Vân Sơn Bất Tri TâmUpdated at Jul 10, 2025, 10:56
Vân Sơn cao vút giữa tầng mây, linh khí hội tụ, là nơi vô số người tu đạo mộng mỏi được đặt chân đến. Nhưng trong hàng trăm đệ tử vào phái năm ấy, chỉ có một thiếu nữ bước lên núi với tâm không vọng tưởng: Lạc Chi Duyên.
Nàng không biết tu luyện là gì, chẳng rõ linh căn ra sao. Cha mẹ bảo có thì đi, dân làng mong mỏi thì nàng bước — hồn nhiên như gió lùa qua đồng cỏ, không cầu đạo thành tiên, chẳng thiết trường sinh vĩnh thế.
Giữa nơi thiên tuấn tụ hội, nàng làm chân sai vặt, quét sân, nấu nước, lau hành lang. Ai cũng nghĩ nàng sẽ sớm bỏ cuộc. Nhưng nàng vẫn ở lại, ngày ngày lặng lẽ bên lưng người đứng đầu Vân Sơn phái – Tư Mặc Vân Sơn.
Chưởng môn Vân Sơn, ngạo thế cô phong, tâm như băng tuyết, mắt chẳng nhiễm bụi trần. Hắn thu nhận nàng mà chẳng vì thiên phú, càng không vì cảm tình. Nhưng ngày qua tháng lại, cái bóng nhỏ lặng lẽ theo sau hắn mỗi ngày bắt đầu khắc vào lòng núi, in vào lòng người.
Giữa những giờ dọn phòng yên tĩnh, nàng vô tình thấy một miếng ngọc quen mắt, một bức tranh mờ nhạt, những bức thư viết tay chưa bao giờ được gửi hồi âm. Và rồi – một đoạn ký ức lạ lẫm trỗi dậy từ nơi sâu nhất trong tâm trí, kéo theo đau đớn, mơ hồ, và nước mắt không tên.
Có những sợi tơ đã bị cắt đứt từ kiếp trước. Có những lời đính ước chưa kịp hoàn thành.
Nhưng nàng không biết. Hắn thì không quên. Và số mệnh – vẫn chưa thôi cuộn chảy dưới tầng mây bạc lạnh.
Đây là khởi đầu của một đoạn nhân duyên ngược dòng luân hồi.
Là một câu chuyện về một người không mong thành tiên, nhưng lại bước lên con đường chỉ dành cho tiên.
Là khúc dạo đầu giữa bóng gió, hoa rơi, và giấc mộng chưa tàn.