Chương 23: Nhập học

2356 Words
    Bên trong phòng Trần Thanh Tú đang ngắm nghía bản thân mình trong gương. Thân xác này là 13 tuổi trẻ Trần Thanh Tú. Nhưng gương mặt này đã khác biệt với lúc xưa, làn da trắng cùng chiếc má bánh bao tự dưng liền xuất hiện trên gương mặt của cậu.     Lấy tay chọc vào nó liền lúng sâu thành hố, khi thả tay ra thì như chiếc bánh dango lại tròn trĩnh trở lại. Mái tóc đen được uốn cong giờ lại có chút dài hơn nửa tai, rủ quanh bồng bềnh như cái đầu nấm.     Thân hình cũng tròn trịa hơn, mất đi vẻ gai góc gầy rọt trước kia. Đối với sự biến hóa của bản thân, Trần Thanh Tú chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.     Nó làm cậu nhớ đến Huỳnh Tư Vi tuần trước mới ghé thăm nhà họ Trần, bà cùng Lý Ngọc Yến cùng nhau hợp lực vỗ béo cậu. Dù cậu khá tự tin về thể chất ăn không mập của mình, nhưng lại không ngờ đến được sức mạnh của hai người phụ nữ lại đáng sợ đến như vậy. Cơ hồ dùng hết cả công lực để cậu ăn và ăn.     Thật sự rất đáng sợ.     Nghĩ lại tới quảng thời gian đó, Trần Thanh Tú không nhịn được mà muốn nôn thức ăn ra ngoài. Thức ăn ngon đương nhiên là cậu thích, lúc đầu cậu còn rất tận hưởng nhưng về sau lại càng thái quá đến mức mà cậu muốn sinh bệnh. May mắn Trần Chí Minh thương tình ra tay cứu giúp nên cậu mới không phải vào viện.     Nhưng Huỳnh Tư Vi vẫn còn chưa đã thèm, còn có ý định lần sau lại ghé thăm. Giờ đây cậu lại phải nghĩ cách cứu giúp cái dạ dày của mình bằng cách trốn tránh Huỳnh Tư Vi.     Thẩn thờ trong vài phút, Trần Thanh Tú nhìn đồng hồ trên tường. Thấy cũng sắp đến giờ Trần Thanh Tú liền lấy cặp sách xuống lầu. Bên dưới xe, Trần Chí Khánh đã đợi sẵn ở đấy, vẫn chưa thấy Trần Sang Sang xuống dưới.     Thấy cậu xuống, Trần Chí Khánh có ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hai người ánh mắt cứ thế chạm nhau, thuận thế cậu liền cùng Trần Chí Khánh chào hỏi: “Anh Khánh buổi sáng tốt lành.”.     Trần Chí Khánh vẫn làm như không có gì, thản nhiên nói: “Chào buổi sáng.”     Vừa dứt lời là lại tiếp tục vùi vào trong Ipad, 16 tuổi Trần Chí Khánh phải học nhiều chương trình cao và khó hơn, nên dạo gần đây Trần Thanh Tú lúc nào cũng thấy Trần Chí Khánh cắm mặt vào sách vở. Có khi cậu cũng tự hỏi, cậu với Trần Chí Khánh rốt cuộc ai là mọt sách.     Mà hôm nay Lý Ngọc Yến cùng Trần Chí Minh đều có việc đột xuất, cả hai người hình như có chuyện khá vội dạo gần đây. Vì nếu là Lý Ngọc Yến và Trần Chí Minh thì hai người họ chắc chắn sẽ không để cậu đi học ngày đầu tiên một mình. Nhưng có lẽ việc này liên quan tới cậu cho nên Lý Ngọc Yến, cùng Trần Chí Minh đều lộ ra vẻ thần bí mỗi khi cậu hỏi.     Không biết hai người tính chuẩn bị cái gì cho cậu đây? Công khai thân phận? Yến tiệc? Trần Thanh Tú có chút háo hức chờ đợi.     Không khí trong xe dù im ắng nhưng vẫn tính là bình yên, hai người đều làm việc riêng, nhưng bất giác mà hình thành sự hài hòa. Nhưng không khí không kéo dài được bao lâu, thì thanh âm của Trần Sang Sang đã cắt ngang bầu không khí này.     Giọng của Trần Sang Sang vẫn luôn ở bậc cao giọng nữ, nên mỗi lần cô kêu to hay hưng phấn hoặc là hét lên đều làm người khác điếc óc đinh tai.     Có lẽ mình nên sắm thêm vài cái bịt tai… Trần Thanh Tú tự nhắc nhở mình.     “Hì hì các anh chào buổi sáng!”.     Trần Chí Khánh vẫn như cũ lạnh nhạt chào hỏi, nhưng Trần Sang Sang cũng không có ý gì quấy rầy nữa nên yên lặng ngồi tại chỗ. Kể từ khi Trần Sang Sang bị Trần Chí Minh quát, Trần Sang Sang không còn có ý định cùng Trần Thanh Tú tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp.     Cứ như vậy một mạch cho tới trường, Trần Chí Khánh học ở khu khác nên thả hai người Trần Sang Sang cùng Trần Thanh Tú xuống trước ở cổng A, sau đó liền cho xe rời đi.     Trần Sang Sang liền cất bước rời đi, không hề có ý chỉ định hay chỉ dẫn gì cho Trần Thanh Tú. Nhưng Trần Thanh Tú cũng không để ý tới thái độ của Trần Sang Sang.     Cậu đi lại bản đồ chỉ dẫn của trường, nhìn trong hồi lâu. Sau khi đã nhớ rõ bản đồ, Trần Thanh Tú mới đi tới hội trường khai giảng của khóa lần này.     Hội trường của một trường chuẩn quốc tế đương nhiên là không nhỏ, dư sức chứa đựng 3 cấp học của trường này. Nhưng trường chỉ chia ra khai giảng theo từng cấp một.     Trần Thanh Tú là năm 2 cấp 2, cậu quan sát vị trí liền theo đó lớp được phân định mà đi vào chỗ ngồi. Học sinh xung quanh đều là những học sinh có khí chất khác biệt hẳn so với học sinh thông thường.     Trường S chỉ tập trung dạy những học sinh ưu tú, và lớp D của cậu là lớp cuối cùng của năm 2 cấp 2, là lớp có những học sinh có điểm số thuộc giỏi nhưng lại không quá đặc biệt như lớp A, B, C.     Vị trí cạnh tranh nhất nhì đều là ba lớp A, B, C tranh nhau. Lớp D thuộc dạng vừa học vừa chơi nên Trần Thanh Tú mới quyết định vào lớp này.     Trong trường toàn là học sinh gia đình có điều kiện, lại là những học sinh xuất sắc về mọi mặt. Cũng vì như vậy nên sáng nay Trần Thanh Tú đi theo xe của Trần Chí Khánh đến trường mới không gặp các chuyện máu chó trong cốt truyện thường có như Trần Sang Sang bước xuống xe bao nhiêu người chú ý, và sự xuất hiện của Trần Thanh Tú sẽ là nhân tố bí ẩn.     Và đương nhiên với ngôi trường với hoàn cảnh đặc biệt như vậy cho nên mới không dẫn tới việc Trần Thanh Tú bị người khác dòm ngó. Ít nhất là cho đến hiện tại.     Hội trường khai giảng cấp hai hôm nay có hơn 500 người, Trần Thanh Tú ngồi ở dãy ghế bên phải góc trên cùng, chỗ bị khuất trong ánh đèn nên ít ai để ý tới gương mặt lạ xuất hiện vào ngày hôm nay.     Từ góc độ này cậu có thể quan sát rõ mọi chuyện ở hội trường, Trần Sang Sang lựa chọn vị trí gần sân khấu, đang cười nói với vài bạn học. Nếu đúng như cốt truyện thì Trần Sang Sang hôm nay sẽ thay thế thủ khoa cấp 2 Lý Kiệt, lên phát biểu trước hội trường.     Tiếc thật… cái cốt truyện này lại không thay đổi được… Trần Thanh Tú thở dài, tay theo thói quen nghịch tóc.     Hội trường đèn bỗng tắt hết, chỉ chừa lại ánh đèn của sân khấu sáng rực, từ trong cánh gà, hiệu trường Hà bước ra. Hôm nay ông mặc bộ áo dài màu xám, tóc bạc trắng được cột sang một bên. Mỉm cười thân thiện bắt đầu bài diễn văn của riêng ông.     Trần Thanh Tú thấy được trong hội trường không có bất cứ ánh sáng điện thoại nào sáng lên. Nương theo ánh sáng ít ỏi, Trần Thanh Tú nhìn thấy gương mặt của các học sinh ở đây đều nghiêm túc nghe hiệu trưởng Hà phát biểu. Nếu chỉ thoáng qua ai cũng sẽ nghĩ học sinh trường S nghiêm túc, ngoan ngoãn. Nhưng thật sự bên trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi kia là như thế nào?     Trần Thanh Tú lại nhìn về phía hiệu trưởng Hà, hiệu trưởng Hà bản chất là con người như thế nào? Làm thế nào có thể gây được áp lực lớn cho các học sinh có gia thế như thế này? Và hơn nữa nếu là một người có khả năng làm như vậy, tại sao trong tiểu thuyết lại không nhắc tới?     Hiệu trưởng Hà sau khi nói phát biểu xong liền mời Trần Sang Sang lên phát biểu cho toàn khóa cấp 2. Nhưng trên đường vào lại cánh gà Trần Thanh Tú lại có cảm giác ánh mắt của ông ấy đang nhìn về phía mình dù chỉ trong vài giây tích tắc.     Không rõ có phải ảo giác hay không… nhưng giờ đây trong đầu cậu bị âm thanh kia phá nhiễu mối suy nghĩ, cốt truyện bắt đầu.     [Trần Sang Sang bước lên sân khấu, đây là lần đầu tiên nàng bước lên phát biểu trước toàn trường. Cơ hội lần này là nhờ Lý Kiệt, Lý Kiệt bị tai nạn nên mới tới lượt nàng lên sân khấu phát biểu. Dù hơi run rẩy nhưng nàng vẫn dùng hết sức sự dũng cảm mà bước từng bước lên sân khấu.     Cả người nàng như tỏ hào quang thu hút ánh nhìn của người khác, những lời nàng nói như mật ngọt cuống lòng người. Sau khi nàng phát biểu xong cả khán đài như bùng nổ hô tên nàng mặc kệ sự cân nhắc của hiệu trưởng. Trong lòng nàng suy nghĩ, nàng muốn chứng minh mình mới là người xứng đáng, mới là đứa con thật sự của gia đình họ Trần. – trích Cả thế gian yêu ta]     Nghe được cốt truyện như vậy, Trần Thanh Tú lại có ham vọng muốn mua tai nghe để che lỗ tai lại. Đây sẽ là ưu tiên số một của cậu, sau phân cảnh này.     Cốt truyện bắt đầu, như những lời kia đã nói. Trần Sang Sang ban đầu rất run rẩy nhưng càng về sau thì bước chân càng vững chắc hơn. Sau đó thì trên người Trần Sang Sang thật sự tỏa sáng, nhưng những ánh sáng đó do lúc trước yếu ớt nên giờ không giống như tiểu thuyết nói mà phát quang cực đại.     Nhưng cũng đủ để khiến một số bộ phận học sinh ánh mắt dại ra bất thường. Đồng dạng cũng có những ánh sáng từ bộ phận học sinh đó hướng Trần Sang Sang mà đến.     Trần Thanh Tú bất lực nhìn tình cảnh này, ánh mắt cũng tối tăm hơn. Cả người khí thế đều không có trước kia thanh tịnh mà trở nên cường thế, đây mới chính là cậu ở thế giới trước kia.     Nếu có người ở thế giới kia thấy được bộ dáng này sẽ biết bây giờ Trần Thanh Tú đang rất tức giận.     Cậu cũng không biết vì sao mình lại có cảm xúc như vậy, khi thấy được Trần Sang Sang đang hút ánh sáng về phía mình. Trong lòng bỗng xuất hiện cơn giận khó tả được. Cậu chắc chắn không phải do cậu mà ra, nhưng như vậy là do ai đâu?     Trần Sang Sang phát biểu xong, liền cúi chào xuống đài. Và hội trường đều điên cuồng vỗ tay, sự nhiệt tình còn hơn hẳn của hiệu trưởng Hà.     Trần Thanh Tú mặt mày tối tăm rời khỏi hội trường.     Trên đường đi ở khu cấp 2 chỉ có mình cậu, cả người tâm trạng khó chịu bứt rứt. Trần Thanh Tú chỉ muốn tìm ai đó đánh cho hả dạ. Nhưng rốt cuộc cũng phải kiềm xuống, hên là giờ mọi người vẫn ở trong hội trường nên không ai thấy sắc mặt của cậu bây giờ.     Bỗng nhiên đầu cậu như đụng phải tường mà ngã ngửa về sau. Mông vì thế mà đạp mạnh vào đất, cơn giận dữ vì thế tiêu tan, giờ chỉ còn sự tức giận dành cho người đâm cậu ngã.     Ngước lên thì thấy hai người đàn ông mặc vest. Hai người độ tuổi khá san sát nhau, nhưng người tóc bạc kia vẫn mang khí thế đáng sợ hơn.     Nhìn màu tóc cùng với cốt truyện diễn ra, Trần Thanh Tú liền đoán được hai người chính là nam chủ tổng tài Võ Chí Khiêm, cùng với thân phận là người mà nữ chủ cầu không được Lê Vũ.     Theo cốt truyện, thì do có sự xúc tiến của em bé đáng yêu Võ Tiến thì nam chủ Võ Chí Khiêm mới tới trường S để gặp mặt Trần Sang Sang. Còn Lê Vũ thì do hẹn với hiệu trưởng Hà. Nữ chủ một gặp liền thầm thương trộm nhớ bạch mã hoàng tử mới là Lê Vũ. Còn Hồ Vĩ là ai, cô liền tỏa vẻ không biết.     Tất nhiên Võ Chí Khiêm không có sở thích đồi bại, lần đầu gặp mặt chỉ khiến hắn chú ý tới là Trần Sang Sang là một cô tiểu thư có gia giáo và học thức. Nhưng đó cũng là bắt đầu cho mối duyên phận "nghiệt ngã" của họ.     Như vậy muốn ngăn cốt truyện diễn ra, dù không biết tại sao Võ Chí Khiêm lại theo tới đây, nhưng chắc chắn Võ Chí Khiêm sẽ đi theo Lê Vũ. Vậy chỉ cần cậu ngăn được Lê Vũ tìm hiệu trưởng Hà là được.     Như vậy liền có bộ kịch ăn vạ diễn ra: "Chú ơi chú đụng cháu ngã đau quá…"     Trần Thanh Tú đáng thương vô số tội giả vờ đau đớn cắn môi nhỏ tỏ vẻ ủy khuất.     Lê Vũ nhìn tình cảnh trước mặt nghĩ: "Mình đang bị ăn vạ sao?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD