Chương 7: Thế giới kỳ lạ

3258 Words
    “Bọn họ sắp về rồi đúng không?” Lý Ngọc Yến nhấp một ngụm trà từ tốn hỏi quản gia Phúc.     Quản gia Phúc: “Theo như cuộc điện thoại lúc nãy thì có lẽ giờ lão gia cùng cậu chủ sắp về đến rồi.”.     “Như vậy thì....” Lý Ngọc Yến bối rối, quản gia Phúc có thể thấy được bà chủ của ông tay cầm tách trà mà mặt nước trà có nho nhỏ gợn sóng.     Đối với vị thiếu gia hay gọi chính xác là cậu chủ nhỏ này ông không có mấy thiện cảm vì cô chủ Sang Sang vì cậu ta mà khóc rất nhiều, sáng nay khi ông đi vào xác nhận tình hình của tiểu thư thì thấy cô chủ hai mắt đều sưng cả lên, cùng đó là quầng thâm mắt đáng lẽ không nên tồn tại trên mặt của cô chủ.     Quản gia Phúc nghĩ: “Nếu cậu chủ nhỏ làm người biết vị trí của bản thân không làm gì xúc phạm tới cô chủ thì ông sẽ đối xử với cậu ta như một vị thiếu gia thật sự còn nếu ngược lại thì đừng trách ông vi phạm nguyên tắc của bản thân” lúc này quản gia Phúc đều không chú ý rằng suy nghĩ của ông không thích hợp với vai trò của vị quản gia.     “Chú Phúc lên xem giúp tôi Sang Sang như thế nào rồi?” Lý Ngọc Yến nói.     “Lúc nãy tôi đã lên xem, tiểu thư ăn uống đều đặn và sắc mặt cũng hồng hào lại, tốt hơn ngày hôm qua nhiều”.     Lý Ngọc Yến buồn rầu đặt tách trà xuống mặt bàn: “Chú nói con bé chuẩn bị xuống gặp, dù... con bé có không muốn đi chăng nữa thì.... ít nhất cũng gặp mặt nhau”     Quản gia Phúc hiểu nổi khổ của Lý Ngọc Yến cung kính nói: “Bà chủ cũng biết là cô chủ từ nhỏ tính tình lương thiện, cũng không thù ai quá lâu nên chắc rằng cô chủ sẽ hiểu được cho bà chủ mà”     “Hy vọng được như vậy thì tốt quá” Lý phu nhân xoa xoa thái dương mệt mỏi nói.     Quản gia Phúc: “Vậy tôi xin phép lên kêu cô chủ chuẩn bị sẵn sàng”     “Cô chủ nhỏ, bà chủ kêu cô chuẩn bị thay quần áo sẵn sàng...” quản gia Phúc gõ cửa phòng Trần Sang Sang.     “Bác Phúc ơi bác vào đây một chút được không ạ?” bên trong Trần Sang Sang hé cửa ra vừa đủ một khe nhỏ nghiêng đầu ra nhìn quản gia Phúc.     Quản gia Phúc gật đầu, bước vào phòng Trần Sang Sang thuận tay đóng cửa lại, đến gần Trần Sang Sang chân khuỵu xuống cùng Trần Sang Sang đối mặt: “Cô chủ nhỏ của bác còn buồn à?”     Trần Sang Sang ngại ngùng nhìn quản gia Phúc, nhỏ giọng hỏi: “Bác Phúc ơi nếu anh hai về nhà thì cha mẹ còn thương con không?”     Nhìn cô chủ nhỏ của mình yêu thương hết mực, quản gia Phúc đau lòng mà xoa xoa đầu nhỏ của cô, nhẹ nhàng an ủi: “Cô chủ nhỏ của bác à, nên nhớ rằng tất cả mọi người đều yêu con bằng cả xương cả máu, bằng cả con tim này không ai thay thế được vị trí của con trong nhà này con hiểu chưa?”     Nếu có Trần Thanh Tú ở đây sẽ rất ngạc nhiên vì lời thoại đầy kì quái của quản gia Phúc, nhưng đối với Trần Sang Sang cô bé chỉ mỉm cười thật tươi nhìn quản gia Phúc, thưa lớn: “Dạ con biết rồi ạ, tất cả mọi người đều yêu con ạ!”     “Ừm! Cô chủ nhỏ của bác thật thông minh, con mau thay đồ đi, bác ra ngoài đợi con” quản gia Phúc nói xong liền đi ra ngoài khép cửa lại.     Trần Sang Sang trong phòng chỉ còn một mình cô, liền ngã bật vào lòng giường màu hồng nhạt, bị bao bọc bởi sự ấm áp mềm mại của chiếc giường King size của cô. Trần Sang Sang phòng là căn phòng lớn nhất của khu biệt thự này, đồ dùng trong phòng đều là hàng nhập khẩu xa xỉ.     Trần Sang Sang ngồi bật dậy chạy lại căn phòng thay đồ của riêng cô, căn phòng chứa đủ loại đồ, có đồ vẫn còn dáng nguyên mác. Trần Sang Sang cười lớn con ngươi chuyển dần sang màu khác hoàn toàn điên cuồng tin tưởng vào điều quản gia Phúc nói, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “Đúng vậy! Tất cả mọi người đều yêu ta! Yêu ta cơ mà! Yêu ta...”     “Mẹ ơi con mặc bộ này xinh không?” Trần Sang Sang chọn một chiếc váy màu vàng nhạt, dài ngang đầu gối, tư thế tiêu chuẩn quý tộc nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Tóc được thắt bím thành hai chùm nhỏ trông phi thường đáng yêu.     Lý Ngọc Yến lại ôm con gái lên, hôn nhẹ vào má nói: “Công chúa của mẹ hôm nay xinh quá nè, con có háo hức gặp anh hai không?”     Trần Sang Sang giả vờ ngượng ngùng ôm chặt Lý Ngọc Yến mặt vùi vào trong lồng ngực bà nũng nịu hỏi: “Liệu anh hai có thích con như mọi người thích con không?”     “Đương nhiên là thích rồi, con đáng yêu như thế này ai không thích con chắc chắn là người xấu. Hứ!” Lý Ngọc Yến tươi cười cùng Trần Sang Sang nói giỡn.     Trần Sang Sang nghe được vậy liền rất vui lại thì thầm hỏi: “Vậy nếu anh hai không thích con suy ra anh ấy là người xấu vậy mọi người sẽ làm gì anh ấy? Đuổi anh ấy đi ư?”     Lý Ngọc Yến cùng quản gia đều rất ngạc nhiên khi Trần Sang Sang hỏi câu như vậy, nhưng chỉ trong vài giây từ ngạc nhiên hai người liền không có việc gì tưởng tượng theo lời Trần Sang Sang nói, nếu Trần Thanh Tú như tư liệu xấu như vậy. Lỡ làm hại Trần Sang Sang thì sao? Lỡ như lời Trần Sang Sang nói thì sao?     “Nếu anh hai như vậy liền đuổi anh hai đi chỗ khác, dù sao mang danh nghĩa là con nuôi về nhà này thì đuổi đi chỗ khác cũng không sao nên công chúa của mẹ đừng lo nha” Lý Ngọc Yến hống hống Trần Sang Sang.     Quản gia Phúc cũng thêm lời: “Đúng vậy nếu cậu hai làm khó cô chủ thì lão già đây liền liều mạng với cậu ta, làm cậu ta không thể sống trong cái nhà này được nữa.”     Lý Ngọc Yến rõ ràng cảm thấy có điều gì kỳ lạ trong lời nói của quản gia Phúc nhưng bà ta không rõ điều lạ là cái gì.     “Chẳng lẽ do nãy giờ mình lo lắng quá nên sinh ra ảo giác?” Lý Ngọc Yến tự hỏi.     Rất mau Trần Thanh Tú liền đến khu biệt thự của Trần gia. Trần Thanh Tú hứng thú không lớn về khu biệt thự này, vì kiếp trước nhà cậu còn đẹp và to hơn cả cái này... Trần Thanh Tú đau lòng cho cái tài khoản cậu dành dụm kiếp trước.     “Đúng là tiền có thể kiếm lại được, nhưng rõ ràng đã là tiền của mình mà nhưng lại không có cách nào dùng được hỏi thế gian ai thấu nỗi đau này” Trần Thanh Tú bên ngoài lạnh mặt nhưng bên trong đang kêu gào với trời cao.     Còn với cha con Trần Chí Minh, cùng Trần Chí Khánh thì Trần Thanh Tú lại đang bình tĩnh đến lạ thường, không chút nào tò mò hay yêu thích trong mắt, mà ngược lại còn có ghét bỏ cùng khinh bỉ???     Cả hai cùng tần sóng não đều đang nghi hoặc vì cái gì Trần Thanh Tú lại có thái độ như vậy? Vì cái gì lại ghét bỏ???     Xe cũng cuối cùng tới cổng lớn, Trần Thanh Tú thông qua cửa sổ có quan sát được sắc mặt của từng người một. Người hầu, quản gia, Lý Ngọc Yến cùng một nhân tố không thể thiếu Trần Sang Sang, đa số đều cùng một thái độ là ghét bỏ, khinh bỉ cùng tò mò chỉ có Trần Sang Sang thái độ cùng gương mặt đều có nét khiến Trần Thanh Tú cảm thấy không khỏe, có lẽ nữ chính không phải đơn giản như tiểu thuyết nói.     Trước Trần Chí Minh cùng Trần Chí Khánh xuống xe, Trần Thanh Tú tiếp theo sau, bỗng trong đầu cậu xuất hiện một giọng đọc quen thuộc.         [Thiếu niên cả người âm u bước xuống xe, khí sắc lệnh người ác cảm Trần Thanh Tú đứa con ruột thất lạc bao năm cuối cùng cũng trở về với ngôi vị mà bỏ sót. Trần Sang Sang cảm thấy vị ca ca mới này thật đáng sợ, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, 13 tuổi Trần Sang Sang sợ hãi khóc òa lên được tất cả mọi người vây quanh yêu thương chỉ còn mình thiếu niên đứng đó lạnh lẽo cô độc. Như hai chiến tuyến đối lập thể hiện tương lai sau này của họ - trích Cả thế gian yêu ta]     Âm thanh từ hư không phát ra làm Trần Thanh Tú giật mình, vẫn giữ dáng vẻ đang bước xuống xe. Trần Chí Khánh thấy Trần Thanh Tú dừng lại liền hỏi: “Sao vậy?”     Trần Thanh Tú bình tĩnh trở lại, hiện tại không phải thời gian suy tính tới chuyện này. Lấy lại tinh thần, Trần Thanh Tú trên môi treo nụ cười bước xuống xe.     “Cha, anh cuối cùng hai người cũng về rồi, Sang Sang nhớ hai người lắm á” Trần Sang Sang chạy lại sà vào lòng của Trần Chí Minh sau đó liền quay qua đòi ôm ôm với Trần Chí Khánh.     Nếu là Trần Thanh Tú thật có lẽ nhóc đó sẽ cô đơn lắm – Trần Thanh Tú nghĩ.     “Cha ơi, anh trai này là...” Trần Sang Sang ngại ngùng nhìn Trần Thanh Tú.     “ A... đây là... anh hai của con, cha mới nhận nuôi anh ấy về để chơi với con đấy” Trần Chí Minh giải thích, nhưng mắt vẫn nhìn về Trần Thanh Tú để quan sát thái độ của cậu ta.     “Cha mau bỏ con xuống, con muốn qua chào anh trai mới” Trần Sang Sang làm nũng giả vờ giãy giụa khỏi vòng tay Trần Chí Minh.     Trần Chí Khánh thấy vậy tuy mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng giọng vẫn trêu đùa Trần Sang Sang: “Em đừng có anh trai mới lại quên anh trai này nhá”.     “Hừ! Em mới không thèm chơi với anh!” Trần Sang Sang hất mặt nói. Sau đó liền đến gần Trần Thanh Tú, hai tay chắp ra sau đầu hơi cuối nói: “Chào... chào anh... em tên Trần Sang Sang còn anh tên là gì?”     Trần Thanh Tú tính mở miệng thì đoạn âm thanh đó lại xuất hiện.         [Trần Sang Sang muốn chào hỏi với Trần Thanh Tú nhưng Trần Thanh Tú lại lặng mặt không nói gì, Trần Sang Sang càng vì thế mà khóc lên – trích Cả thế gian yêu ta]     Do đoạn thanh âm này Trần Thanh Tú liền bỏ lỡ cùng Trần Sang Sang chào hỏi, bên miệng chỉ kịp nói:    “Xin...” thì đã không kịp nữa rồi, Trần Sang Sang đã bắt đầu khóc rống lên, nước mắt nước mũi tuy hơi bê bết nhưng lại làm người đau lòng và không ngoài dự liệu tất cả mọi người đều quay quanh Trần Sang Sang.     Một số người liền dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Trần Thanh Tú, Trần Thanh Tú thấy tình huống không ổn, tính toán giải thích thì Trần Sang Sang đã mếu máo nói: “Anh ấy, đáng sợ quá,... con sợ”     Sau lời nói này Trần Thanh Tú thấy một hiện tượng kỳ lạ, xung quanh Trần Sang Sang bắt đầu phát sáng ánh sáng trắng nhưng nếu nhìn rõ thì có thể thấy vài mảng cầu vồng bao quanh những người xung quanh cô bé, những ánh mắt căm hận phía trước càng thêm ác liệt nhìn Trần Thanh Tú. Ngay cả luôn bình tĩnh Trần Chí Khánh liền như điên dại mà ra tay muốn đánh Trần Thanh Tú.     Tình hình ngày càng không ổn, Trần Thanh Tú đại não nhanh chóng giải quyết vấn đề. Một khắc xoay mặt, gương mặt ửng đỏ giả vờ xấu hổ: “Xin lỗi, anh không cố tình làm em sợ chỉ là anh có... chút ngại... ngại ngùng”     Không rõ ra sao lời này vừa nói ra những ánh sáng bao quanh Trần Sang Sang giảm bớt, mọi người lập tức lấy lại ý thức liền không hiểu tại sao lại hành động như vậy. Trần Chí Khánh tay giơ lên cũng nhanh chóng hạ xuống.     Nhưng càng kỳ lạ là sau khi lấy lại ý thức mọi người đều tỏ vẻ không có gì tiếp tục an ủi Trần Sang Sang đừng khóc, giống trong cốt truyện nhưng khác một điều là ai cũng không nghĩ Trần Thanh Tú làm Trần Sang Sang khóc.     Trần Thanh Tú quan sát nhất cử nhất động của mọi người, nhiều manh mối liên kết lại với nhau Trần Thanh Tú gần như đã có kết quả để phán đoán. Nhưng Trần Thanh Tú vẫn chưa chính xác 100% vì thiếu nhiều dẫn chứng.     “Có lẽ lần này xuyên cũng không phải chuyện đơn giản” – Trần Thanh Tú nghĩ.     Cậu bước lại gần Trần Sang Sang trong túi móc ra một kẹo que mà tên Hoàng Kim kia đưa cho cậu lúc chia tay, đưa cho Trần Sang Sang giảng hòa nói: “Anh xin lỗi vì làm em sợ, anh tên là Trần Thanh Tú rất vui được làm quen với em. Em lấy kẹo  que này hai anh em mình giảng hòa nha”     Trần Thanh Tú thân thiện mỉm cười, từng động tác của Trần Sang Sang cậu đều thấy rõ ràng, dù tiếp nhận kẹo mút nhưng đầy vẻ chán ghét khinh bỉ. Và như sự việc lúc nãy ở cô nhi viện tất cả không ai để ý đến điều này, ngoại trừ - cậu.     Sau khi Trần Sang Sang đã nín lần này Trần Thanh Tú mới chính thức giới thiệu: “Xin chào tất cả mọi người , cháu tên là Trần Thanh Tú mới được quý ngài tốt bụng Trần Chí Minh nhận nuôi, hy vọng sau này mọi người giúp đỡ cho.”     Dáng vẻ gập người 90 độ, lại trần thuật dễ dàng việc bản thân được nhận nuôi mang đến cho bất cứ người nào ở đây đều kinh ngạc.     Trần Chí Minh trước nói: “Thôi, mọi người mau chóng vào nhà bên ngoài lạnh lắm”     Xong Trần Chí Minh liền quay sang nhìn Trần Thanh Tú, cười cười nói: “Con cũng mau vào trong, hôm nay cả nhà chuẩn bị nhiều món ngon để thết đãi con đấy”.     Trần Thanh Tú tươi cười bước vào. Một khắc bước qua cổng, lần này không phải là thiếu niên lủi thủi một mình mà là trong mắt của tất cả người ở đây chính thức bước vào nhà.     Nãy tới giờ chỉ có Lý Ngọc Yến im lặng không nói tiếng nào. Bà nhìn đứa con của mình, lại đau lòng lại tiếc hận rõ ràng có thể tiến lên ôm đứa con ôm trọn vào lòng nhưng buồn cười lại không thể làm được cứ như có thứ gì không cho bà tiến đến. Dù bị như vậy nhưng Lý Ngọc Yến lại không có tí nào cảm giác không đúng, bà quy đổi chắc do bà và đứa nhỏ này chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng có điều bà luôn thắc mắc là tại sao Sang Sang lại khóc? Trần Thanh Tú đã làm gì đâu, thái độ cũng rất đúng??? Hay do bà quá đa cảm?     Có một số thứ biến hóa nhỏ nhoi dưới mí mắt mà Trần Thanh Tú căn bản lại không phát hiện ra.     Một nhà 5 người trên bàn ăn, trên bàn những món ăn khác hẳn với cô nhi viện. Theo như cậu biết đây là món ăn phương Tây, có cách dùng và cách ăn khác biệt hoàn toàn với thức ăn mà cậu ăn trước kia.     Và đương nhiên âm thanh kia lại xuất hiện, lần này Trần Thanh Tú lại bình tĩnh nghe cũng như không vì cậu nhớ rõ từng câu chữ trong quyển tiểu thuyết này đơn giản là cách Trần Thanh Tú xấu mặt trong bữa cơm Tây do quản gia chủ trương sắp xếp.     Trần Thanh Tú thấy một nhà 4 người cùng ăn cùng cười và ánh sáng phát ra từ Trần Sang Sang lại một lần nữa yếu ớt tỏa ra. Không ai chú ý tới sự xấu hổ của Trần Thanh Tú.     Trần Sang Sang liền mở miệng hỏi: “Ý! Anh Tú anh ăn có được không? Em hôm qua nói quản gia làm đồ Tây cho em ăn vì thèm á”     Xong lại còn bối rối nói: “Mà... em không biết anh có ăn được không nữa? Hay là em bảo quản gia mang đũa tới cho anh nha nếu không thì chuẩn bị một phần ăn mới cho anh?” Trần Sang Sang nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ đáng yêu nói. Cả người bộc lộ hơi thở là “em chỉ đang quan tâm anh thôi nha”.     Trần Sang Sang xung quanh ánh sáng lại sáng rọi hơn nữa, mọi người lúc này mới chú ý tới Trần Thanh Tú. Chắc sợ cậu xấu hổ nên không ai trước lên tiếng, quản gia Phúc liền xung phong đứng đầu hứng chuyện này: “Vậy để tôi dặn nhà bếp chuẩn bị cho cậu hai phần ăn mới”     “Không cần đâu, cháu vẫn ăn được mà” Trần Thanh Tú vừa tiêu hóa xong video về lễ nghi phương Tây mà cậu lưu trữ trong não sau đó liền hoàn mỹ tái hiện lại.     Thiếu niên cả người yên tĩnh như vương tử, tay thuần thục sử dụng nĩa và dao ăn uống một cách từ tốn. Muốn lễ nghi bao nhiêu thì có lễ nghi bấy nhiêu.     Mọi người trên bàn đều không hẹn mà im lặng ăn vì tránh xấu hổ bởi sự sắp xếp bàn ăn này hay là hổ thẹn về điều gì Trần Thanh Tú không quan tâm. Cậu chỉ muốn biết rốt cuộc thế giới này kì lạ như vậy là vì sao? Liếc mắt sang ánh sáng biến mất Trần Sang Sang, Trần Thanh Tú cảm thấy miếng thịt trong miệng không ngon nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD