Chương 13: Cách xóa hào quang

2054 Words
    Trần Chí Minh cùng Lý Ngọc Yến xụ mặt đi xuống lầu, hình ảnh đập vào mắt là hai đứa con của mình đang chơi chung với nhau thân thiết còn Trần Thanh Tú thì đang buồn bã ngồi ở một góc ghế.     Hai vợ chồng nhìn tình cảnh như vậy, nhớ tới lời Huỳnh Tư Vi nói cả hai đều đau lòng đứa con trai mới tìm về của họ. Trần Chí Minh nhìn mắt vợ mình, Lý Ngọc Yến cũn đồng dạng nhìn về phía Trần Chí Minh. Cả hai không nói nhưng đều hiểu ý nhau.     Trần Chí Minh cùng Lý Ngọc Yến đều điều chỉnh nét mặt bước xuống lầu, Trần Sang Sang bỏ Trần Chí Khánh qua một bên bay lại về phía Trần Chí Khánh: “Cha! Bà nội nói gì với cha vậy?”     Trần Chí Minh tiếp Trần Sang Sang vào lòng, nhưng tâm lý lại sinh ra tia bài xích. Nhưng Trần Chí Minh nghĩ do Huỳnh Tư Vi lời nói ảnh hưởng nên cũng không suy nghĩ nhiều: “Không có gì nè, bà nội kêu cha mẹ vô để nói mấy chuyện vu vơ thôi nè.”     “Là chuyện gì vậy cha, chuyện gì vậy cha?” Trần Sang Sang ríu rít như chú chim nhỏ cố gắng moi thông tin từ Trần Chí Minh.     Trần Thanh Tú thấy Trần Sang Sang lại bắt đầu sử dụng buff, liền cắt đứt: “Chú, lúc nãy con nghe thấy trong phòng có tiếng vỡ đồ, không có chuyện gì đúng không ạ?”     Trần Chí Minh nghe thấy Trần Thanh Tú gọi mình là chú, cố cầm cự nước mắt ứa ra, cả Lý Ngọc Yến cũng quay đầu sang một bên hai mắt đỏ ửng.     Trần Thanh Tú nhìn hai người sắp bị tư tưởng của bản thân làm cho sắp khóc, đầu của Trần Thanh Tú lại có chút đau.     Không hiểu hai con người này lại não bổ chuyện gì nữa?     Lý Ngọc Yến gạt đi nước mắt dư thừa, hiền từ nói với Trần Thanh Tú: “Thanh Tú con lên phòng bà nội có chuyện muốn gặp con đó.”     “Dạ con biết rồi” Trần Thanh Tú đứng dậy.     Lý Ngọc Yến chần chừ một lát liền nói tiếp: “Con có thể gọi chúng ta là cha mẹ, con không cần phải câu nệ như vậy đâu...”     Trần Thanh Tú chân đang bước lưng chừng ở giữa cầu thang, xém nhịn không được mà cười lớn.     Nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lễ phép xoay người lại, cười nhẹ nhàng: “Sao có thể được thưa dì, như vậy không quá lễ phép.”     Thấy Lý Ngọc Yến vẫn còn muốn nói, cậu liền lễ phép gật đầu: “Nếu không gì thì con xin phép được đi lên gặp bà ạ.” Vừa dứt lời là cậu liền bước đi lên.     Trần Chí Khánh để ý tới thái độ của cha mẹ mình quá kì lạ, vì cái gì lại thương cảm như vậy. Trần Chí Minh, Lý Ngọc Yến cả hai đều không có tí tinh thần nào mà nằm dài trên ghế.     Chỉ có Trần Sang Sang không nhận ra điều bất thường, chỉ cho là Trần Thanh Tú làm kiêu, liền nhân cơ hội nói xấu một tí về Trần Thanh Tú cho Trần Chí Minh cùng Lý Ngọc Yến.     Chuyện này Trần Sang Sang đã ấp ủ từ lúc đi khu vui chơi, nhận ra được anh trai của mình là Trần Chí Khánh cũng không yêu thương mà còn đánh Trần Thanh Tú, Trần Sang Sang lá gan liền to lên.     Trong tối ngoài sáng gây không ít khó dễ cho Trần Thanh Tú, cho quản gia giảm bớt bữa ăn của cậu ta, cho người hầu cố tình làm sàn trơn để Trần Thanh Tú té ngã,... và rất nhiều cách khác.     Trần Sang Sang không quan tâm tại sao người hầu cùng quản gia đều yêu cô hết mực, nguyện làm hết tất cả mà không nói ra. Nhưng Trần Thanh Tú lại quá may mắn đi... giảm đồ ăn thì Trần Thanh Tú thì những lúc đó Trần Chí Khánh không ăn mà lại cho Trần Thanh Tú ăn?     Sự quan tâm của Trần Chí Khánh trong mắt Trần Sang Sang thì do anh trai cô sỉ nhục thương hại Trần Thanh Tú nên để lại đồ ăn thừa mà thôi, còn về sàn nhà thì người té lại là quản gia? Và bao nhiêu chuyện khác Trần Thanh Tú đều tránh né một cách hoàn mỹ.     Nếu Trần Thanh Tú có thể nghe được tiếng lòng người khác thì chắc đã nói, nếu đó gọi là ám hại thì nữ chính à nhóc chỉ là đứa con nít 13 tuổi thôi.     Trần Sang Sang tiến gần nói với Trần Chí Minh: “Cha à... đừng buồn nữa dù gì anh Tú cũng không thân với nhà ta mà...”.     Nghe Trần Sang Sang trần thuật ra sự thật đau lòng Trần Chí Minh càng buồn rầu, lấy tay che đi hai mắt, Trần Sang Sang tưởng ông ấy tức giận, liền tiến một bước đổ thêm dầu vào lửa: “Hơn nữa anh Tú cũng không quá thích gia đình nhà mình,... mẹ... mẹ nói có đúng không?”     Lý Ngọc Yến nghe vậy liền xấu hổ bẻ đầu qua nơi khác, bà làm thế nào để cho con gái bà biết là vì bà với chồng có những quyết định ngu xuẩn nên mới khiến cho Trần Thanh Tú không quá thân thiết với gia đình cơ chứ.     Nhưng Trần Sang Sang chỉ nghĩ bà cũng đang tức giận, nên càng khoái chí. Nên theo một góc độ nào đó Trần Thanh Tú nói đúng, trên cán cân công bằng Trần Sang Sang có được buff của thế giới này, nhưng Trần Thanh Tú lại có sự trưởng thành và tri thức, 13 tuổi Trần Sang Sang suy nghĩ cũng quá đơn giản đi.     Trần Sang Sang quả thật suy nghĩ đơn giản, một phần cũng vì do niềm tin mãnh liệt của bản thân về việc ai ai cũng sẽ nghe lời cô, nhưng nào có biết rằng Trần Chí Minh, Lý Ngọc Yến vừa mới bị Huỳnh Tư Vi mở mang não ra thêm vào đó là sự áy náy với Trần Thanh Tú. Còn anh trai cô Trần Chí Khánh thì lại đang nghi ngờ cô.     Trần Sang Sang lần này liền hạ câu chót: “Cha hay là mình gửi anh ấy về cô nhi viện đi, dù gì ở đó có người giống anh ấy có lẽ sẽ phù hợp với anh ấy hơn. Còn nữa anh Tú cũng chả thích nhà mình vậy thì cũng đừng công bố ảnh là con ruột của cha mẹ vậy thì cha mẹ đỡ phải mang tiếng đúng không cha?”     Trần Sang Sang càng nói càng phấn khởi, giọng cũng không che giấu được sự hưng phấn. Nếu Trần Thanh Tú ở đây cũng sẽ kinh ngạc vì đôi mắt của Trần Sang Sang liên tục biến sắc cả màu tóc cũng vậy.     Trần Sang Sang nói hăng say, khi đã nói xong quay lại là đối diện một nhà ba người ánh mắt kì dị nhìn cô.     Trần Chí Minh trước la lên: “Sang Sang cái này là ai dạy con nói vậy hả?”     Trần Sang Sang kinh ngạc hai mắt trố lên nhìn Trần Chí Minh, Trần Chí Minh chưa bao giờ la cô trước đây cả. Lý Ngọc Yến ánh mắt đó Trần Sang Sang cũng chưa bao giờ thấy nó xuất hiện trên người cô cả. Anh trai cô của cô cũng kì dị nhìn cô.     Sợ hãi bao trùm lấy Trần Sang Sang, cô cảm nhận được thứ gì đó đang lệch quỹ đạo.     Gương mặt cứng đờ cười: “Cha, mẹ, cả anh nữa, con có nói gì đâu đúng không?”     Trần Thanh Tú đã bước tới cửa phòng của Huỳnh Tư Vi, chuẩn bị gõ cửa thì Trần Thanh Tú bị một nguồn năng lượng lớn tác động. Thấy có chuyện, Trần Thanh Tú chạy lại một mạch tới cầu thang thì thấy được nguồn ánh sáng cực đại, cả không gian dưới phòng khách như bị thời gian ngưng động lại.     Cả bốn người đều như kẹt vào chiều không gian riêng, Trần Sang Sang thì cả thể xuất hiện những vết sọc ngang như màn hình tivi bị lỗi. Trần Thanh Tú nghe được tiếng của máy móc vang lên.         [Lỗi hệ thống,... lỗi hệ thống... yêu cầu sửa chữa... đang trong giai đoạn sửa chữa... sửa chữa thành công]         [Sử dụng năng lượng tín nhiệm của Nguyễn Phúc, Ngô An Mai, Lê Mỹ, Lý Kim,... mức độ trung thành còn 20%]     Lời vừa chấm dứt thì ánh sáng của Trần Sang Sang lại sáng mãnh liệt hơn nữa. Lời nói kia lại tiếp tục.         [Đã chữa xong lỗi, độ trung thành của Trần Chí Minh, Lý Ngọc Yến, Trần Chí Khánh là 40% giảm 40% so với trước. Hết]     Tất cả mọi thứ trở về bình thường, vẻ mặt mọi người dường như không có gì xảy ra mà nói chuyện vui vẻ.     Làm chứng kiến hết thảy Trần Thanh Tú vẫn đang điên cuồng xử lý thông tin. Trần Sang Sang là sử dụng độ trung thành và tín nhiệm của mọi người để sử dụng hào quang!!! Thông tin này quá chấn động, Trần Sang Sang không biết điều này vì lúc nãy cô cũng như bao người khác đều bị tác động.     Có lẽ lúc nãy Trần Sang Sang đã làm gì để khiến Trần Chí Minh, Lý Ngọc Yến, Trần Chí Khánh hạ xuống độ tín nhiệm và trung thành dưới 40% cho nên hệ thống xuất hiện cứu bổ cho lỗi này. Nhưng lần một, lần hai, lần ba nhưng không thể nào là mãi mãi được. Hệ thống nếu hoạt động giống hệ thống của thế kỷ 30 thì Trần Thanh Tú có thể tạo ra thiết bị ngăn chặn nó, dù ở thế kỷ này thì mất hơi nhiều thời gian.     Nếu không có hệ thống hỗ trợ, Trần Thanh Tú làm hạ đi độ tín nhiệm của Trần Sang Sang với mọi người vậy thì sẽ không còn cái gọi là nữ chính.     Món quà lần này quá lớn với cậu rồi, đang còn đau não cách giải quyết hào quang nữ chính thì Trần Sang Sang tự dâng tới miệng cho cậu.     Có lẽ Trần Sang Sang chỉ lấy những độ trung thành và tín nhiệm của những nhân vật có vai trò quan trọng nên việc này cũng khá dễ dàng, chỉ cần Trần Thanh Tú đảm bảo Trần Sang Sang không lấy được nguồn năng lượng phụ để bù đắp trước khi cậu tạo ra máy ngăn sóng điện của hệ thống. Bữa tiệc sắp tới sẽ là thời cơ tốt để lấy thêm chút thông tin về hệ thống này.     Trần Thanh Tú lòng vui vẻ nhảy nhót về phía phòng của Huỳnh Tư Vi, gõ gõ cửa, nghe được bên trong có tiếng Huỳnh Tư Vi nói ra: “Vào đi”     Bước vào bên trong là vị bà nội đáng kính của cậu, không biết lúc nãy bà có cảm nhận được năng lượng đó không.     Huỳnh Tư Vi chỉ bình tĩnh đánh giá cháu trai trước mắt, đứa bé này cũng mang cho bà cảm giác lạ nhưng không phải là chán ghét giống như Trần Sang Sang. Mà là cảm giác ân hận, áy náy,... Huỳnh Tư Vi không hiểu vì sao, nhưng bà cảm thấy bản thân phải làm gì đó cho đứa cháu này.     “Cháu có muốn bà tặng gì cho cháu không?”     Câu hỏi của Huỳnh Tư Vi làm Trần Thanh Tú ngạc nhiên, cậu cứ tưởng bà kêu cậu vào đây là để hỏi chuyện trọng đại như thế nào cơ chứ, thì ra là muốn mua quà cho cháu.     Nhìn bà nội như mãnh hổ lúc trước bây giờ lại thẹn thùng hỏi mình muốn quà gì không làm Trần Thanh Tú thấy vui.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD