Chương 40: Khuy măng sét

2046 Words
Như cũ cốt truyện lại tiến hành, Trần Thanh Tú theo Trần Chí Minh đi gặp với những người mà cha cậu gọi là thương nghiệp, ông niềm nở mà giới thiệu cậu cho các gia đình trong giới biết. Cậu không có phản kháng qua lòng tốt của Trần Chí Minh nên suốt hành trình cậu đều im lặng làm cái đuôi nhỏ của ông. Sẵn sàng cười chào hỏi các vị khách quý, bọn họ cũng không mấy mặn nồng về đứa con thất lạc của Trần Chí Minh. Mục tiêu của những vị khách này là thêm mồi câu các mối quan hệ cùng lợi ích có lợi cho việc làm ăn của họ, nên gặp mười người thì hết chín người chỉ mở miệng khen những câu khách sáo: “Thằng bé sáng sủa quá nhỉ? Giống hệt cha nó”; “Nhìn thằng bé chắc tương lai tươi sáng lắm”;… đại loại là những lời nói vô nghĩa để làm cho Trần Chí Minh vui. Sau đó là những cuộc bàn luận về thương nghiệp mà Trần Thanh Tú buồn chán không muốn nghe. Thấy cậu ủ rũ không có tinh thần đứng đây, Trần Chí Minh trong lòng có chút buồn cười, nhân lúc những người khác không chú ý ông lấy tay đặt lên đầu cậu. Ánh mắt chứa chan sự ôn nhu và yêu thương mà chính ông cũng nhận ra, nhẹ nhàng nói với cậu: “Nếu con thấy chán thì đi tìm mẹ với anh đi”. Được tự do đương nhiên là không ai từ chối rồi, tức khắc Trần Thanh Tú liền gật đầu lia lịa mà bỏ Trần Chí Minh chạy lấy người. “Rốt cuộc thằng bé cũng là trẻ con mà thôi…” – Trần Chí Minh cảm thán, ông biết Trần Thanh Tú vẫn giận nhưng trẻ con thì giận được bao lâu chứ? Trần Thanh Tú không có nghe theo lời Trần Chí Minh đi tìm Lý Ngọc Yến hay Trần Chí Khánh, mà cậu lựa chọn chui vào một góc để thưởng thức mỹ vị nhân gian. Không như trong câu tục ngữ là trời đánh tránh bữa ăn, Trần Thanh Tú trong miệng vẫn vướng vấn sự ngọt béo ngậy của pudding chocolate thì tí nữa lại bị thế giới này làm cho mắc nghẹn. [Buổi tiệc của Trần gia mời rất nhiều vị khách trang trọng, những người có quyền uy chức trọng cao trong giới xã hội, người thì lại là những nhà thương nhân tài ba. Đây là lần đầu tiên nàng phải xuất hiện nơi đông người thế này, tuy vậy Trần Sang Sang không chút sợ hãi mà kiêu ngạo như những con thiên nga của tchaikovsky mà kiêu hãnh bước xuống. Đây là bữa tiệc giúp nàng bước ra khỏi cái bóng con nuôi mà ngược lại còn khiến nàng tự hào hơn vì chính mình đã may mắn thế nào mới lọt vào Trần gia, như những đóa hồng rạng rỡ nàng thu hút mọi ánh nhìn... Trích Cả thế gian yêu ta] Lần này thế giới không còn đi theo quy tắc cũ mà càng ngày chúng càng quá đáng hơn mà bẻ đi những mạch chính một cách vô lý rồi lồng ghép Trần Sang Sang vai nữ chính vào. "Buổi tiệc hôm nay không dành riêng cho cô ta nhưng thế giới này vẫn chơi hết sức mình mà sửa lại lỗi à?" tay của Trần Thanh Tú bắt đầu nhắm về dĩa thức ăn khác ở trên bàn, miệng vẫn ngậm pudding ngọt ngào nhưng trong lòng lại cay cú với thế giới này. Cứ tưởng phép thử lần này sẽ có điều chuyển biến, nhưng có lẽ cậu đánh giá quá thấp về độ mặt dày của thế giới này rồi. Không gian lại một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh và như không mấy mong đợi Trần Sang Sang lại y theo tiểu thuyết mà tiến hành show trình diễn slow motion thu hút ánh nhìn của người khác. Ngay cả suy nghĩ trong đầu cô ta cùng đoạn đối thoại với hệ thống cũng bị bật chậm lại. "Như vậy là hệ thống của Trần Sang Sang cũng bị thế giới này tác động? Thú vị đây, không biết có cách nào tách hệ thống đó ra khỏi Trần Sang Sang không nhỉ" chuyện này cũng khá khó vì hệ thống của Trần Sang Sang là ở trạng thái ý thức nên muốn tách ra chỉ có cách làm mấy thiết bị của tương lai. Nhưng rất tiếc là trình độ khoa học kỹ thuật của Trần Thanh Tú lại chưa mạnh mẽ đến như vậy. Hào quang của Trần Sang Sang cũng bắt đầu lan tỏa, lần này là cốt truyện thiẻn về mức độ nổi tiếng sau này của nữ chủ nên hào quang như được buff thêm mà sáng rực rỡ như ánh mặt trời lúc đứng bóng. "May mà mình có chuẩn bị trước" Trần Thanh Tú lôi ra quả kính râm mà cậu đã đặc biệt đặt nó ở nước ngoài là dành cho các trường hợp sáng chói mắt như thế này. Mang theo tâm thế xem diễn nên Trần Thanh Tú liền kiếm một chỗ ngồi xuống mà hưởng thụ ánh mặt trời nhân tạo Trần Sang Sang. Đương nhiên là tay làm hàm nhai, cho dù bị chiếu rọi bởi thứ này thì miệng của Trần Thanh Tú vẫn không buông tha cho mỹ thực. "Rầm!" một tiếng đổ vỡ lớn khiến cho cậu chú ý, nhanh chóng sửa lại theo dòng thời gian hoa mỹ của Trần Sang Sang mà bật chế độ slow motion. Sau cặp kính râm đó, đôi mắt của cậu lặng lẽ liếc nhìn sang hướng có tiếng động. Kỳ lạ là nơi đó không có bất cứ thứ gì rớt xuống. Những người ở đó vẫn duy trì tư thế chuyển động chậm, dường như chả có gì là bất thường. "Đừng nói là có ma đi?" tự mình dọa mình, do đã trải qua bao nhiêu chuyện về mặt tâm linh nên dù mang bộ óc thế kỷ tương lai thì cậu vẫn không nhịn được mà rợn sống lưng. Nhưng rồi một thứ nhỏ nhặt lại lọt vào tầm mắt của cậu, một cái khuy măng sét lăn lông lốc trên sàn nhà. Đôi mắt của Trần Thanh Tú vẫn rất tốt, nhìn ra được kết cấu hình vuông tối giản của khuy măng sét. Nhưng viên đá quý đính trên đó lại thuộc hàng đá quý hiếm màu đỏ lựu pha ánh cam. Nó không chịu bất kỳ lực cản của quy tắc thế giới này mà lăn lộn trên sàn mãi đến khi chạm vào tường mới buông tha mà dừng lại. Quay lòng vòng một chỗ rồi mới chính thức nằm xuống cạnh một cạnh bàn. Trần Thanh Tú sẽ không chủ động đi tìm hiểu, thứ nhất cậu không biết đối phương là ai và đối phương sẽ mang lại lợi ích gì cho cậu. Với thân phận bây giờ cậu cũng không tiện đi kiếm người đó nói chuyện: "Mọi thứ phải đợi mình chế xong máy ngăn cách ảnh hưởng của hệ thống đối với thế giới, thì lúc đó muốn làm gì cũng được ". Tự nhủ với lòng xong, Trần Thanh Tú dự tính được năng lượng mà Trần Sang Sang hút cũng đã vừa đủ. Trong túi quần chiếc điện thoại của cậu đã chờ sẵn ở màn hình giao diện làm việc, bàn tay len lén ở trong quần chạm vào nút và tiếng "Rụp!" vang lên. Giờ đây cả căn phòng tiệc hòa mình vào đêm tối, chỉ có bên ngoài ánh trăng là nguồn sáng duy nhất mà phản chiếu lên từng đồng tử của mỗi người và mái tóc đa sắc của họ. Ngược lại thì Trần Thanh Tú lại dễ dàng hòa vào màn đêm mà không ai hay biết, đèn đã tắt hào quang cũng biến mất không còn một mảnh. Căn phòng rồi lại tăng dần lên những lời than phiền, nôn nóng cùng hoảng hốt của một vài người. m thanh hỗn độn bộc lộc ra bản chất sâu trong con người của họ. Thứ làm chúng ta thấy rõ nhất là ánh sáng, còn thứ thấy rõ chúng ta nhất chính là bóng tối. "Xin lỗi các quý khách, do vấn đề về chập điện nên mới xảy ra tình huống như thế này. Kính mong các vị thứ lỗi!" Quản gia Phúc đúng thật là một vị quản gia tài năng cùng đa nhiệm nếu ông không có bị nữ chủ tẩy não đến mất đi hồn trí. Ông đã mang sẵn đèn pin ra để soi sáng tạm thời cho một số người, Trần Sang Sang là một trong số đó. Không phải do cậu nhìn lầm nhưng Trần Sang Sang gương mặt này có lẽ chẳng vui vẻ gì mấy. Trần Thanh Tú nghĩ ngợi: "Cũng phải thôi, lúc nãy cô ta còn cùng hệ thống bàn về hôm nay sẽ nổi bật như thế nào? Rồi khiến cậu xấu hổ ra sao?" Nhưng xui thay là khi đến lúc trình diễn thì lại cúp điện. Lại là một phép thử mới của Trần Thanh Tú. Trước buổi tiệc cậu cũng có dự đoán về việc cốt truyện sẽ bất ngờ trở về, nên cậu trước đó đã hack vào hệ thống an ninh của nhà họ Trần. Lưu trữ dữ liệu rồi nhét vào vài mã lệnh nên mới khiến cho cả khu biệt thự đều bị tắt đèn. Vì sao Trần Thanh Tú lại phải làm như vậy? Cậu có thể tắt ngay từ đầu để chặt đi hào quang của nữ chủ,... Nhưng là do lần này cậu đã biết kiềm chế cùng nhân nhượng, không còn như chiến mã mà gặp đâu sát đó. Mới một thời gian làm suy thoái năng lượng của Trần Sang Sang cùng với kho đồ dự trữ của thế giới. Thì cốt truyện đã gửi đến một cái hệ thống biết bày mưu bày kế, có khả năng thôi miên đến bên Trần Sang Sang. Còn Trần Thanh Tú thì đã quá mệt mỏi với những lỗi buff của thế giới, sợ rằng tiểu thuyết lại sẽ gửi đến đây vài thứ bá đạo khó ăn nữa - Trần Thanh Tú chậc lưỡi nghĩ. Nên cậu cho trường hợp thử nghiệm 1 "Cho ăn vừa đủ" tên như tới nghĩa, cậu sẽ cho hào quang Trần Sang Sang ăn đủ để không kiện lên cấp trên, nhưng cũng không đủ để gây ra hiệu ứng đám đông đối phó cậu Như vậy năng lượng của Trần Sang Sang sẽ được cậu kiểm soát trong lòng bàn tay, tăng thêm 5% tỷ lệ thắng cuối cùng của cậu. Đến khi đèn sáng lại cũng là 30p sau, Trần Thanh Tú vẫn không thấy bất cứ chuyển biến nào khác thường của Trần Sang Sang nên yên tâm mà ghi chú lại tiến độ thí nghiệm của mình. "Nhưng nghe Trần Sang Sang phàn nàn với hệ thống 24/7 quả thật là đau đầu mà." hai tay xoa đều thái dương, hơi thở nhễ nhại làm người chán chường theo. "Cậu có sao không?" Lê Vũ bỗng dưng xuất hiện phía sau lưng cậu khiến Trần Thanh Tú giật mình mà đánh rớt cái điện thoại trên tay. Lê Vũ nhanh tay đỡ lại được, cũng do vậy để lộ ra cổ tay săn chắc bao bọc bởi lớp áo sơ mi cùng vest. Nhưng nó lại thiếu đi thứ làm nên sự tinh tế của quý ông. "Khuy măng sét biến mất!" Trần Thanh Tú vờ như không có gì mà cảm ơn Lê Vũ, đôi mắt lười biếng mà nhìn lại bên tay còn lại. Ở đó cũng không có gì. "Quái lạ!" Lê Vũ là người thuộc tuýp tinh tế, thì sao lại quên cài khuy măng sét được. "Không sao nhà mình có camera, nên dù lúc đó có hay không có hồi sau mình cũng sẽ rõ thôi".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD