó xuống cho khuất mắt. Ông ta tự cho là rất chính trực mà giải thích: “Tôi đã không trách em tội vu khống thì thôi giờ đây em lại chứng nào tật nấy, hiệu trưởng Hà đây cũng là trường hợp xúc phạm danh dự và nhân phẩm đúng không?”. “Đúng vậy, Trần Thanh Tú em có chứng cứ không? Ở đây chúng ta cần bằng chứng để chứng thực tất cả” hiệu trưởng Hà nói. Trần Thanh Tú cười nói: “Đúng là không có chứng cứ thì khó nói chuyện thật” – cậu nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ suy tư khó nói. Phó hiệu trưởng tưởng rằng cậu đã chịu thua, nên cười khoái chí, suy nghĩ: “Cuối cùng thằng nhóc này cũng chịu từ bỏ”. Khi mọi người cũng nghĩ là đã xong, tính toán rời đi thì Trần Thanh Tú mới vui vẻ nói: “Tuy nhiên, em mới đặt mua món này hôm qua. Không ngờ nó lại hữu dụng nhanh như vậy”, trong ánh mắt tò mò của mọi người, cậu rút trong túi ra một cỗ máy nhỏ. Màu đen tuyền cùng với cái micro nho nhỏ, đây là cỗ máy ghi âm kích thước mini, cậu còn rất hài lòng mà chơi đùa với máy ghi âm trong lòng bàn tay. Ném lên ném xuống bằng một tay, thiếu niên mái tóc đen bồng bềnh phối hợp cùng gương mặt tròn trĩnh trắng nõn, đôi mắt hạnh đen nhánh mà khóe mắt lại cong như trăng non thể hiện ra được tâm trạng của chủ nhân của chúng nó đang rất vui sướng. Giọng nói non nớt nhưng lại vô cùng mỉa mai lòng người, Trần Thanh Tú không ngần ngại mà bộc lộ bản chất thật. Cậu không còn sợ chó má gì cái hệ thống của thế giới này nữa rồi, với lại không phải nữ chủ giờ đây có thêm buff sao, như vậy thì dù sớm hay muộn Trần Thanh Tú cũng phải đối mặt với việc sống thật cá tính của mình. Diễn kịch thì có lẽ vui đấy, nhưng cậu không muốn cả đời này sắm vai người khác: “Thầy hiệu phó, lúc nãy em quên mất việc tắt ghi âm, nên chắc giờ nó cũng chạy nhiều lắm rồi nhỉ?”. “Em!” giọng của thầy hiệu phó cơ hồ là thét cao lên, gương mặt biến dạng xanh tím. Bàn tay chạy lại giật lấy máy ghi âm của Trần Thanh Tú, nhưng cậu vẫn mặc ông ta lấy đi nó. Như bị lột trần dưới ánh mắt của mọi người, thầy hiệu phó cả người run rẩy muốn phản kháng. Có điều, Trần Thanh Tú như thế nào có thể làm ông ta chạy đi: “Thầy ơi, máy ghi âm đời mới nó lưu thẳng về điện thoại luôn á thầy”. Dây thần kinh căng thẳng của ông ta như đứt đi, cả người gục xuống như kẻ tội nhân chuẩn bị đón nhận hình phạt của quan tòa, đôi mắt dày dặn tuổi đời của hiệu trưởng Hà khiến thân hình đồ sộ của ông ta càng nhỏ bé dưới cái bóng quá lớn của hiệu trưởng Hà. Nó cũng như cái cách sự mờ nhạt về quyền lực của ông ta trong ngôi trường này, vĩnh viễn sẽ không ai nhớ đến phó hiệu trưởng của trường S. Bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ, tiếng thở của mọi người như hòa âm phối khí của bản nhạc tĩnh lặng này. Chỉ có tiếng thở dốc bởi thân hình mập mạp của thầy hiệu phó là trở nên rõ ràng, thầy chính là ca sĩ chính của bản nhạc không lời do Trần Thanh Tú tạo ra. “Tích” tiếng từ điện thoại là nhấn âm vang dội, sau đó là bản án công khai… Những lời hiệu phó rành mạch mà phát ra,… đây chính là dấu chấm hết cho câu chuyện ngày hôm nay.      
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD