Lần đầu gặp gỡ 2

1061 คำ
Lúc trước khi nghe Phúc Lai nói về Trình Tranh, Khổng Thanh cũng không quan tâm mấy. Biết bao nhiều kẻ tự xem bản thân hơn người đến khi bước vào Hầu phủ mới vỡ mộng, bị đả kích mất hết tự tin. Khổng Thanh ban đầu cũng nghĩ Trình Tranh là kẻ như vậy. Vì con đường tự tiến cử của Trình Tranh không sáng rọi là bao. Tuy nhiên khi gặp mặt Trình Tranh, Khổng Thanh còn chưa nói với Trình Tranh câu nào nhưng giác quan thứ sáu như dã thú của hắn đang kêu gào, là người này, chinh là người này. Trình Tranh không nghe thấy âm thanh gì ở phía Khổng Thanh, liền từ từ ngẩng đầu lên. Hắn kinh ngạc, trước mắt Trình Tranh là một người thanh niên khá trẻ. Cũng phải thôi vì theo tuyến thời gian thì bây giờ Khổng Thanh vẫn là một công tử sống dưới sự sự che trở của phụ huynh. Tuy Khổng Thanh đang ngồi nhưng nhìn dáng người chắc cũng cao gần hai mét, thân hình cao to nhưng không thô kệch. Gương mặt rất điển trai, khôi ngô nhưng ánh mắt lại hung ác như một con dã thú. Trình Tranh bị Khổng Thanh nhìn chằm chằm mà người nổi đầy gai ốc. Khổng Thanh hơi kinh ngạc trước gương mặt của Trình Tranh, môi hồng da trắng, mắt đào hoa, chỗ gần đuôi mắt có một nốt ruồi son nhạt khiến ánh mắt trông căng đa tình. Gương mặt này mà sinh ra trên người của một nữ tử chắc chắn sẽ khiến nhiều nam nhân tình nguyện chịu chết. Thật đáng tiếc! Khổng Thanh đánh giá Trình Tranh một lúc rồi cười nói: “Nhà ngươi vì sao muốn gặp ta?” “Tranh có chút hiểu biết về bói toán, chợt tinh ra thiên hạ sắp đại loạn, vận số nhà Ngô đã đến cuối. Tranh cũng chỉ là một thư sinh ta trói gà không chặt, tự biết số phận bản thân nên muốn tìm một minh chủ để cậy nhờ.” Khổng Thanh nghe Trình Tranh nói xong thấy hứng thú hỏi lại. “Vậy minh chủ ngươi tìm chẳng lẽ là ta?” Trình Tranh nghe vậy, chắp hai tay. “Đúng vậy, thiên hạ này là của Khổng gia.” Khổng Thanh kinh ngạc nhìn kẻ to gan lớn mất đang nói những điều đại nghịch bất đạo này. Tuy Khổng Thanh biết rõ suy nghĩ của phụ thân nhưng từ xưa đến nay hắn không tham gia vào nhũng việc này. Một phần do hắn không thích âm mưu quỷ kế, một phần cũng vì từ nhỏ đã được Trấn Bắc Hầu định hướng trở thành một đại tướng quân, một cây đao sắc bén dưới tay của đại ca Khổng Văn. Bây giờ Khổng Thanh có chút xúc động sau khi nghe xong lời nói của Trình Tranh. Trình Tranh thấy thái độ của Khổng Thanh là biết mình đã đả động được con mãnh hổ trước mắt. “Nếu công tử đồng ý, Tranh nguyện vì ngài bày mưu đặt kế, thâu tóm thiên hạ.” Nhìn gương mặt tư tin có phần tự phụ của Trình Tranh, Khổng Thanh như nhìn thấy một đôi bàn tay khổng lồ đang quấy đảo cả thiên hạ. “Tại sao nhà ngươi không tìm phụ thân hoặc đại ca của ta?” Đây là điều duy nhất Khổng Thanh thắc mắc. Chẳng có nhẽ sức hút của hắn lớn như vậy. Trình Tranh cười gượng. Hắn không dám nói ra lí do chính. Vì ngươi là người cuối cùng sống sót trong tiểu thuyết. Trình Tranh đành uyển chuyển. “Tranh nghe nói công tử Văn dưới tay có vài vị khách khanh. Tranh là người đến sau, khó tránh khỏi đấu đá. Tướng quân lại nổi tiếng là người vũ dũng vô song, được làm việc cùng tướng quân là vinh hạnh của Tranh.” Khổng Thanh rất sung sướng trước lời tâng bốc của Trình Tranh. Hăn hớn hở đập bàn. “Tốt. Từ giờ ngươi sẽ là quân sư của ta.” Nói rồi Khổng Thanh nhảy xuống ghế, đi đến gần Trình Tranh rồi kéo Trình Tranh ngồi xuống cái ghế mà hắn vừa ngồi. “Đây là việc mà tiên sinh cần giải quyết. Xử lí hết đống báo cáo giấy tờ này. Xong việc tiên sinh nghĩ giúp ta vài phương án bố trí lưu dân. Giờ ta có việc đi trước. Có gì không hiểu cứ hỏi Phúc Lai. Ta đi đây.” Khổng Thanh nói xong không để cho Trình Tranh có cơ hội đáp lại, vội vàng chạy ra khỏi thư phòng. Dáng chạy nhìn vào là biết chủ nhân nó đang sung sướng biết dường nào. Trình Tranh ngồi sững sờ trong thư phòng, mắt nhìn từng chồng công văn cao ngất như núi, rồi lại nhìn theo bóng người đang chạy đằng xa, chỉ biết thở dài. Không biết là đúng hay sai khi chọn bên Bắc Bình nữa. Tính cách của vị tướng quân này quá trẻ con rồi. Thôi thôi, đã lựa chọn thì phải chấp nhận. Bây giờ là lúc thể hiện bản lĩnh của người xuyên thư. “Trình tiên sinh.” Phúc Lai lò dò đi vào trong phòng, cười khì khì đên gần Trình Tranh. “Chúc mừng Trình tiên sinh được như ý nguyện. Từ giờ đều là người của nhị công tử rồi. Có gì Trình tiên sinh giúp đỡ nô.” Trình Tranh hiểu ý, mò một thỏi bạc trừ trong túi ra đút vào tay của Phúc Lai. Phúc Lai từ chối một lúc rồi cười cất đồ đi. “Có gì cần tiên sinh cứ kêu Phúc Lai.” Đuổi được tên hầu tham tài này Trình Tranh lại vùi đầu vào đống công văn. Công văn nào cũng viết hoa hòe hoa loẹt, đọc mấy trang gấy mà tóm lại ý chinh chỉ có hai đến ba dòng còn đâu toàn là nhưng lời nịnh hót, sáo rỗng. Cứ thế này bảo sao các hoàng đế đều mệt chết mệt sống xử lí tấu chương. Hôm nào phải bảo Khổng Thanh ra quy định rõ ràng về giấy tờ công văn mới được.
อ่านฟรีสำหรับผู้ใช้งานใหม่
สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    ผู้เขียน
  • chap_listสารบัญ
  • likeเพิ่ม