Chương 19: Hồ Vĩ kỳ ba

2340 Words
    Trần Sang Sang chiếm 1 giờ học đầu tiên, sau màn kịch hôm qua thì hôm nay Trần Sang Sang vẫn tỏ vẻ không có gì, như cũ làm nũng nịu, vòi vĩnh với Trần Chí Minh, Lý Ngọc Yến cùng Trần Chí Khánh.     Dù thái độ chuyển biến nhưng đa số mọi người đều không nhận ra điều bất thường, cả gia đình đều tỏ vẻ không có gì mà tiếp tục làm việc như bình thường.      Quản gia, người hầu, đầu bếp trong nhà cũng bình bình như vậy không phản ứng thái quá với Trần Sang Sang nữa. Và người đứng ở góc nhìn thượng đế như Trần Thanh Tú thì thấy rõ tất cả, kể cả Trần Sang Sang cũng mơ hồ nhận ra điều bất thường.     Nếu là người bình thường xuyên vào thể loại như thế này thì sẽ thấy thương cho Trần Sang Sang vì Trần Sang Sang còn nhỏ mà phải chịu ghẻ lạnh vì lý do không biết được.     Nhưng với Trần Thanh Tú thì cả thế giới này là vở hài kịch, cảm xúc con người bị chi phối bởi những thế lực vô hình. Một người có được yêu thương nhờ vào bản thân là thế giới này nhân vật chính, nếu thế giới này không có sự tồn tại xuyên không như Trần Thanh Tú cùng Hoàng Kim thì sao?     Liệu có nhân vật nào trong vô vàng con người ở thế giới này thức tỉnh được, nhận thức bản thân đang ở trong một nơi kỳ ba, một thế giới trong sách?     Liệu sẽ có mấy người giống như Huỳnh Tư Vi nhận thức được những điểm kỳ quái của thế giới này?     Trần Sang Sang có đáng thương không á? Trần Thanh Tú chỉ có câu trả lời là không, vì Trần Thanh Tú thấy được bản chất của Trần Sang Sang. Không rõ đó là ngụy tạo Trần Sang Sang hay thật sự Trần Sang Sang, nhưng người lợi dụng chính bản thân mình vận may mà đưa người khác vào chiếc bẫy tình cảm.     Cậu thiếu niên ngả lưng vào ghế hai chân vắt chéo lên chiếc bàn học, tay vẫn cầm cuốn Văn học lãng mạn. Cả người đều tỏ ra hơi thở sầu đời lãng tử.     Tóc cậu đen uốn xoăn phấp phới bay theo làn gió nhẹ, lặng lẽ vươn dài ngáp một hơi thật dài….     Đi mẹ nó văn học, làm tâm trạng mình xuống dốc không phanh thế này.     Quyển văn cứ thế một được parabol rơi rụng dưới mặt đất, đáng thương cực kỳ. Sắp tới giờ học, Trần Thanh Tú thu xếp một chút phòng ngủ, đi tới bồn rửa mặt lấy nước lạnh để làm trôi đi cái tâm trạng ưu sầu lúc nãy, thấy không đủ cường độ cậu liền đi tắm rửa nhanh. Quả thật văn học hại người… như vậy thì làm sao mà cậu học được nữa chứ.     Hồ Vĩ xong việc bên Trần Sang Sang xong liền xuống phòng khách cùng Lý Ngọc Yến trò chuyện. Quái lạ là dạo gần đây Trần Chí Minh cùng Trần Chí Khánh đều xuất hiện thần thần quỷ quỷ, rất ít khi có mặt ở nhà. Cả hai người đều luôn bận gì đó nên mọi chuyện đều để Lý Ngọc Yến lo.     Tân trang xong bản thân Trần Thanh Tú tự thân vận động, đi xuống dưới mời Hồ Vĩ lên dạy học.     “Xin lỗi đã quấy rầy nhưng hiện giờ đã tới giờ học rồi ạ!” Trần Thanh Tú đứng ở trên cầu thang, hôm nay cậu mặc quần áo màu tương đối nhu hòa, áo màu hồng nhạt chất liệu vải khá mỏng tạo ra cảm giác bồng bềnh mềm mại.     Chiếc quần màu be thon dài thẳng đuột tôn lên dáng người thon dài của cậu mà không tạo cảm giác gầy gò.     Mái tóc đen hôm qua được xử lý gọn gàng làm kiểu tóc uốn cong, cả người Trần Thanh Tú bây giờ là hơi thở bé ngoan. Hôm qua sau khi bị giảm số liệu tín nhiệm thì Lý Ngọc Yến nổi hứng dắt cậu đi shopping cả một đêm, tràn đầy lòng thương yêu của người mẹ mà sắm cho cậu cả thùng đồ tới nổi cái tủ đồ của cậu không chứa đủ.     Lý Ngọc Yến đành tiếc nuối để nó ở một bên phòng khách, Trần Chí Minh về nhà nghe chuyện này liền dở khóc dở cười cho người đi dọn dẹp và trang trí lại căn phòng lớn hơn để cho cậu dọn vào ở.     Làm người trong cuộc bị thủ phạm có tên là “Mẹ” hành hạ cả một buổi chiều sống trong tiệm tóc và phòng thay đồ, sau đó bị đồng phạm Trần Chí Minh có thân phận là “Cha” bắt cóc tới 2 giờ sáng để hỏi về sở thích để trang trí phòng cho phù hợp với Trần Thanh Tú.     Tưởng chừng đã được xã trại Trần Thanh Tú đang leo lên giường để đánh một giấc thật sâu thì bị cướp mất giấc ngủ bởi thủ phạm Trần Chí Khánh, thân phận “Anh” lý do là học tập để bồi dưỡng tình cảm.     Thế là trằn trọc một đêm sáng tinh mơ, Trần Thanh Tú quên đi cái gọi là đồng hồ sinh học mà đánh một giấc thật sâu, khi có người báo là Hồ Vĩ đến thì Trần Thanh Tú mới gù gà gù gật mà tỉnh dậy.     Nên giờ đối với nụ cười đầy từ ái của Lý Ngọc Yến làm Trần Thanh Tú sinh ra không nói nên lời mà run sợ.     Có lẽ do bản thân mình không thích ứng được sự nồng nhiệt này đi?     Hồ Vĩ nghe vậy liền từ biệt Lý Ngọc Yến, cùng Trần Thanh Tú lên phòng học. Lý Ngọc Yến không chịu buông tha cho cậu, cổ vũ: “Cố lên nha con trai!”.     Nghe từ con trai này làm Trần Thanh Tú sợ  óc, không hiểu được sau khi giảm tín nhiệm với Trần Sang Sang cả nhà này bị biến chất tất cả, nhiệt tình một cách quá đáng.     Có thể ví như là cái bình bị khóa chặt giờ nó nứt ra tràn trề biển cả, nhưng giờ mọi người vẫn còn lừa gạt  mình là con nuôi đâu, kêu con trai dễ dàng thế… Trần Thanh Tú quyết tâm gây khó dễ đến cuối cùng.     “Con cảm ơn DÌ! Con sẽ cố gắng ạ!”     Một kích phá nát trái tim Lý Ngọc Yến, bà nháy mắt liền nhuốm màu ủ rũ. Hồ Vĩ thấy thái độ của gia đình nhà giàu này quá buồn cười rồi đi, rõ là con trai ruột nhưng một hai lại phải mang tiếng nhận nuôi để mang về nhà?     Rồi giờ lại ra mặt thâm tình? Xem thái độ của đứa nhóc này căn bản không biết thân phận thật của mình đi. Hồ Vĩ đúng là không thấm nổi người nhà giàu hành động, cả đứa nhóc lúc nãy cũng vậy, không rõ là do nhạy cảm quá mức hay là thật sự nhưng 13 tuổi lại đi liếc mắt đưa tình với một gã đàn ông lớn tuổi như anh?     Hồ Vĩ hy vọng là bản thân chỉ là hiểu lầm nếu không anh sẽ nghi ngờ cách giáo dục của nhà giàu nổi tiếng họ Trần này.     Quản gia đặc biệt chuẩn bị góc học tập riêng cho cả hai thầy trò, Trần Thanh Tú trước đi vào mời Hồ Vĩ ngồi.     “Ngài cứ ngồi đây đi ạ.”     Cách xưng hô có hơi trịnh trọng, Hồ Vĩ sớm không quen với chuyện này.     “Nhóc không cần gọi tôi là ngài đâu, đổi cách đi.” Hồ Vĩ bỏ đi cái vẻ thư sinh lúc nãy, lúc này nhìn anh trông có chút… lê thê bết bát?     Trần Thanh Tú cũng không quá bất ngờ về phong cách của Hồ Vĩ, cậu chỉ cười: “Thế gọi là bác thì như thế nào?”.     Như nghe tin động trời, Hồ Vĩ đang thong thả uống nước thì cũng phải sặc cả ra, không tin tưởng nhìn Trần Thanh Tú.     “Bác thì không được, tôi đây chỉ có mới 25 tuổi.” Hồ Vĩ không nghĩ tới là Trần Thanh Tú lại kêu anh là bác, chẳng lẽ già tới vậy.     Trần Thanh Tú vẫn ác ý cười: “Vậy kêu chú?”     “Không không được, chú cũng không được.” Hồ Vĩ xua xua tay.     “Thôi nhóc cứ kêu tôi thầy đi, để nhóc lựa nữa mất cả ngày.” Không cho Trần Thanh Tú cơ hội chặt chém.     Từ đầu tới cuối Trần Thanh Tú cũng chỉ cười điều này làm Hồ Vĩ sờ không rõ con người thật của nhóc con này. Lúc nãy là dạng ngoan ngoãn hết sức, sau lại là tinh nghịch nhưng hình như bản thân anh bị nhóc này chơi vòng vòng?     Gân xanh nổi lên nhưng Hồ Vĩ vẫn như cũ ôn hòa cùng Trần Thanh Tú nói chuyện, nếu không phải đây là địa bàn nhà người khác thì đừng mong anh để nhóc này có cái đầu lành lặn không một cục u.     “Thế nhóc biết những gì rồi?”     Trần Thanh Tú: “Không rõ nữa.”     Hồ Vĩ: “Chẳng lẽ nhóc không biết mình biết cái gì sao?”     Trần Thanh Tú vô tội lắc đầu: “Không biết a…”.     Sức chịu đựng của con người là có giới hạn, Hồ Vĩ phát tát: “Nhóc nghiêm túc có được không hả?”     Trần Thanh Tú lần này mới nghiêm túc: “Vậy thầy cũng nghiêm túc lại được không, ít nhất là ngồi đàng hoàng lại được không?”.     “Ách!” đừng nói nhóc này nãy giờ vì mình ngồi sai tướng nên mới chọc mình nổi điên lên? Không hiểu được, cũng không muốn hiểu Hồ Vĩ theo lời Trần Thanh Tú ngồi bình thường lại.     “Vậy giờ nói được rồi chứ?”.     Trần Thanh Tú: “Kiến thức cơ bản đã nắm vững nhưng chưa xác định được tình huống thực tế.”     “Như vậy… nhóc làm thử vài đề mục kiểm tra trình độ trước đi.” Hồ Vĩ lôi ra từ trong cặp ra một xấp bài thi.     Trần Thanh Tú không rõ tại sao trong mắt Hồ Vĩ lại đắc ý như vậy, đây là trả thù vụ lúc nãy đi. Phải nói tên này khác hẳn trong tiểu thuyết kế, còn thù rất dai đâu.     “Thế tôi làm nhá?”.     “Ừm nhóc làm đi, đừng phiền tôi.” Hồ Vĩ chắc chắn 100% tên này không làm quá 50 điểm nghe tình huống thì nhóc này chỉ mới biết đọc viết với tính toán. Có đọc sách nguyên đêm thì cũng không chạy kịp. Mang tâm trạng trả thù thành công Hồ Vĩ liền thả mình vào luận văn mặc kệ Trần Thanh Tú.     Không quá lâu sau tầm 1 tiếng thì Hồ Vĩ nghe được tiếng Trần Thanh Tú kêu đã làm xong.     “Nhóc coi lại đi, mới 1 tiếng mà đã xong gì?” Hồ Vĩ cơ hồ không quan tâm mà tiếp tục làm luận văn.     Nhưng Trần Thanh Tú không dễ dàng buông tha Hồ Vĩ, 180 độ ghế dựa của Hồ Vĩ bị quay về phía Trần Thanh Tú. Hồ Vĩ vẫn chưa kịp hiểu thì bị đóng giấy vùi lấp.     “Thầy ơi! Đây là bài kiểm tra của tôi, nếu có sai sót mong thầy bỏ qua!” Trần Thanh Tú nghiến răng nghiến lợi lập thế uy nghiêm với Hồ Vĩ.     Hồ Vĩ nhận mệnh đi chấm bài thì, nhưng chưa được 5 phút sau thì anh đã không thể tin được bài thi trước mặt mình. Không được điểm tối đa nhưng đa số toàn là 80 điểm trở lên, thấp nhất là môn Văn 80 điểm, môn Anh thì lấy trọn 100.     “Nhóc thật sự không có học trước?” Hồ Vĩ mơ hồ hỏi.     “Thật không có học trước.” Nhưng là có đọc trước, tất nhiên khúc sau Trần Thanh Tú không nói ra.     “Nếu vậy nhóc là thiên con mẹ nó tài mẹ rồi!” Hồ Vĩ dùng giọng cao nhất nói ra.     “Nhưng chuyện này thầy đừng nói ra được không?” Trần Thanh Tú đưa ra đàm phán.     Hồ Vĩ: “Tại sao?”.     Cậu chỉ cười cười: “Chỉ là thích thôi, thầy giúp tôi giữ bí mật được không?”.     Hồ Vĩ nghĩ tới tình hình của Trần Thanh Tú trong nhà này… hừm… chả lẽ nhóc định chơi trò vả mặt trong truyền thuyết! Thích xem chuyện người ta Hồ Vĩ nhanh chóng cùng Trần Thanh Tú đạt thành hiệp nghị.     “À mà… nếu tính vả mặt thì nhớ gọi cho tôi hóng, hiểu chưa?” Hồ Vĩ dùng vẻ mặt nghiêm túc đưa danh thiếp cho Trần Thanh Tú.     Lại thấy một nhân vật bị OOC kỳ ba, Trần Thanh Tú sớm nên quen nhưng Hồ Vĩ là thuộc tính bà tám đi?     Buổi học kết thúc, Hồ Vĩ cùng Trần Thanh Tú chia tay, tạm biệt Lý Ngọc Yến đi về. Trần Sang Sang hôm nay vẫn diện trang phục xinh đẹp như khổng tước cùng Hồ Vĩ vẫy tay.     Trần Sang Sang thái độ đối với cậu gần đây hòa hoãn hơn nhiều, nhóc đó không cố gắng tìm cậu để kiếm chuyện.      Trần Thanh Tú bản chất nếu không ai đụng cậu thì cậu cũng chả đáp trả lại. Ngoài tuyến cốt truyện ra, Trần Thanh Tú sẽ không cùng một đứa trẻ đấu trí vì đơn giản là nó quá mệt mỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD