Chương 32: Thân phận

2715 Words
    Một tháng sau, trên báo xuất hiện tin tức động trời về việc một cô nhi viện nằm trong đường dây mua bán nội tạng trẻ em. Hiệu trưởng bệnh viện bị bắt đi, càng đáng sợ hơn là đường dây này còn mối rễ thêm với các gia tộc lớn khác trong và ngoài nước. Tạo nên cơn sốc cực độ cho toàn thể nhân dân cả nước.     Đồng loạt nhiều nhà chức trách cùng chính quyền tham gia vào cuộc, triệt để phá đi nhiều đường dây ở các cô nhi viện khác, được sự thúc đẩy của nhân dân cả nước mà các cô nhi viện khác đều được điều tra kỹ càng và phát hiện ra vấn đề về cơ sở vật chất đã gây tổn hại đến nhiều trẻ em ở cô nhi viện.     Chính sách nhà nước ban hành pháp luật mới về tiêu chuẩn đề kiến tạo nên một cô nhi viện đúng quy chuẩn. Sau sự việc này, bà Lê Ái chủ mối giữa các cô nhi viện bị bắt giam giữ chờ ngày phán xét. Còn các tổ chức nước ngoài đang bị chính phủ mạnh tay điều tra, nên vẫn không dám làm ra nhiều động tĩnh thu hút sự chú ý. Với các trẻ em trong cô nhi viện sẽ được phân cho các cô nhi viện phù hợp với tiêu chuẩn của luật pháp đã định ra.     Đóng lại trang web, Trần Thanh Tú kéo giãn cơ cổ, tiếng răng rắc vang lên hòa âm cùng tiếng thở của sự thoải mái. Vận động căng cơ giãn xương cốt xong, Trần Thanh Tú lại nhấp một ngụm trà sữa, vui sướng mà lướt điện thoại đọc tiếp tin tức đang hot những ngày qua.     Huỳnh Yến Nhi cùng vài bạn học đồng thời chuyển tiếp cho cậu về tin tức trên báo, cậu đã từng nói cho bọn nhóc này về cô nhi viện mà cậu từng ở trước khi về tới nhà họ Trần nên với bản tính nhiều chuyện thì tất nhiên người nằm vùng như cậu bị mọi người chú ý nhiều nhất. Từ ngày tin tức bùng phát thì điện thoại của cậu đã vang không ngừng nghỉ, cả Hồ Vĩ cũng kiếm chuyện mà tìm cậu tới nói.     Các câu hỏi đều chung chung một kiểu là trước kia cậu ở cô nhi viện thế nào? Bà Ái đối xử với lũ trẻ thế nào? Cậu có từng phát hiện ra bí mật của cô nhi viện đó không? Có từng thấy nhân vật khả nghi nào không? … và vân vân.     Trần Thanh Tú là xuyên tới ngang xương thì làm thế nào biết được rằng ở cô nhi viện đó xảy ra chuyện gì… nên tìm cớ là lúc trước bị cô lập nên cũng không rõ chuyện ở cô nhi viện. Tất nhiên là tiện cơ hội này mà thêm giả vờ đáng thương kéo lấy sự đồng tình của mọi người rồi – cực kỳ tâm cơ Trần Thanh Tú cho hay.     “Thanh Tú con vào thư phòng với chúng ta có được không?” Lý Ngọc Yến lâu ngày không xuất hiện bây giờ lại tự dưng xuất hiện trước cửa phòng cậu mà gõ cửa.     May mắn tố chất tâm lý của Trần Thanh Tú tốt mới không bị giật mình mà quăng điện thoại, nhanh chóng thay đổi thái độ, Trần Thanh Tú cất điện thoại sang một bên mà từ tốn mở cửa. Chuẩn bị tốt tâm lý, Trần Thanh Tú ngoan ngoãn xuất hiện. Hai mắt đen lánh cùng chiếc đầu xoăn cong lộ ra ngoài khe cửa, cẩn thận nhìn Lý Ngọc Yến rồi mới mở cửa ra, cùng Lý Ngọc Yến chào hỏi: “Dạ dì đã về rồi ạ!”.     Có lẽ do tiếng dì đó lâu rồi không được nghe, miễn dịch cũng biến mất nên giờ sắc mặt của Lý Ngọc Yến không được tính là quá đẹp. Gương mặt xinh đẹp này giờ lại nhuộm đầy nỗi buồn cùng sự đau thương, bà đang đau lòng cho Trần Thanh Tú. Tuy vậy, Lý Ngọc Yến vẫn mạnh mẽ quản lý tốt cảm xúc nói: “Dì về rồi, con dạo này thế nào rồi?”.     Trần Thanh Tú: “Dạ cũng tốt ạ, không có gì đặc biệt lắm ạ!”.     “Vậy tại sao…” con không gọi cho chúng ta… đương nhiên là những lời sau Lý Ngọc Yến không dám nói ra… bà im lặng thật lâu… thật lâu… ánh mắt không ngừng nghỉ mà quan sát Trần Thanh Tú từng sợi tóc con nhỏ. Bà đã bỏ lỡ biết bao nhiêu sự kiện quan trọng trong cuộc đời 13 năm của thằng bé… ngày thằng bé biết lật… biết đi… muỗng cơm đầu tiên… hay cả lời nói đầu đời.     Những lúc ấy bà đều đang làm gì? Đúng rồi… lúc đấy mình đang quan sát cuộc đời của một đứa bé khác cùng đứa bé đó trải qua những sự kiện quan trọng của cuộc đời, dành tất cả lòng yêu thương và tự hào đáng lẽ là của Trần Thanh Tú mà trọn vẹn giao cho Trần Sang Sang.     Lý Ngọc Yến biết trên đời không có giá như… bà chỉ hy vọng tương lai thằng bé chịu cho bà bù đắp… chịu gọi bà một tiếng mẹ. Nghĩ đến viễn cảnh nghe được tiếng mẹ từ trong miệng nhỏ của Trần Thanh Tú phát ra, bà bất giác cười khẽ. Ánh mắt muốn bao ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu, không chút che giấu mà trao tặng cho Trần Thanh Tú.     Còn về Trần Thanh Tú lúc này lại sắp diễn không nổi nữa, bất chợt Lý Ngọc Yến đánh bài ôn nhu tình thương của người mẹ này làm Trần Thanh Tú cách ứng, trong lòng mớ vui sướng hỗn độn kia không phải là của cậu mà là của nguyên bản Trần Thanh Tú.       Về Trần Thanh Tú bây giờ chỉ mong đổi đề tài đi nhanh một tý, nhưng chính cậu cũng biết rõ cái cảnh này là tránh không được vì nhìn bộ dạng này thì Trần Chí Minh với Lý Ngọc Yến muốn thành thật với cậu.     Nhưng cũng không để Lý Ngọc Yến chìm sâu vào dòng suy nghĩ nữa, cậu sợ Lý Ngọc Yến lại nghĩ thứ gì đó kì quái nữa thì rõ khổ, cậu nói: “Dì lúc nãy kêu con đến thư phòng có chuyện gì không ạ?”.     Con ngươi của Lý Ngọc Yến giờ mới có lại độ sáng, thần thái hơn lúc nãy. Bà giờ mới nhớ ra lý do tại sao mình lại đến đây, mỉm cười nói: “Đúng rồi, dì với chú có chuyện muốn nói với con, nên giờ chúng ta lên thư phòng được không?”.     Trần Thanh Tú gật đầu đáp được. Thư phòng không xa cũng không gần nhưng đoạn đường từ phòng cậu tới thư phòng sao lại có cảm giác dài đằng đẵng thế này? Trần Thanh Tú đôi chân chán trường mà cọ xát trên mặt đất.     Hành động bất nhã này lại không bị quý bà Lý Ngọc Yến nhận ra, trong đầu bà là cảnh tượng Trần Thanh Tú sẽ phản ứng như thế nào khi nghe hai ông bà nói… sẽ đau khổ… khó tin, bị phản bội… hay là ủy khuất… những biểu cảm đó bà không muốn chúng nó xuất hiện trên gương mặt bé con của Trần Thanh Tú.     Bà muốn nói gì đó để hòa hoãn bầu không khí, nhưng lại chợt phát hiện ra mình không có gì có thể nói với Trần Thanh Tú cả. Bà căn bản không biết thứ gì về thằng bé… Hai tay bà đan nhau ở phía trước càng siết chặt hơn, nắm lấy một góc váy nhỏ của bà làm cho nó biến dạng… Lý Ngọc Yến không muốn chấp nhận sự thật này.     Trong phòng chỉ có Trần Chí Minh ngồi đó suy ngẫm điều gì đó dường như rất trọng đại, mày ông nhăn chặt như muốn kẹp được muỗi trong đó. Nghe được động tĩnh phát ra từ cửa ông mới bật mình đứng dậy, ánh mắt nhìn Trần Thanh Tú không khác gì Lý Ngọc Yến.     Không cần phải nói Trần Thanh Tú cũng hiểu ông đang nghĩ cái gì, hai vợ chồng này quả xứng với câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà. Bệnh não bổ là y hệt nhau…     Lý Ngọc Yến đẩy Trần Thanh Tú về phía ghế, rồi hai tay đặt lên vai cậu, ịn mạnh xuống ghế. Rồi bà mới cùng chồng mình là Trần Chí Minh ngồi ở đối diện cậu, bầu không khí lúc này có chút quái lạ, Trần Thanh Tú hai tay không có gì làm liền nghịch tóc của mình, cậu là đang chờ hai vợ chồng Trần Chí Minh bắt đầu màn kịch này. Nhưng có lẽ hai người cũng mãi không chịu nói.     Trần Thanh Tú không vội vã nhưng có lẽ Lý Ngọc Yến lại không được kiên nhẫn như thế, nhìn xem đôi tay của bà giấu sao gối đều muốn nhéo bầm tím eo của Trần Chí Minh.     Trần Chí Minh ăn đau nhưng vẫn không dám mở miệng, có lẽ sau lại đủ dũng khí Trần Chí Minh mới bắt đầu nói trước. Nhưng lần mở đầu này Trần Chí Minh lại mang lên nụ cười thương nghiệp, hòa nhã dễ gần nhưng lại khó đoán giống hệt lần đầu mà Trần Thanh Tú gặp, miệng ông đầy dối trá mà nói: “Nghe nói con thi kì thi ở trường tệ lắm phải không?”.     Câu hỏi gây chấn động đến Lý Ngọc Yến và cũng ngay cả ông cũng bị thế; lại bị vợ cho cú thúc vào eo, Trần Chí Minh oan uổng mà khóc thầm. Là do ông quá căng thẳng thôi mà… Nhưng nói ra cũng chẳng ai tin, nên Trần Chí Minh đành ngậm miệng lại để Lý Ngọc Yến xông pha trận mạc, nói trước: “Thanh Tú con có muốn biết cha mẹ ruột của con là ai không?” – giọng nói bà có run rẩy nhưng vẫn thập phần trấn định mà nói xong hết câu.     Làm tốt kịch bản, Trần Thanh Tú liền rụt đầu xuống thấp cực kỳ, giọng nhỏ nhoi sầu não: “Dạ… thật ra con cũng không muốn biết… vì nếu đã vứt con vào nơi đó, họ căn bản cũng không cần con nữa…”.     Phối hợp với đó là cú ngước mắt lên 45 độ, trang trí điểm khuyết thêm vài giọt nước mắt rưng rưng không kịp rơi xuống.     Trần Chí Minh, Lý Ngọc Yến tay chân liền không biết đặt đâu cuống cuồng cả lên; Trần Chí Minh to giọng mà phản biện: “KHÔNG PHẢI VẬY! Có lẽ họ chỉ là… lạc mất con thì sao?”.     “Đúng vậy… lỡ như chỉ là bất cẩn lạc mất… vậy con có tha thứ cho họ không?” Lý Ngọc Yến phụ họa theo Trần Chí Minh.     Trần Thanh Tú: “Nhưng họ luôn nói bởi vì màu tóc… cùng màu mắt của con nên mới…” – không cần đợi Trần Thanh Tú nói hết câu ai cũng biết rằng họ ở đây chỉ ai. Trần Chí Minh và Lý Ngọc Yến nhớ lại những điều mà họ đã làm với thằng bé, rồi những thứ kinh khủng mà hai người điều tra ra được, lòng căm phẫn đạt đỉnh điểm nhưng vẫn ôm Trần Thanh Tú vào lòng để an ủi.     Trần Thanh Tú lại lần nữa làm nhân, nhưng ở góc khuất Trần Thanh Tú lại cười đắc ý. Đôi khi thấy bản thân mình mới là vai ác thật sự chứ không phải là nguyên bản Trần Thanh Tú – Trần Thanh Tú cảm thán trong lòng. Nếu thế giới này nữ chủ vẫn bình thường như tiểu thuyết nói thì những hành động của cậu hiện giờ đúng chuẩn là bạch liên hoa vai ác.     “Thanh Tú chúng ta có chuyện quan trọng muốn nói cho con!” Trần Chí Minh trịnh trọng nói, Lý Ngọc Yến vẫn còn dư âm bởi việc ôm ấp lúc nãy nên giờ lại khuất mặt đi lau nước mắt.     Trần Thanh Tú: “Dạ có chuyện gì ạ?”.     Trần Chí Minh đưa cho Trần Thanh Tú tập tài liệu trên bàn… bảo Trần Thanh Tú tự mình mở ra xem. Trần Thanh Tú biết rõ bên trong kia là thứ gì, nhưng vẫn chậm rì mà mở ra, việc quan sát sắc mặt của Trần Chí Minh cùng Lý Ngọc Yến thú vị hơn nhiều so với thứ trong bao bì này.     Tờ giấy huyết thống quan hệ 100% là cha con của hai người là Trần Thanh Tú cùng Trần Chí Minh. Công tắc diễn kịch online, Trần Thanh Tú hai mắt trợn to tròn không tin tưởng được nhìn Trần Chí Minh và Lý Ngọc Yến, trong mắt có ủy khuất có đau thương… còn có chút giận hờn.     Hai vợ chồng bị Trần Thanh Tú nhìn đến mức không biết tránh mặt đi đâu, Trần Chí Minh nói: “Chúng ta có thể giải thích…”.     “TẠI SAO?” Trần Thanh Tú hét lớn, hai mắt đã sớm nhòa đi bởi những dòng nước mắt, gương mặt thương tâm tới tận cùng tuyệt vọng. Cả người không đứng vững mà ngã xuống ghế, giọng nói vẫn luôn rên rỉ những âm thanh khóc thương, hai chữ tại sao luôn lặp đi lặp lại như ma sát đi tấm lòng người khác. Làm người sót thương đồng cảm…     “Thanh Tú là cha mẹ sai, cha mẹ là ban đầu đánh mất con… còn việc không nói ra thân phận thật sự của con cũng là con nguyên do…” Lý Ngọc Yến thương tâm nói.     Trần Thanh Tú lắp bắp nói: “Vậy hai người… có từng tìm qua con sao?”.     “Có… nhưng…” Trần Chí Minh lần này lại chọn là ấp úng, Lý Ngọc Yến cũng không nói rõ ra thành lời. Trần Thanh Tú cuối cùng cũng hiểu rõ, nhè nhẹ lắc đầu nụ cười bây giờ cậu treo lên môi có chút chua xót. Bị cảm xúc của nguyên thân ảnh hưởng, Trần Thanh Tú diễn tròn vai vở kịch này một cách hoàn mỹ.     “Xin lỗi, nhưng con cần thời gian để suy nghĩ… tạm biệt…” Trần Thanh Tú bước chân vội vàng bước ra khỏi phòng, chỉ chừa lại hai người phụ huynh lòng như vỡ nát trăm mảnh mà nhìn cánh cửa kia tự động khép dần mà bóng người nhỏ nhoi kia đã mất dấu vết từ lâu.     Trần Thanh Tú ơi Trần Thanh Tú lần này nhóc thỏa mãn rồi đi? Trần Thanh Tú xoa nước mắt đang chảy ra không ngừng còn dính cả nước mũi tèm lem, có chút ghét bỏ mà nhìn bản thân mình trong gương. Cậu cảm nhận được linh hồn của nguyên bản Trần Thanh Tú đã nhẹ đi một phần, trước giờ cả hai người không câu thông nhau một câu nên Trần Thanh Tú cũng không biết nhóc kia có tâm nguyện gì, cậu chỉ là đi theo bản tính của mình mà lần mò tìm ra dấu vết.     “Buồn cười đúng không nhóc con? Họ đang nhớ thương nhóc đấy.” Trần Thanh Tú chế giễu bên trong gương chính mình.     Nhưng khóc và xin lỗi nếu có tác dụng thì thế giới này sẽ không có giá như, nếu như rồi… cha mẹ nhóc giờ đây đã hối hận rồi nhưng họ vĩnh viễn không biết được rằng chân chính đứa con ngoan ngoãn luôn mong đợi tình yêu từ họ đã chết từ rất lâu rồi. Ở đây chỉ còn một ngoại lai linh hồn của kẻ ích kỷ, dối trá và điên dại… Trần Thanh Tú nhóc có vui không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD