Chương 8: Bắt đầu

3172 Words
    Trần Thanh Tú nằm trong phòng suy nghĩ về chuyện lúc chiều. Thế giới này dường như không như cậu nghĩ. Và Trần Sang Sang cũng là một trong những nhân tố bí ẩn cần phải phân tích thêm.     Cậu được sắp xếp ở trong một căn phòng nhỏ ở gần  phía tây khu biệt thự. Quan sát kỹ càng có thể thấy rõ nó đã được bỏ trống trong nhiều năm, có một số chưa được quét dọn sạch vẫn còn dấu tích của bụi bặm. Chắc là lại do quản gia Phúc bày biện.     Nếu theo nguyên tác thì nguyên thân là do sự kiện Trần Sang Sang khóc mà được đưa đến một căn phòng còn cũ kỹ nhiều hơn nữa nói trắng ra đó là một căn gác xép, có vẻ tác giả của bộ truyện này lấy ý tưởng về Cinderella nhỉ? Và đương những điều này đều là do quản gia Phúc một tay làm ra.     Bây giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm Trần Thanh Tú không thể nào ngủ được có lẽ là do những chuyện chấn động lúc chiều. Vầng sáng của Trần Sang Sang cùng với lí trí của những người trong căn nhà này đều bị ảnh hưởng bởi vầng sáng đó.     Cả người khó chịu mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ này. Chất lượng chiếc giường này rõ tốt hơn ở cô nhi viện nhưng muốn ngủ lại không thể nào nhắm mắt được. Trong đầu có nhiều thông tin cần phải phân giải càng khiến cậu không tài nào ngủ nổi.     Giả dụ như thế giới này vận hành theo cái cách mà giọng nói kia ra nhắc tới nói chính xác là theo cuốn tiểu thuyết thì kế hoạch của cậu cần có nhiều sự cải tiến hơn nữa.     Thứ nhất đó là phải thay đổi vận mệnh nhưng không thể để phụ thuộc quá nhiều vào những nhân vật xung quanh vì những nhân vật này có lẽ mang tính chất không ổn định.     Thứ hai là cần quan sát nhiều hơn về Trần Sang Sang , vì có lẽ như nữ chính này là những điểm mấu chốt có thể khống chế được những phân cảnh của cốt truyện     Những vấn đề này không quá đáng để lo ngại- Trần Thanh Tú tự tin nghĩ. Chớp mắt liên tục 15 phút để thôi miên chính mình vào giấc ngủ được kết quả là Trần Thanh Tú hai mắt trợn trắng gần nửa tiếng đồng hồ. Rốt cuộc là bị cái quái gì?     Hay là do cơ thể này có tật nhận giường? Trần Thanh Tú bực mình nghĩ.     Thấy hai mắt không có một chút nào buồn nghĩ. Trần Thanh Tú hai chân trần bước ra khỏi phòng, tính toán pha một ly sữa nóng cho dễ ngủ - theo như thân thể này hiểu biết thì có cách như vậy. Hành lang dài đen thẫm thật lạnh lẽo chỉ có điểm xót vài bóng đèn màu cam nhạt nhưng dù vậy cũng không có cách nào khiến nó trở nên ấm áp hơn, Trần Thanh Tú nghĩ bản thân mình kiếp trước không phải là con người đa sầu đa cảm nhưng tại sao bây giờ lại cảm giác được một số cảm xúc khác lạ như vậy?     Còn cả việc khi nằm xuống giường và cả khi bước vào trong căn nhà này cảm giác tiếc thương, đau khổ, tuyệt vọng thấp thoáng trong lòng cậu là sao?     Phải chăng đây là cảm giác của Trần Thanh Tú  đã chết kia? Đã từng ở trạng thái linh hồn Trần Thanh Tú nên việc có ma hay không Trần Thanh Tú vẫn bán tính, bán nghi. Nhưng nếu có thật thì có lẽ cậu nhóc kia đang ở một nơi nào đó nhìn thấy mình đang chiếm dụng thân xác của cậu ta.     Nhưng suy nghĩ đó khiến cho Trần Thanh Tú cười khẩy. Dù có như vậy thì đã sao? Cậu không thể trả thân xác này cũng là không có cách để liên lạc với linh hồn của cậu nhóc đó. Thôi thì hãy để để Trần Thanh Tú cậu đây giúp linh hồn đáng thương tội nghiệp đó tìm được bản ngã của bản thân.         “Nhóc làm gì mà còn chưa ngủ?” từ trong bóng tối có tiếng người vọng ra.     Trần Thanh Tú quay sang thì thấy Trần Chí Khánh đang dựa vào tường nhìn về phía mình. Trần Chí Khánh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh đậm mang cảm giác mềm mại, có lẽ vì thế nên khí chất cũng trái ngược hoàn toàn với lúc ban ngày,  mái tóc nâu cũng được rũ xuống một cách bồng bềnh tự nhiên.     Tưởng tượng đến đến một người có khuôn mặt lúc nào cũng như muốn đòi nợ người khác  nhưng mái tóc lại như một con cừu nâu vậy, Trần Thanh Tú có xúc cảm muốn xoa xoa cái cái mớ tóc đó.         “Em đang làm gì ở đây giờ này?”     Trần Chí Khánh bất ngờ lên tiếng làm cho Trần Thanh Tú hơi chút xấu hổ vì suy nghĩ lúc nãy của mình. Nhưng vẫn không nhanh không chậm trả lời lại: “Em muốn đi xuống bếp pha chút sữa cho dễ ngủ.”     Trần Chí Khánh không nói gì chỉ nhìn cậu một hồi lâu sau mới xoay người đi trước. Trần Thanh Tú vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Trần Chí Khánh lại nói:  “Đi theo anh.”         A thì ra là sợ mình lạc đường đây mà, kỳ lạ là Trần Chí Khánh giờ này tại sao lại không ngủ? Theo nguyên tác cốt truyện thì đáng ra anh ta đang phải dỗ dành đứa em gái nhỏ nhắn sau cơn khóc thét vào lúc chiều.      Mà cũng đúng thôi vì lúc chiều mình đã thay đổi một vài chi tiết nhỏ của cốt truyện nên  đêm nay Trần Chí Khánh không cần phải đi dỗ Trần Sang Sang. Và đáng ra anh ta nên say giấc vào giờ này rồi chứ nhỉ?     Rõ ràng mọi chuyện theo tính toán của câu. Vậy thì tại sao Trần Chí Khánh lại xuất hiện giờ này chẳng lẽ là do sức mạnh của tiểu thuyết khiến cho Trần Chí Khánh đêm nay lại mất ngủ???     Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng đến nhà bếp hai anh em đều không thích nói chuyện. Hai người nhất trí không ai nói gì với ai, Trần Thanh Tú căn bản là do không muốn nói gì với Trần Chí Khánh. Còn bản thân Trần Chí Khánh thì lại không biết nói gì với Trần Thanh Tú.     Tuy nhiên cục diện này không kéo dài quá lâu thì Trần Chí Khánh đã trước mở miệng:  “Nhóc ngủ không được là do nằm không quen giường à?”         “Không phải chỉ là có chút mới là nhưng chắc sẽ nhanh quen thôi” Trần Thanh Tú đàm đạm trả lời.         “Vậy à?”     Sau đó thì lại tiếp diễn  khung cảnh cũ,  Trần Thanh Tú cuối cùng cũng đã uống xong ly sữa tính toán đi lên lầu lại thì Trần Chí Khánh đã dẫn đầu đi trước, Trần Chí Khánh rõ ràng phòng là cách xa cậu nhất nhưng vẫn đưa cậu về phía phòng của cậu.         Trần Thanh Tú nhỏ giọng nói: “Cảm ơn” Trần Chí Khánh không đáp lại, khoanh tay nhìn cậu vào phòng.     Đợi đến khi Trần Thanh Tú hoàn toàn bước vào phòng thì Trần Chí Khánh mới nói một câu: “Ngủ ngon”.         Trần Thanh Tú ngạc nhiên  đáp lại: “Chúc anh ngủ ngon”.     Đêm nay chú định là một đêm vô mộng,  trừ ngày đầu đến với thế giới này thì Trần Thanh Tú đến nay vẫn không hề mơ thấy bất cứ điều gì nữa.      Thoáng qua cậu đã đến đây gần một tuần lễ, thái độ của mọi người đối với cậu không quá là tốt đẹp cũng không tính là quá xấu, có lẽ người có ác ý với cậu nhất cũng chỉ có quản gia Phúc, ông ta không ngại ngùng gì lạnh nhạt nhìn cậu. Dù xung quanh có người hay không người.     Còn về Trần Chí Minh thì ông ta vẫn giữ thái độ cũ mà cũng có thể nói ông ta là người đối xử hòa nhã với cậu nhất. Nhưng Trần Thanh Tú biết rõ đa phần chỉ là khuôn mặt thương nghiệp của ông ta. Cũng có khi có một số hành động làm Trần Thanh Tú cảm nhận được Trần Chí Minh thực sự là một người cha.     Trần Chí Khánh thì lúc mặn lúc nhạt mà đối xử với cậu,  đôi khi anh ta cũng quá vô tình nhưn cũng có khi anh ta lại như gần như xa mà quan tâm tới cậu chẳng hạn như ra mặt giúp cậu khi bị những người hầu làm khó xử. Thật ra thì do Trần Thanh Tú lười giải quyết nhưng phải công nhận Trần Chí Khánh được cộng thêm 1 điểm cộng từ cậu.     Trần Sang Sang nữ chính của bộ truyện này thì vẫn giữ  nhưng nhân thiết cũ, lúc nào gặp cậu cũng gọi anh hai anh hai làm ra vẻ lần hai người rất thân thiết.  Trần Thanh Tú còn nghe một số người hầu trong nhà nhà bàn tán về về sự lương thiện của Trần Sang Sang như: “Cô chủ thật tốt”;  “Mà là cô chủ tốt thật đấy” ;  “Cô chủ đối xử với đứa con nuôi mà tốt như vậy”; “Cô chủ thật lương thiện” ....     Đa số đều là những lời khen có cánh nhưng Trần Thanh Tú tưởng tượng đến cảnh ngày mà con nuôi hóa thành con ruột, con ruột lại chính là đứa con nuôi thì người hầu trong gia đình sẽ có thái độ như thế nào? Trần Thanh Tú ác ý nghĩ.     Và người đặc biệt nhất là Lý Ngọc Yến mẹ của Trần Thanh Tú và là người từ đầu tới cuối không nói một lời nào với cậu; luôn làm ra vẻ lạnh nhạt khi có cậu kế bên.      Khi bà đang chơi cùng với Trần Sang Sang mà cậu đến gần thì có đang cười thì nụ cười của bà luôn nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là hờ hững bỏ đi. Nên nhiều người hầu trong gia đình đều nghĩ rằng Lý Ngọc Yến không thích đứa con nuôi này.     Còn có người thì đồn rằng Trần Thanh Tú là con riêng của Trần Chí Minh ở bên ngoài nên Lý Ngọc Yến không thích là phải.     Tuy nhiên có một số chuyện không thể phán đoán nhanh chóng như vậy, Trần Thanh Tú trước giờ do tính chất công việc nên khá nhạy cảm với những ánh nhìn xung quanh. Đôi khi cậu còn có cảm giác là Lý Ngọc Yến luôn luôn nhìn vào cậu những khi mà cậu không để ý đến.     Có thể do bà ấy cảm thấy tội lỗi vì đã đánh mất Trần Thanh Tú cậu hay chỉ đơn giản là bà ta thật sự không thích Trần Thanh Tú? Điều này Trần Thanh Tú không thể xác định được.         “Cậu Hai! bà chủ có việc muốn nói với cậu” Người đang nói chuyện với câu là người hầu tên An Mai, theo nguyên tác thì cô ta có thể coi là gián điệp của Trần Sang Sang phái đến bên Trần Thanh Tú. Và cũng là người luôn xúi giục Trần Thanh Tú làm những chuyện sai trái, nhằm bêu rếu thanh danh của Trần Thanh Tú.         “Tôi biết rồi chị ra ngoài trước đi tôi sẽ xuống ngay thôi” -  Trần Thanh Tú không biết tại sao Lý Ngọc Yến lại muốn nói chuyện với cậu vào lúc này.     Bên dưới chỉ có mình Lý Ngọc Yến, Trần Sang Sang đã theo Trần Chí Minh vào công ty chơi, còn về Trần Chí Khánh thì đã đi học. Nên hiện giờ trong nhà chỉ còn có uống cùng với Lý Ngọc Yến và quản gia Phúc.         “Dạ thưa dì gọi con xuống đây có chuyện gì à?”- Tới giờ Trần Thanh Tú không gọi Lý Ngọc Yến là mẹ cũng không gọi Trần Chí Minh là cha, vì theo họ đóng kịch là một đứa con nuôi, Trần Thanh Tú chỉ gọi hai người đó là chú và dì.     Trần Chí Minh có chút bất mãn về điều này nhưng Lý Ngọc Yến thì lại không phàn nàn gì cả mà ngược lại còn dễ dàng chấp nhận cách xưng hô của cậu.     Lúc này đây Lý Ngọc Yến - phu nhân của gia đình này đang từ tốn đặt tách trà xuống. Ngẩng đầu lên nhìn cậu hồi lâu lại hỏi:  “Con ở đây có quen chưa?” đây là lần đầu tiên Lý Ngọc Yến nói với cậu nhiều hơn một từ như vậy.         “Dạ mới đầu thì có chút mới lạ nhưng bây giờ đã quen thuộc hơn rồi ạ” Trần Thanh Tú trả lời. Lý Ngọc Yến thấy Trần Thanh Tú không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác nào cả, tâm không hiểu sao có chút đau  nhưng mà là người dễ khống chế cảm xúc nên bà không phải mai mai để lộ ra bất cứ sai sót nào, ngay cả cho Trần Thanh Tú cũng không chú ý tới chuyện này hay nói căn bản là cậu không muốn để ý tới.         “Chủ nhật này em Sang Sang muốn đi chơi con có muốn đi theo không? “ Lý Ngọc tiếng nhanh chóng đổi chủ đề.         “Như vậy có ổn không ạ mọi người đều đi hết sao?” Trần Thanh Tú nhớ đây là một phân cảnh của cốt truyện tiếp theo là phân cảnh thể hiện được bản thân Trần Thanh Tú là một người ích kỷ và hèn nhát.         “Mọi người đều đi cả con có muốn đi cùng không? Chúng ta sẽ thi công viên giải trí chơi sẽ rất là vui đó con có từng đi qua chưa?”      Lúc này lấy ngọc yến mới vỡ lở ra rằng bản thân đã nói không suy nghĩ - một đứa trẻ luôn ở viện mồ côi như Trần Thanh Tú như thế nào đi công viên chơi chứ? Không biết thằng bé có cảm thấy tủi thân không? – Lý Ngọc Yến đau lòng nghĩ.     Trần Thanh Tú cười nhạt vẻ mặt không có chút hào hứng trả lời: “Con chưa từng đi qua nhưng nghe nói nó rất là vui phải không ạ?”     Thấy Trần Thanh Tú như vậy Lý Ngọc Yến Chị xấu hổ trả lời bơ quơ cho nó qua: “Ừ rất là vui! Vậy con đi cùng chúng ta phải không?”          “Vâng con đâu có quyền từ chối ạ?”         Lý Ngọc Yến lại nói tiếp: “À mà con có quần áo mới chưa có cần mẹ... không phải là... dì đưa con đi mua không?”         Trần Thanh Tú không chút sứt mẻ đáp: “Dạ quản gia Phúc đã mua cho con rồi à không cần làm phiền dì nữa đâu ạ”         “Nếu không có việc gì thì con sẽ xin phép lên phòng trước, chúc dì một ngày vui vẻ” Nói xong Trần Thanh Tú liền chuẩn bị đứng dậy đi.     Lý Ngọc Yến nhìn về phía Trần Thanh Tú có điều muốn nói lại muốn kiếm cớ giữ lại nhưng không tìm được đành im lặng tiếp tục uống trà.         Vì cái gì thằng bé không thân thiết với mình cơ chư? Lý Ngọc Yến sầu não.     Trần Thanh Tú về phòng nghĩ tới những hành động kỳ lạ của Lý Ngọc Yến nếu bình thường nếu có Trần Sang Sang ở nhà thì bà sẽ không chủ động đến gần cậu huống chi là nói chuyện. Hơn nữa vì không hiểu lý do gì Trần Sang Sang luôn mở miệng bảo rằng cậu luôn cố gắng làm thân với gia đình này.      Có một lần cậu còn thường xuyên nghe Trần Sang Sang nói với Lý Ngọc Yến là cậu rất thân thiết với Trần Chí Khánh cùng Trần Chí Minh ra sao rồi cách cậu làm thân với Trần Sang Sang làm cô bé cảm thấy không vui.     Cũng từ ngày đó đến Lý Ngọc Yến thái độ càng trở nên lạnh nhạt hơn trước. Nhưng giờ Trần Sang Sang vừa đi thì Lý Ngọc Yến lại biến trở về  thái độ của một người mẹ là sao?      Trong một tuần nay thì còn không còn thấy hào quang của Trần Sang Sang nữa thật ra là cũng có nhưng chỉ là số ít ánh sáng yếu ớt, như lần Trần Sang Sang cố tình nói như vậy với Lý Ngọc Yến cậu có thể thấy được ánh sáng xung quanh Trần Sang Sang ảnh hưởng đến Lý Ngọc Yến.     Trước mắt theo kinh nghiệm hiện tại cậu quyết định đánh một canh bạc làm trái theo lời Trần Sang Sang nhận định về cậu. Trần Thanh Tú không cố tình tới gần tiếp cận những người trong gia đình này.     Và như dự tính lời của Trần Sang Sang về việc cậu cố tình làm thân ảnh hưởng bị hủy bỏ, thái độ của mọi người không khắt khe nữa.     Tiếp theo là tới cốt truyện công viên giải trí đã nói là một câu chuyện khiến cho nhân vật Trần Thanh Tú trở thành một nhân vật có ích kỷ và  hèn nhát.     Nguyên bản Trần Thanh Tú dùng hết sức để làm thân với gia đình này cầu một chút yêu thương nhưng nhận lại chỉ là những lời gièm pha chế giễu, trái ngược với cậu Trần Sang Sang được yêu thương làm cậu nảy sinh ghen ghét.     Vào lúc đi công viên giải trí Trần Thanh Tú đã cố tình để lạc mất Trần Sang Sang.     Sau khi gia đình tìm được và thông qua camera họ thấy hành động của Trần Thanh Tú liền lập tức tức giận gửi cậu đi một căn nhà thật xa chỉ phụ trách gửi tiền cho cậu. Vì chuyện này thân phận thật sự của cậu không được công khai.     Cũng vì lý do này thân phận của Trần Thanh Tú ở trường học càng trở nên xấu hổ, tất cả đều không nghĩ cậu là con nuôi mà chỉ nghĩ cậu là đứa con riêng của Trần Chí Minh.      Đây cũng là bước để khiến cho Trần Thanh Tú hắc hóa. Thật mau Chủ nhật liền đến.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD