Chương 29: Thả bay mình

2037 Words
    “Nào giờ mọi người yên lặng vào giờ học nào.” Trên bục giảng, là thầy giáo Hàn, năm nay thầy được phân công dạy lớp D. Thật ra từ đãi ngộ ở lớp A về lớp D, thầy giáo Hàn trong mắt các thầy cô và học sinh khác là đã bị hiệu trưởng vứt bỏ. Không còn coi trọng nữa.     Có điều từ đầu đến cuối, thầy giáo Hàn vẫn bộ dáng cũ, làm người thầy chuẩn mực không hề oán trách một câu nào.     “Mọi người đã tập trung đủ chưa?” thầy giáo Hàn gương mặt tươi cười cùng học sinh nói.     Đây là lí do khiến thầy khá được yêu thích bởi học sinh, thứ nhất do thầy là người trẻ nhất trong dàn giáo viên, thứ hai thầy hiểu tâm lý giới trẻ nhất. Thầy còn có cả hội fan club riêng trong trường.     Cả lớp hào hứng cất tiếng: “Rồi ạ!” .     Lớp D chính là như vậy thiên biến vạn hóa và đi kèm với sự nổi loạn nên mới bị phân vào lớp này. Thầy giáo Hàn đối với lớp D thái độ là đã biết từ trước, ông luôn cảm thấy bầu không khí học tập ở lớp A, B và C chỉ khiến cho sự nhiệt tình yêu thương nghề giáo của ông càng mài mòn đi.     Biết hiệu trưởng Hà phân công mình vào lớp D khi, khác với mọi người nghĩ, thầy giáo Hàn không có buồn mà ngược lại trong lòng còn có chút vui sướng. Dù là mang theo nhiệm vụ tới lớp D, nhưng thầy giáo Hàn vẫn huyết tâm bừng bừng mà làm thầy giáo của lớp D.     Ai bảo thầy vẫn còn trẻ và thầy vẫn thích chơi đùa đâu. Đây là bí mật chỉ có thầy giáo Hàn biết.     Trần Thanh Tú thì lại kinh ngạc bởi vì cốt truyện đã bị lệch khỏi quỹ đạo, thầy giáo Hàn trong tiểu thuyết vẫn sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp A, cũng là một trong những trợ thủ đắc lực của nữ chính.     Nữ chính Trần Sang Sang dùng “bản thân mình thực lực” khiến thầy giáo Hàn có cách nhìn khác về cô, sau đó là thầy giáo Hàn bị Trần Sang Sang triệt để vắt khô giá trị lợi dụng. Từ việc phụ đạo việc học, thi các cuộc thi của trường rồi đến các cuộc thi quốc gia.     Phải biết rằng thầy giáo Hàn là cánh tay đắc lực của hiệu trưởng Hà, có quyền cao chức trọng hơn cả hiệu phó mờ nhạt của ngôi trường này.     Và bằng cách nào đó, mỗi lần thầy giáo Hàn giúp đỡ Trần Sang Sang là đều dễ dàng chót lọt qua tầm mắt của hiệu trưởng Hà.     Cuộc đời Trần Sang Sang rất suôn sẻ, được thầy giáo Hàn một tay chăm sóc thành công vang dội ra khỏi trường lại được Hồ Vĩ ở đại học chở che. Cả đời đều sẽ có người nguyện ý nằm xuống để lót đường cho Trần Sang Sang đi.     Thầy giáo Hàn cũng vĩnh viễn nằm xuống khi bị Trần Sang Sang đẩy ra đường, tình huống lúc đó là có fan điên cuồng đi. Hoặc có thể nói là thầy giáo Hàn biết quá nhiều, đến ông trời vẫn không cho ông sống tiếp, để ông chết đi giữ bí mật đấy trong lòng mà trở thành khối xác ô thối.     “Có lẽ các em cũng biết thầy là ai rồi nhỉ?” thầy giáo Hàn làm cái nháy mắt cùng học sinh đùa giỡn.     Nhanh chóng, cả đám loắt choắt nháy mắt lại pose thế giọng nói cười đùa: “Thầy chính là thầy giáo Hàn siêu cấp vô địch cute!”.     Trần Thanh Tú khá thích bầu không khí này, để diễn thành một đứa trẻ, Trần Thanh Tú cần phải có bạn là người đồng lứa tuổi. Nhưng nói thật nhìn đám nhóc bảy sắc cầu vòng này Trần Thanh Tú đã nhìn thuận mắt hơn xưa.     Cậu cũng không biết mình sẽ ở thế giới này trong bao lâu một năm, mười năm, trăm năm… là chuyện chính cậu cũng sẽ không biết được. Như vậy thì việc khắc phục chứng OCD của bản thân cậu là cần thiết, trước kia mỗi lần đối diện hai màu tương phản cùng nhau xuất hiện ở một người, Trần Thanh Tú phải niệm biết bao nhiêu lần câu thần chú bình tĩnh để tịnh tâm.     Quá đáng hơn là sau khi chứng kiến các cảnh phi logic của Trần Sang Sang, Trần Thanh Tú còn quyết định học thêm khóa thiền để giảm căng thẳng.     Bản năng của con người là thích nghi và tiến hóa, bệnh OCD này có thể khó lòng mà trị được nhưng không phải là vĩnh viễn trị không được. Trần Thanh Tú ngày ngày nhìn bảng màu mà lòng đau như cắt, nhưng rồi mọi thứ cũng đã quen thuộc hơn.     Thầy giáo Hàn đùa giỡn xong với học sinh, tay để lên miệng giả vờ ho khụ khụ vài tiếng, tiến vào hình thức nghiêm túc nói: “Có vẻ các em đều quen thuộc với nhau hết cả rồi nhỉ?”,     “À thầy quên, trường chúng ta năm nay có học sinh mới, Trần Thanh Tú em đứng lên giới thiệu cho mọi người biết đi.” Thầy giáo Hàn cười rất ôn nhu, ra dáng thầy giáo tốt bụng không hề có ác ý gì cả.     Nhưng so về kỹ thuật diễn thì thầy giáo Hàn sao có thể diễn thành tinh Trần Thanh Tú, chỉ cần vừa nhìn liền biết thầy giáo Hàn là cố tình, ánh mắt kia còn mang theo điểm cười cợt.     Trần Thanh Tú đang tự hỏi có phải do mình lần trước làm bài như vậy mới bị thầy giáo Hàn nhắm tới không? Hay phải nói là bị ông thầy hiệu trưởng nhắm tới?     Lòng đầy phiền muộn, Trần Thanh Tú tiếp tục kiếp sống diễn viên của mình. Từ từ đứng dậy, giọng nói trong trẻo vang lên, khác hẳn với Trần Thanh Tú lúc nãy mà bọn nhỏ chứng kiến: “Chào mọi người, mình tên là Trần Thanh Tú rất vui được làm quen với mọi người. À còn chuyện lúc nãy thì mong mọi người bỏ qua cho.”     Cố tình nhấn mạnh bỏ qua cho, dù có là bé con thông minh nhưng tâm lý vẫn là bé con nên nhiều cái đầu nhỏ đều tự giác mà gật đầu nhưng mà chỉ dám yên lặng, không ai dám nói chuyện.     Đương nhiên là cục tức vẫn còn kẹt ở cổ họng nên Trần Khắc làm gì mà có thể bỏ qua cho Trần Thanh Tú, miệng cay nghiệt nói: “Hứ, không biết tự lượng sức.”     Âm thanh không lớn, không nhỏ nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe được. Thầy giáo Hàn là người ngoài cuộc vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.     Trần Thanh Tú mới vào trường đã cùng Trần Khắc xích mích? Thầy giáo Hàn cẩn thận ghi lại vào sổ tay nhỏ.     Nhưng lời của Trần Khắc bị Trần Thanh Tú đương người vô hình mà phớt lờ đi, tỏ thái độ “Ủa? Có ai đang nói à?” . Hành động như vậy chỉ khiến cho Trần Khắc điên tiết thêm hơn, nhưng mặc kệ đời Trần Thanh Tú vẫn tiếp tục giới thiệu chính mình: “Như các bạn cũng biết đó là thân phận của mình có chút khó nói, nên không tiện nói ra, nhưng rất mong chúng ta sẽ trở thành đồng học tốt.”     Lần này Trần Khắc không có ngu như trước mà chỏ mỏ vào rước nhục. Nhưng Trần Khắc loại người này, có đầu óc nhưng lại không biết sử dụng mà còn thù dai nữa, Trần Thanh Tú sau khi giới thiệu xong ngồi xuống, thì đang nghĩ xem ba ngàn sáu trăm cách – đã được phóng đại bởi Trần Thanh Tú - ở kiếp trước mà Trần Khắc làm với Trần Thanh Tú. Thì lần này Trần Khắc sẽ sử dụng cách nào để “chào đón” mình đâu…     Trần Thanh Tú thì thích thú cùng tư tưởng đấu tranh xem nên dùng cách nào để dạy Trần Khắc một bài học. Còn thầy giáo Hàn lại chui xuống bàn lần nữa ghi chú vào sổ tay nhỏ: [Thuộc tính của đối tượng quan sát: Ngoan ngoãn, tinh nghịch (gạch bỏ), không rõ.]     Lấy bút đỏ tô đậm thuộc tính cuối cùng, thầy giáo Hàn hài lòng về công tác phụ của mình. Từ trong cặp xách ra một bao bìa có in mộc đỏ.     Làm học sinh của trường này từ khi vào mẫu giáo, tất cả học sinh lớp D đều thở dài, nhưng kêu trời không thấu, kêu đất đất không nghe.     Thầy giáo Hàn vẫn cười tươi mà phát đề cho từng người. Giờ đây đại đa số người đều biết, thầy giáo Hàn là giống ai rồi. Thái độ của thầy cùng Trần Thanh Tú là từ một khuôn khắc ra làm người sợ hãi. Và các tiểu thiên thần lớp D khóc thầm trong lòng mà bắt tay làm bài kiểm tra cấp đột xuất.     Bài kiểm tra cấp như tên gọi, bài này là tổng hợp kiến thức của nguyên khối cấp 2. Nhưng nó không chỉ bao gồm các kiến thức căn bản mà còn có các bài nâng cao, các để có trong các cuộc thi quốc tế. Bài kiểm tra cấp sẽ quyết định xem trường có chọn học sinh đó đại diện trường tham gia các cuộc thi hay không.     Cấp hai dưới một ngàn người, ở tiểu thuyết nguyên bản Trần Thanh Tú là chiếm vị trí đứng nhất từ dưới đếm lên từ lúc vào trường cho đến khi ra trường. Lí do mà thầy giáo Hàn không cho lớp sắp xếp lại vị trí hay là như các lớp A, B, C mà thi tập hợp là bởi vì lớp D luôn chiếm vị trí cuối bảng của thành tích năm 2 chỉ hơn các em năm 1. Cho nên kỳ thi này đối với khối D chỉ là cho có lệ.     Trần Thanh Tú không tính dấu dốt, kỳ thi này Trần Sang Sang sẽ đạt top 20, Trần Thanh Tú quyết định mình sẽ làm điểm số thuộc top đó.     Trước kia Trần Thanh Tú bảo Hồ Vĩ che giấu thành tích đơn giản vì cậu không muốn phiền toái, và càng không muốn Trần Sang Sang nữ chủ ý thức tự mình thức tỉnh dùng hào quang ảnh hưởng đến chuyện học tập.     Nhưng giờ lại khác, biết được cốt truyện của thế giới nếu gặp hiệu ứng cánh bướm do cậu gây ra mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến cốt truyện thì sẽ tự rút đi năng lượng của mình mà bổ sung lại cốt truyện.     Trần Thanh Tú mục đích chung là rút mòn đi năng lượng dự trữ của thế giới này. Thay đổi từ những việc nhỏ để góp thành bão lớn. Trần Thanh Tú tay hạ bút xuống, một đường trôi chảy viết đáp án.     Thầy giáo Hàn nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Tú cứ như sợ cậu không biết, nhưng Trần Thanh Tú là biết nhưng là không quan tâm. Nếu đã có thể thả bay mình thì một bước top 10 như vậy là đã đủ khiêm tốn rồi nhỉ - sinh ra nhờ cái đầu tốt – Trần Thanh Tú không chút nào khách khí mà đả kích tâm của bao nhiêu bạn học sinh khác.     Đáp án dày đặc, những bản tính toán chi li xuất hiện đầy giấy nháp. Ban đầu tưởng rằng Trần Thanh Tú sẽ đi lối cũ che giấu thực lực, nhưng giờ thầy giáo Hàn một tay không đỡ nổi sự xoay chuyển này của Trần Thanh Tú. Liền lén lút ra ngoài cùng hiệu trưởng Hà mách lẻo.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD