Chương 21: Hiệu trưởng Hà

2684 Words
    “Thanh Tú con chuẩn bị xong hết cả chưa?” ngoài cửa Lý Ngọc Yến lo lắng hỏi.     Tuy vẫn còn đang loay hoay chỉnh sửa lại tóc tai nhưng theo phép lịch sự cơ bản thì Trần Thanh Tú vẫn cố trả lời lại cho Lý Ngọc Yến bên ngoài: “Dạ con xong rồi!”.     Ngoài xe có Trần Chí Minh đã đứng đợi sẵn ở đây, ông liên tục vạch tay áo ra để xem đồng hồ, tuy có chút vội vã nhưng ông vẫn bình đạm mà mỉm cười với Trần Thanh Tú, nhìn chỏm đầu của Trần Thanh Tú, Trần Chí Minh nhịn không được mà lấy tay xoa đầu nhỏ của cậu.     Trần Thanh Tú không tránh né mà nói đúng hơn là không đường nào để né, cậu để cho bàn tay gian ác của Trần Chí Minh phá hủy đi mái tóc mà mình mất công chỉnh lại, giờ đây lại trở nên bù xù như trước.     Đã vậy hôm nay Trần Thanh Tú còn mặc theo phong cách cũ, áo sơ mi cùng quần jean xanh nhưng bên ngoài khoác thêm lớp áo len màu hồng nhạt do Lý Ngọc Yến đan.     Lý Ngọc Yến lấy cớ là trời trở lạnh nên nổi hứng đan áo len cho cả nhà, Trần Chí Khánh, Trần Sang Sang đều không thoát khỏi vận mệnh.     Ngay cả Trần Chí Minh cũng bị khuất phục trước uy quyền của căn nhà này, nhưng do miệng lưỡi nhanh nhạy, ông lấy được lý do là ra ngoài nên mặc vest để cho phù hợp hình tượng nên chỉ có mình ông là được đặc cách mặc là không cần mặc áo len trong nhà này mà thôi.     Trần Chí Khánh được Lý Ngọc Yến đan áo khoác len màu nâu nhạt, lúc nào anh cũng mặc áo len ra ngoài nên Lý Ngọc Yến rất vui lòng.     Nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy, do Trần Chí Khánh đi xe riêng để đi học nên vừa bước lên xe là chiếc áo len kia được xếp ngay ngắn lại bỏ vào cặp. Trần Chí Khánh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra mà đến trường.     Riêng cậu không được may mắn đến thế, hôm nay có Trần Chí Minh đi theo. Mà Trần Chí Minh lại là con mắt giám sát của Lý Ngọc Yến, nên cậu đành nhắm mắt xui tay khoác lên người áo khoác len rộng thùng thình này, đã vậy nó còn màu hồng nhạt.      Tóc đen uốn lọn giờ lại bồng bềnh mà xù ra, làm cậu không thể nào không ngoan hơn được nữa. Làm người khác rất muốn chọc ghẹo.     Sau khi thoát khỏi tay của Trần Chí Minh, cậu bước lên xe ngồi. Trần Chí Minh quen thuộc mà ngồi bên phải cậu, sau đó khép cửa xe lại.     Là người được đặc cách nên giờ Trần Chí Minh vẫn mặc những bộ vest yêu thích của mình. Tóc được vuốt ngược ra sau thể hiện khí chất chủ tịch. Nhưng cũng nhẫn nhịn không được bao lâu thì ông đã kêu tài xế tăng nhiệt độ xe lên.     Thấy vậy, Trần Thanh Tú bất đắc dĩ cười, nhìn Trần Chí Minh một đường giả vờ mạnh mẽ, giờ lại không kịp mà hối thúc tài xế.     Thân nhiệt trở về với ấm áp, Trần Chí Minh tay mới bớt run. Sau khi thoải mái trở lại, ông mới nghiêm túc cùng Trần Thanh Tú trò chuyện: “Hôm nay chúng ta sẽ đến trường S gặp hiệu trưởng, con chuẩn bị xong hết chưa?”     Trần Thanh Tú mỉm cười, ngoan ngoãn cùng Trần Chí Minh đáp lời: “Nếu chú nói về bài thi thì con chuẩn bị xong cả rồi ạ.”.     Đứa con trai quá ngoan ngoãn, làm Trần Chí Minh càng thêm đau lòng cho đứa nhỏ này. Mấy năm nay thằng bé đã chịu nhiều cực khổ rồi.     Ông nhớ tới những lời của Hồ Vĩ, ông càng ngày càng đau lòng, nếu tim được thằng bé sớm hơn thì chuyện này đã không xảy ra.     Nếu sức học của thằng bé chỉ được như vậy, thì có bằng cách nào ông cũng sẽ đưa thằng bé vào lớp D, không để cho thằng bé chịu bất kỳ thiệt thòi nào nữa. Đây là chuyện mà ông với vợ đã bàn về chuyện này suốt cả một đêm.     Đồng thời vợ chồng ông cũng đang tìm cách giải trình cho Trần Thanh Tú hiểu tại sao vợ chồng ông lại không nói sự thật về thân phận của thằng bé để cho thằng bé không cảm thấy bị xúc phạm, hay tức giận.     Giờ đây, ông cố gắng đóng vai trò người cha tốt trấn an Trần Thanh Tú: “Vậy con đừng quá lo lắng, chỉ là một bài trắc nghiệm nhỏ thôi.”.     “Dạ con cũng biết ạ, chú xem đi con đâu có lo lắng gì đâu.” Đúng thật là cậu không có nhiều mối bận tâm về bài kiểm tra này, tự tin thì cậu có kiến thức để chống lưng. Ngoại lực thì do cốt truyện chắc chắn sẽ làm mọi cách để đẩy cậu vào trường S, dù cho cậu có chạy đi đâu chăng nữa.     Với lại ngôi trường này có khá nhiều tín ngưỡng nhỏ của Trần Sang Sang, nếu kế hoạch là làm cho Trần Sang Sang mất hết tín nhiệm dù là nguồn chính hay cả nguồn phụ thì việc vào trường này là điều cần thiết cho kế hoạch.     Trần Chí Minh thầy cậu tự tin như vậy không nỡ làm vỡ trái tim mỏng manh của Trần Thanh Tú, chỉ đành khen cậu: “Haizz giáo sư Hồ nói cho chú nghe rồi, con mới mấy tuần như vậy đã là giỏi lắm rồi.”.     “Dạ con cảm ơn chú.” Trần Thanh Tú vui vẻ trả lời. Nhưng thấy Trần Chí Minh nhìn mình bằng ánh mắt người cha chứa đầy tình yêu thương cùng sự bất đắc dĩ, Trần Thanh Tú liền biết rằng nhất định là có chuyện không ổn đã xảy ra.     Không biết ông thầy già kia ăn nói kiểu gì mà giờ Trần Chí Minh lại nhìn mình ánh mắt như vậy? Trần Thanh Tú thấy đầu óc mình sẽ bị Hồ Vĩ làm tức điên lên.     Về chuyện này, Hồ Vĩ hoàn toàn có lỗi. Lúc này là lúc anh xin nghỉ việc.     Hồ Vĩ thái độ lúc này rất nghiêm túc, tay đưa lên đẩy nhẹ chiếc kính gọng vàng trên mũi. Hình ảnh lúc này khác hẳn với lúc cùng Trần Thanh Tú tám chuyện, giờ đây anh đang nghiêm khắc phê bình Trần Thanh Tú với Trần Chí Minh.     “Thằng bé không có cơ sở, mà giờ thời gian cũng quá ngắn nên tôi cố gắng hết sức cũng chỉ dạy được đến đây.” Hồ Vĩ sau khi nói xong, còn thở dài thể hiện sự tiếc nuối. Anh ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Còn vào được trường S hay không thì tôi không nắm chắc được ngài cũng biết đó…”.     Thấy Trần Chí Minh vẫn mãi trầm tư thì Trần Thanh Tú mới phân trần tiếp: “Trường S là nơi tập trung tinh anh, với trình độ của thằng bé thì trường bình thường thằng bé mới xếp hạng trung, còn vào trường S thì lại là điều khác.”     Giờ đây Trần Chí Minh mới lên tiếng: “Thật sự tệ như vậy sao?”.     Ông biết không phải do Trần Thanh Tú, chỉ là do thằng bé thiếu thốn thời gian cùng với tri thức nên đối với Trần Thanh Tú thì khả năng vào được trường S là rất thấp. Xem ra, nếu thằng bé thi không đạt thì ông đành bỏ thêm tiền vào để thằng bé vào học.     Trần Chí Minh tự nhủ với bản thân xong, liền ngẩng đầu lên nói với Hồ Vĩ: “Cảm ơn giáo sư Hồ”.     Hồ Vĩ cực kỳ khiêm tốn trả lời: “Không có gì đây là việc tôi nên làm.”.     Lý do Hồ Vĩ lại nói như thế, là vì ban đầu anh đã định là sẽ nói theo những lời mà Trần Thanh Tú đã dặn mình nhưng rồi, Hồ Vĩ thấy việc “nghịch tập” thì phải đi từ đáy chót đi lên đỉnh cao thì mới có cảm giác sung sướng. Cho nên Hồ Vĩ mới nói thêm bớt vào để gây kịch tính cho sau này.     Trần Thanh Tú thì hoàn toàn không hay biết gì, bản thân cậu lại lần nữa như cốt truyện cũ mà bị Hồ Vĩ phê bình thậm tệ. Còn Trần Chí Minh thì lại vì Hồ Vĩ mà đau lòng cho đứa con trai của mình.     Trường S không hổ danh là trường quý tộc, trong tiểu thuyết không kể quá kỹ càng về trường S, chỉ biết nó rất lớn và đẹp. Nhưng Trần Thanh Tú phải công nhận là trường S xứng đáng làm trường top đầu đất nước về cơ sở vật chất.     Trường mang phong cách hoàng gia, chia thành nhiều khu vực, sân trường cũng rất rộng nữa. Giờ đây trong trường khá ít học sinh vì đang còn trong kì nghỉ, nên hiện chỉ có những học sinh học thêm mới vào trường.      Ở giữa sân trường là đài phun nước được thiết kế khá xinh đẹp, ở giữa lấy con sư tử làm trung tâm, bên dưới còn ghi danh hiệu của trường.     Nói đến đài phun nước, thì trong cốt truyện cái đài phun nước này là nơi nữ chính thực hiện hào quang nữ chính. Khi biết thế giới này sẽ diễn ra giống tiểu thuyết thì Trần Thanh Tú đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để thấy những cảnh slow motion của nữ chính.     Và cái đài phun nước cũng là một phân cảnh chứng tỏ mị lực của nữ chính, Trần Thanh Tú trong lòng đã tính ra kế để phá hủy slow motion này. Nhưng đó cũng là chuyện của lúc sau.     Trần Thanh Tú nhanh chóng gặp được vị hiệu trưởng của ngôi trường danh giá này.     Hiệu trưởng Hà là người tao nhã, cả dáng điệu ngồi cùng khí chất đều phát ra hơi thở của sự quý tộc. Nhìn ông cứ như khổng tước, mọi hành động đều mang nét thanh tao mang đậm khí chất đông nam á. Dù đã 50 tuổi nhưng Trần Thanh Tú phải công nhận rằng hiệu trưởng Hà rất đẹp lão.     Hiệu trưởng Hà âm thanh rất êm tai, giọng nói từ tốn không nịnh nọt mà cùng Trần Chí Minh chào hỏi: “Xin chào ngài Trần, trường chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp ngài cùng vị công tử đây.”     Nụ cười quen thuộc xuất hiện trên gương mặt Trần Chí Minh, là nụ cười thương nghiệp khác hẳn với khi ông ở nhà: “Hiệu trưởng Hà đừng khách sáo như vậy.”     Ông quay sang giới thiệu Trần Thanh Tú với hiệu trưởng Hà: “Đây là con của tôi Trần Thanh Tú, còn đây là hiệu trưởng Hà, Trần Thanh Tú con nhanh qua chào hỏi.”.     Trần Thanh Tú được lệnh liền lại gần, cúi người 90 độ cùng hiệu trưởng Hà nói: “Dạ em chào thầy, em là Trần Thanh Tú, rất vui được gặp mặt thầy.” khi nói cậu cũng không quên cười với hiệu trưởng Hà để lấy thiện cảm.     Hiệu trưởng Hà cũng cười lại với cậu: “Chào em, thầy tên Hà Hồ Vũ, cũng rất vui được làm quen với em. Mong sau này có thể gặp em thường xuyên hơn.”     Trần Thanh Tú hưng phấn nói: “Dạ em cũng mong là như vậy.”     Trần Chí Minh cùng hiệu trưởng Hà bàn bạc công chuyện ở văn phòng hiệu trưởng, khá lâu sau hiệu trưởng Hà mới nói:  “Nếu đã như vậy thì chúng ta nên làm bài kiểm tra năng lực đầu vào nhỉ?”.     Trần Chí Minh bị đuổi ra khỏi ngoài văn phòng, trước khi đi còn không quên ra hiệu với cậu: “Cố lên!”     Trong phòng chỉ còn cậu cùng hiệu trưởng Hà, ông tỏ vẻ không có gì mà làm việc riêng của bản thân, không hề giám sát mà để cậu làm bài thi. Trần Thanh Tú biết lý do tại sao hiệu trưởng Hà lại tự tin như vậy, đơn giản là do trong phòng này trang bị 5 cái camera công nghệ cao mà trong tiểu thuyết đã nhắc đến.     Còn về bài thi thì phải công nhận rằng muốn vào được trường S thì phải có trình độ cao, cơ hồ là giỏi xuất sắc. Nhưng đối với Trần Thanh Tú thì bài thi này vẫn còn nằm trong khả năng.     Hoàn thành bài thi cũng mất một tiếng sau, ngoài cửa Trần Chí Minh lo lắng cho Trần Thanh Tú mà đứng ngồi không yên. Khi thấy Trần Thanh Tú bước ra, ông liền chạy lại tra hỏi:  “Sao rồi con làm bài thi có được không?”     Trần Thanh Tú: “Cũng tàm tạm ạ.”     Trần Chí Minh lại tưởng Trần Thanh Tú làm không được, nên tặng cho cậu một cái ôm an ủi: “Không sao đâu… làm bài thi không được cũng không sao.”.     Bị ôm trong lòng ngực Trần Thanh Tú hết lời muốn nói, tạm thời quên đi sự bổ não của Trần Chí Minh mà hai tay chậm rãi ôm lại ông.     Hiệu trưởng Hà thấy cảnh như vầy chỉ mỉm cười, tạm biệt Trần Thanh Tú: “Vậy thầy hy vọng sẽ gặp được sớm thôi.”.     Tất nhiên là như vậy rồi, mình kiểu gì chả vào ngôi trường này.     Suy nghĩ là thế nhưng Trần Thanh Tú bên ngoài vẫn khiêm tốn nói: “Vâng em cũng mong như vậy”.     Hai cha con họ Trần về nhà lúc sau, hiệu trưởng Hà giao bài của Trần Thanh Tú cho thầy Hàn chấm bài.     “Thầy Hàn, bài của em này như thế nào?” hiệu trưởng Hà không mấy hứng thú hỏi, ông khá chắc thằng bé này sẽ làm bài chả ra gì vì nếu thằng bé giỏi như vậy thì Trần Chí Minh đâu phải tiêu tốn nhiều tiền quyên vào đây.     Thầy Hàn giọng nói không mấy chắc chắn trả lời: “Khá là khó nói.”     “Hửm? Khó nói là khó nói như thế nào?” hiệu trưởng Hà xoay người, khoanh tay lại ánh mắt khó hiểu nhìn thầy Hàn.     Thầy Hàn chịu đựng áp lực từ hiệu trưởng Hà, lắp bắp nói: “Em ấy chỉ làm những câu khó, còn những câu dễ chỉ khoanh mỗi D”.     Không tin được tai mình, hiệu trưởng Hà bước nhanh về phía thầy Hàn: “Hả? Có chuyện như vậy sao?.”     Cầm trên tay bài thi của Trần Thanh Tú, hiệu trưởng Hà vừa muốn tức giận lại vừa cảm thấy buồn cười: “Em học sinh này thú vị thật.”     Không rõ thằng bé này tính chơi trò gì, nhưng có một đứa học sinh giỏi lại còn rất thú vị, hiệu trưởng Hà không có lí do nào không nhận thằng bé về trường mình. Huống chi Trần Chí Minh còn bỏ công bỏ sức đổ tiền bạc vào đây, hiệu trưởng Hà cười như gian thương nói:  “Vậy như nguyện vọng của em đó đi, xếp em ấy vào lớp D.”.     Chỉ có thầy Hàn run bần bật sau điệu cười của hiệu trưởng Hà, đầu óc mê mang mà làm theo lệnh hiệu trưởng Hà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD