Sau khi về thành, Trấn Bắc Hầu giao cho Khổng Thanh việc sắp xếp chỗ ăn ở và công việc cho lưu dân. Mỗi khi thấy mấy công việc liên quan đến giấy tờ là hắn lại thấy bứt rứt, khó chịu. Khổng Thanh quá đau đầu khi thấy mấy ngọn núi sổ sách trên bàn. Nếu được chọn hắn nguyện đi đánh một ngàn trận chiến còn hơn ngồi xem sổ sách một giờ.
Gã hầu bê chén trà từ ngoài vào thấy dáng vẻ của hắn, phì cười:
“Công tử thật là… lúc nào cũng như con khỉ, vì thế nên Hầu gia mới không yên tâm đấy.”
“Phúc Lai, ngươi chán sống rồi phải không? Dám trêu chọc ta?”
Khổng Thanh túc giận đứng dậy đến xách tai Phúc Lai. Phúc Lai hiểu rõ tinh cách của công tử nhà mình nên cũng không sợ. Vội đặt chén trà xuống bàn rồi ôm đầu tỏ ra đáng thương. Tiếng kêu như heo chọc tiết của hắn làm Khổng Thanh thấy dễ chịu đôi chút.
Khổng Thanh không quan tâm hình tượng, nằm nhoài ra bàn, ngón tay vẽ hình tròn, rẫu rĩ. Mấy cái việc hậu cần như thế này không biết xử lí ra sao nữa? Bình thường hắn chỉ cần đánh đánh giết giết, đằng sau đã có đại ca Khổng Văn xử lí hết. Hôm trước hắn đến định nhờ đại ca giúp nhưng đại ca cũng hợp tác với phụ thân không giúp hắn. Bình thường quanh hắn toàn mấy tên tướng lĩnh giỏi võ nghệ mù tịt mấy việc thế này, đến giờ vẫn không biết phải nhờ cậy ai.
“Hì hì, công tử…….”Vẻ mặt của Phúc Lai rất bí hiểm đến cạnh Khổng Thanh. “Nô tài có cô em họ của ông chú ruột của anh bạn của bà vú của Tiểu Thanh phòng bếp quen với một người rất giỏi mấy việc sổ sách thế này.”
Khổng Thanh trợn trắng mắt, đều là yêu ma quỷ quái gì thế này. Tên Phúc Lai này cũng quá to gan lớn mật rồi. Đang định dạy cho gã hầu cận một bài học, Khổng Thanh lại chần chừ. Dù sao giờ cũng không giải quyết được gì, cứ xem người tên này giới thiệu xem sao. Khổng Thanh cắn răng.
“Được rồi. Nhà ngươi sắp xếp đi”
“Dạ” Phúc Lai cười hớn hở. Vội chạy đi kêu người.
Khổng Thanh nhìn dáng vẻ hấp tấp vội vàng của Phúc Lai mà lắc đầu ngao ngán. Nếu không phải Phúc Lai đối với hắn có ân, hai người lại lớn lên bên nhau thì cái tính cách này thật sự chạm vào giới hạn chịu đựng của Khổng Thanh.
------------------------------------------------
Trình Tranh bình tĩnh ngồi trong xe ngựa trước cửa phủ Trấn Bắc Hầu. Cuối cùng cơ hội của hắn cũng đến. Hắn phải nắm bắt lấy nó nếu không muốn bị cuốn theo dòng xoáy của lịch sử. Nếu có thể lựa chọn, hắn chưa chắc đã chọn phe của Trấn Bắc hầu. Đây không phải là người thắng cuối cùng trong tiểu thuyết. Nhưng đây đã là lựa chọn tốt nhất của hắn.
Thân thể này của Trình Tranh xuất thân là con thứ của một gia đình thuộc nhánh bên của nhà họ Trình danh gia vọng tộc. Được mang trong mình dòng họ Trình cao quý, từng có ba đời giữ chức Tể Tướng nhưng Trình Tranh nói cho cùng cũng chỉ là một thư sinh nghèo. Gia đình thuộc dạng địa chủ cường hào ở nông thôn, lại là con vợ lẽ. Nếu không phải là người xuyên qua biết trước tương lai chắc Trình Tranh cũng sẽ cố gắng thi đậu tú tài rồi cưới một người vợ sống qua ngày ở nông thôn.
Đây là một canh bạc lớn. Suốt mấy tháng bôn ba đi từ Túc Châu đến Chi Lăng, tiêu gần hết trong người tiền bạc, hắn cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Trình Tranh sửa sang lại quần áo, đi theo hạ nhân vào phủ Trấn Bắc Hầu.
Phủ Trấn Bắc Hầu không giống như nhà của các quan văn, Trình Tranh vừa bước vào cổng đã cảm thấy một luồng sát khí. Cả tòa nhà có kiến trúc đơn giản, gọn gàng nhưng nhìn kĩ sẽ thấy từng chi tiết đều rất cẩn thận, tinh tế. Trình Tranh cười, cũng phải thôi, Trấn Bắc Hầu tuy xuất thân không cao, hàng năm lại đóng quân ở nơi cằn cỗi nhất đất nước nhưng Trấn Bắc phu nhân lại là hàng thật giá thật quận chúa. Phu nhân là con gái duy nhất của An Lăng Vương, huynh đệ ruột thịt của tiên hoàng. Nghe nói năm xưa Trấn Bắc phu nhân gả cho Trấn Bắc Hầu mang đi của hồi môn bằng một nửa quốc khố. Đây là một kho báu sống. Chính vì thế mà nơi đây luôn bị các thế lực rình rập.
Đi một lúc lâu mới đến thư phòng của Khổng Thanh. Trình Tranh hạ mí mắt xuống, cúi đầu đi vào trong. Khi đứng trước án thư, Trình Tranh chắp hai tay thi lễ.
“Tại hạ Trình Tranh, đến từ Túc Châu, nghe danh tiếng của Khổng tiểu tướng quân đã lâu, nay thật vinh hạnh được gặp gỡ.”
Từ khi Trình Tranh bước vào phòng, Khổng Thanh đã luôn để ý đến người thanh niên này. Chỉ nhìn một ánh mắt là Khổng Thanh đã giám định xong. Đây là một con mọt sách. Nhìn từ bên ngoai Trình Tranh rất gầy, không giống một công tử sống trong vinh hoa phú quý mà trông có chút suy dinh dưỡng. Thân hình gió thổi là bay lại khoác trên người bộ y phục quá rộng của những kẻ tao nhân mặc khách, trông như đứa trẻ con mặc nhầm quần áo của người lớn. Do Trình Tranh cúi đầu nên không biết dung nhan thế nào nhưng trông kiểu tóc thì có thể thấy tên này còn chưa gia quan. Tuy Trình Tranh cúi đầu nhưng sống lưng lại thẳng tắp. Khổng Thanh nghĩ thầm, lại là một kẻ cứng đầu đây.