Chương 31: Lê Vũ

2787 Words
    Lê Vũ mặt không biến sắc: “Cậu đang làm gì ở đây?”     Trần Thanh Tú đang dùng mặt áp sát vào cửa kính, thấy bọn người Trần Khắc vẫn còn chần chừ đứng đó. Đây là ngồi ôm cây đợi thỏ đi, Trần Thanh Tú trề môi khinh bỉ.      Hảo hán đại trượng phu thế mà chơi đánh hội đồng, nên đừng trách Trần Thanh Tú 28 tuổi linh hồn chọn 36 kế chạy là thượng sách. Trần Thanh Tú ánh mắt đầy tức giận muốn xuyên qua lớp kính nắm đầu thằng nhóc con đó.     Lê Vũ chú ý đến đám người bên ngoài xe, thoáng chốc liền hiểu chuyện gì xảy ra. Liếc mắt nhìn hậm hực Trần Thanh Tú gương mặt nhỏ nhắn, nhưng lại hầm hồ mà đe dọa đám người bặm trợn ngoài kia. Dù Lê Vũ chắc chắn là Trần Thanh Tú biết rằng đám người ngoài đó không thể thấy được vẻ mặt của cậu ta ở trong này… Đây là hổ giấy đi?     Giải tỏa đã cái nỗi lòng xong xuôi, Trần Thanh Tú mới thỏa mãn mà rời mặt khỏi kính xe. Quay qua tươi cười nói với Lê Vũ: “Chú ơi, cho cháu ngồi ké tí nhá!”.         Lê Vũ: “…” “Được không chú…” biến thành trẻ con quá lâu, Trần Thanh Tú cũng đã quên có thứ là liêm sỉ tồn tại, đối với cậu bây giờ liêm sỉ đã là gì, nếu còn quan trọng mấy thứ đó thì Trần Thanh Tú giờ đây đã bị lôi vào hẻm nhỏ và bị đánh túi bụi rồi.      Mặt đã dày nên Trần Thanh Tú không chút ngại ngùng mà tiếp tục năn nỉ: “Chú ơi, chỉ một chút thôi mà… lát nữa tài xế nhà cháu tới rồi…”. Trần Thanh Tú tay có chút quá tự nhiên mà nắm lấy góc áo vest của Lê Vũ, nhưng chợt rụt lại vì nhớ đến nữ chủ Trần Sang Sang từng làm những hành động như vậy và Lê Vũ đã trực tiếp đá cô ta ra.     Đúng vậy là đá ra! Khúc này trong tiểu thuyết khá vô lí vì tác giả đã đi theo là sủng nữ chủ lên trời, sủng đến thiên dỗi địa hờn cũng không bớt sủng. Cơ hồ ai cùng nữ chủ đối nghịch đều tan nhà nát cửa, nếu không chết cũng cà tàn cà nhắc cả đời. Nên một nhân vật sinh ra cùng nữ chủ đối nghịch mà lại còn sống đã vậy còn sống tốt hơn các nam chủ khác.     Hơn thế nữa là Lê Vũ một ông chú có thể đẩy lùi hào quang của nữ chủ còn cả hào quang của cốt truyện, từ đây mức quan trọng của Lê Vũ trong lòng Trần Thanh Tú lại tăng thêm một bậc. Mang theo lữ kính thần tượng nên giờ trong mắt Trần Thanh Tú, Lê Vũ không khác gì cái đùi to và thô sáng chói cực kỳ đang chờ cậu tới ôm.      Ánh mắt của Trần Thanh Tú nhìn mình càng kỳ quái, Lê Vũ cả thân như bị kim đâm châm chích không tự giác mà lếch ra xa, ngồi cách xa Trần Thanh Tú càng xa càng tốt.     Trần Thanh Tú nhận thấy mình quá trớn liền diễn trở về bé ngoan, dáng như cũ tiêu chuẩn của học sinh ưu tú, như đứa con đang chờ cha mình khen thưởng. Lê Vũ thấy gương mặt của cậu đổi nhanh như trang sách, trong lòng có thêm nhận thức mới của mình về Trần Thanh Tú.     Lê Vũ: “Do mấy người kia?”     Vừa nói Lê Vũ vừa chỉ tay về đám người đang rình rập ở phía ngoài, Trần Thanh Tú ánh mắt không nhìn theo về hướng tay của Lê Vũ mà là nhìn chăm chú vào bàn tay của Lê Vũ. Bàn tay to, từng ngón tay thon dài trắng nõn… Trần Thanh Tú nhớ đến bàn tay mình lúc trước, dù màu da cũng tương tự như vậy nhưng bàn tay đó lại bị bao bọc bởi những cái vết chai dày dặn.      Còn bàn tay của Trần Thanh Tú thật đúng chuẩn là bàn tay của người mẫu tay trên các trang bìa tạp chí. Lê Vũ là đẹp theo nét của mỹ nhân chứ không phải dạng cơ bắp cuồn cuộn hay làn da màu đồng khỏe khoắn.      Riêng việc này Trần Thanh Tú phải thừa nhận là Lê Vũ hợp với mẫu hình mà cậu thích, tiếc là ở thế giới này Trần Thanh Tú không biết mình sống tới tuổi 20 không. Nếu vượt qua tuổi 20 Trần Thanh Tú cậu đây nhất định sẽ mặt dày theo đuổi Lê Vũ.     Trần Thanh Tú dẹp đi cái suy nghĩ háo sắc trong lòng mà vờ đáng thương nói: “Chú ơi, bạn kia bạn đó muốn đánh cháu! Nên chú cho cháu núp ở đây một tí đi.”     Lê Vũ cau mày nhìn Trần Thanh Tú, nhạy bén giác quan làm Lê Vũ biết lúc nãy Trần Thanh Tú mắt nhìn anh có phần háo sắc. Lê Vũ trong lòng tự phủ nhận chuyện này, dù đối phương có giống mình đi nữa thì không thể nào lại dám có suy nghĩ như vậy đối với người như mình. Còn nếu không giống thì thằng nhóc mới 13 tuổi chắc chỉ là mê cái đẹp mà thôi. Lê Vũ đã thấy nhiều trường hợp trẻ con mê những thứ đẹp đẽ rồi.     Tuy vậy đây là lần đầu có đứa nhóc dám trắng trợn để lộ ra ngoài, phải biết Lê Vũ có loại khí thế đến chó mèo cũng không muốn thân cận huống hồ gì là trẻ con.     Lê Vũ: “Cậu ngồi yên ở đó.”      Anh để laptop xuống phía ghế bên cạnh, tay lấy điện thoại ra loay hoay bấm một dãy số, giọng nói không cố ý che giấu Trần Thanh Tú, nên Trần Thanh Tú liền biết Lê Vũ gọi điện cho ai.     Lê Vũ: “Hiệu trưởng Hà… chuyện là…” Lê Vũ tường thuật lại chuyện xảy ra ở trước cổng trường cho hiệu trưởng Hà nghe. Trần Thanh Tú loáng thoáng nghe được tiếng hiệu trưởng Hà tức giận, ánh mắt tò mò nhìn Lê Vũ.     Rốt cuộc là hai người này có mối quan hệ gì? Có lẽ thân thiết lại không có chút nào là cảm giác thân thiết cả? Nghĩ đến việc có thể Lê Vũ cũng có bí mật giống như mình, Trần Thanh Tú tự hỏi liệu có phải có nhiều người giống Lê Vũ như vậy không? Không phải là hai cái xuyên qua giống cậu cùng Hoàng Kim, mà là trọng sinh? Nhưng xét lại thì không giống trọng sinh cho lắm, Trần Thanh Tú nhún vai tỏ vẻ chuyện này không có đủ dữ kiện cậu cũng đành bó tay.     “Bao lâu nữa tài xế của cậu đến?” cúp máy xong Lê Vũ quay qua hỏi cậu.     Trần Thanh Tú: “Dạ tầm một tiếng nữa ạ, có làm phiền chú không ạ?” Trần Thanh Tú dùng ánh mắt cực kỳ thành thật nhìn Lê Vũ.     Lê Vũ cách ứng cái ánh mắt kiểu này, anh biết rằng Trần Thanh Tú là cố tình diễn cho anh coi nên mới nhịn được xúc động đạp Trần Thanh Tú xuống xe: “Cậu bớt diễn với tôi đi, không có tác dụng đâu.”.     Hì hì cười Trần Thanh Tú nghiêng đầu, tay đặt lên môi đủ tiêu chuẩn của một matcha chính hiệu: “Chú nói gì vậy cháu không hiểu?”.     Tay cầm di động của Lê Vũ dùng cả sức lực kiềm chế nhưng vẫn nghe tiếng răng rắc rất nhỏ từ di động phát ra, Trần Thanh Tú ngây người. Con mắt cậu là 10/10 nên nhìn rõ được kính cường lực của di động đã nứt…     Nụ cười cứng lại, đối mặt với cường quyền Trần Thanh Tú có lẽ sẽ kiên cường chống lại nhưng với bạo lực thì Trần Thanh Tú chỉ biết chạy là thượng sách. Nhưng giờ éo le thay là hai đường mà đường nào cũng chết, phía ngoài là sài lang, bên trong là hổ báo Trần Thanh Tú rất thức thời biết nên lựa ai mà quy phục.      Giọng điệu cậu quay 180 độ không ẻo lả như lúc nãy nữa, cực kỳ thuyết phục mà thành khẩn cùng Lê Vũ khai báo. Trần Thanh Tú nước mắt trong lòng mà khóc… Lê Vũ vì sao lại sức trâu như thế chứ? Bất công, bắt nạt trẻ nhỏ.     Tuy trong lòng như vậy, nhưng Trần Thanh Tú vẫn rất ngoan mà cười với Lê Vũ, thành thật trả lời: “Ông chú cũng biết nhìn người ghê nhỉ? Tôi tưởng bộ dáng này được lòng mấy người lớn tuổi lắm.”.     Mới 25 tuổi Lê Vũ có chút chạnh lòng mà cãi lại: “Tôi vẫn chưa 30”.     Trần Thanh Tú lòng đầy ý xấu, xấu xa cười: “Nhưng ông chú lớn tuổi hơn tôi mà, tận 12 tuổi lận mà” – giơ 10 ngón tay lên thể hiện tính chân thật của lời nói, thấy vẫn còn thiếu hai ngón, bàn tay nhanh chóng nhắm tới tay của Lê Vũ. Bàn tay nhỏ cầm bàn tay lớn nâng lên hai ngón tay của Lê Vũ, nhe răng cười với Lê Vũ.     Lê Vũ mặt liền đen lại, hất tay của Trần Thanh Tú ra, gương mặt ghét bỏ mà lấy khăn tay lau lau. Cái từ ông được Trần Thanh Tú nhấn mạnh cứ văng vẳng trong đầu của anh, Lê Vũ càng tức giận.     Lê Vũ như vậy mà ghét bỏ mình, Trần Thanh Tú mặt nghi hoặc. Không phải nói là lạnh mặt không cảm xúc sao, vậy tại sao khi ghét mình lại rõ ràng như vậy, còn nữa là lúc nãy ai là người bế cậu lên? Giờ lại ghét bỏ tay cậu? Xin lỗi, nhưng dù ông chú có là chủ tịch cũng phải có quy cũ có hiểu không?     Lự kính đùi vàng biến mất, ngược lại tới Trần Thanh Tú phiền chán trêu chọc Lê Vũ, mặt đầy kiêu ngạo mà hất mặt sang một bên. Lê Vũ không muốn cùng trẻ con đấu trí, làm vậy chả khác gì là bị thiếu não, nói với Trần Thanh Tú: “Cậu không sợ làm như vậy, người nhà họ Trần một ngày nào đó phát hiện ra gương mặt thật của cậu à?”.     “Phát hiện thì đã sao? Mục đích của tôi không phải là thân thiết với nhà họ Trần.” Trần Thanh Tú phì cười nói.     Lê Vũ nâng mắt lên liếc sang Trần Thanh Tú. Đứa nhóc 13 tuổi giờ không còn giở trò diễn kịch như trước nữa, lột bỏ lớp vỏ bên ngoài ra. Thành thật phơi bày cánh bướm bên trong, từ một con sâu nhỏ giờ đây hóa thành con bướm đêm. Gương mặt vẫn còn non nớt mập mạp như vị thiếu gia thật sự sống trong nhung lụa, nhưng ánh mắt cùng khí chất lại như kẻ sống trong chiến loạn, liều mạng tìm mọi cách để sống sót. Rồi lại hưởng được trái ngọt hóa thân thành quý tộc kiêu sa.     Giờ đây Lê Vũ mới nhận ra rõ rằng, Trần Thanh Tú không giống bọn họ, chính anh cũng không biết liệu đây có phải là thật là Trần Thanh Tú hay không?     Bên ngoài, thầy giáo Hàn đã đem bảo vệ đi làm việc với đám người Trần Khắc, thấy sài lang đã được dọn đi, Trần Thanh Tú nguyện ý rời xa hổ báo. Thu dọn cặp sách, từ từ mở cửa xe ra. Đứng bên ngoài xe tư thế gập người 90 độ, trịnh trọng cáo từ: “Chúc ngài một ngày tốt lành ông chú ạ, hí hí!”.     Dứt lời không đợi Lê Vũ phản ứng, đóng cửa xe lại, phủi mông nhanh chân bỏ đi. Lê Vũ bên trong xe còn đờ đẫn, lúc sau mới hiểu ra vừa mới xảy ra chuyện gì, thở dài lấy lại bình tĩnh. Coi đồng hồ trên tay đã qua thời gian nhưng người kia vẫn chưa xuất hiện, phất tay bảo tài xế rời đi.     Thấy xe đã đi xa, núp sau góc tường Trần Thanh Tú mới dám bước ra, nói thật là lúc nãy Trần Thanh Tú là làm liều. Biết làm vậy là hành động của tự tìm đường chết nhưng phản ứng của Lê Vũ quá thú vị làm cậu không nhịn được mà trêu chọc anh ta. Ông chú đó cứ như con thỏ bị động đến mà xù lông ra cắn, lúc nãy ở phòng y tế thì lại hiền lành hết sức. Trăm mặt đều biến giống như mình vậy.     Đợi lát sau tài xế cũng đến, Trần Thanh Tú lên xe về nhà. Trên đường về vẫn luôn nghĩ về Lê Vũ, cùng hiệu trưởng Hà ngay cả thầy giáo Hàn cũng là giống nhau đi? Thế giới này quả thật là có lỗi hơi nhiều nhỉ? Trần Thanh Tú chế giễu.     Về tới nhà, thì ở nhà lại không có ai, Trần Chí Minh cùng Lý Ngọc Yến vẫn chưa về. Quản gia Phúc thì đối xử với cậu như là người vô hình, một chút cũng không biến. Ông ta chắc là người trung thành thật sự với Trần Sang Sang, như vậy chắc độ tín nhiệm lên tới 100%.      Trần Thanh Tú về phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra vừa có kinh kỉ vừa có phiền chán. Trần Thanh Tú buồn rầu mà đập gối ôm mà phát tiết. Nhớ đến tám chuyện Hồ Vĩ, Trần Thanh Tú liền cùng Hồ Vĩ tám cả một buổi tối, đương nhiên là chuyện học hành cùng vài vấn đề khác. Còn về Lê Vũ cùng Võ Chí Khiêm, Trần Thanh Tú không hề nhắc tới. Mọi chuyện cứ bình thường mà diễn ra, Võ Chí Khiêm hay Lê Vũ đều không có liên lạc với cậu. Trần Thanh Tú cũng không mặt dày mà đi liên lạc với người ta. Thái độ của Trần Chí Khánh vẫn như cũ trong nóng ngoài lạnh, còn Trần Sang Sang không biết do chuyện gì xảy ra mà một tháng nay học ngoan không cùng cậu đối nghịch.      Trần Khắc từ bữa được thầy giáo Hàn giáo dục tuy rằng vẫn luôn móc xéo cậu nhưng lại không dám làm hành động gì quá đáng. Còn hai vợ chồng Trần Chí Minh mãi vẫn không thấy về nhà, nghe nói là đi công tác.     Trần Thanh Tú lười biếng mà hack vào hệ thống điện thoại của hai vợ chồng đó, mới thấy được điều bất ngờ mà họ chuẩn bị cho cậu. Cô nhi viện của bà Ái thật ra là nơi buôn bán nội tạng trẻ em? Tin này khá là bất ngờ với cậu, vì theo tiểu thuyết thì mãi đến khi thế giới này kết thúc thì chuyện này vẫn không có bị khui ra… đây là lý do mà họ vẫn luôn bận rộn đi… Trần Thanh Tú trong lòng có chút vui sướng, nhưng lại đau lòng. Là cảm xúc của nguyên bản Trần Thanh Tú. Đây là ghen tị với mình đi?     Điều tra sâu hơn, Trần Thanh Tú mới biết sau lưng cô nhi viện này là thế lực khá lớn… là của nam chủ làm xã hội đen cùng nam chủ gián điệp đều có liên quan đến chuyện này. May mắn là hai vợ chồng Trần Chí Minh không hành động một mình, vì có Võ Chí Khiêm cùng Huỳnh Tư Vi đều đóng góp sức lực vào chuyện này. Nên hai vợ chồng mới có thể bình an mà điều tra sâu vào chuyện này.     Tiếc rằng các chứng cứ này không đủ để lôi tên gián điệp kia cùng nam chủ xã hội đen ra ngoài vòng pháp luật. Bỏ chuyện này qua sau đầu, Trần Thanh Tú cùng với hội nhóm trên lớp đi chơi game. Phải nói là lực tiếp thu của bọn trẻ khá tốt, chỉ một tháng mà đã xem Trần Thanh Tú là bạn cùng lớp. Tự hào về thành quả diễn kịch của mình, Trần Thanh Tú tự thưởng cho mình chơi game 2 tiếng đồng hồ. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD