Xin chào, tôi là Lam Đỏ.
Tôi là một người viết văn, tôi không chắc bản thân có đủ tài giỏi để viết những câu văn hào hùng, đập mạnh vào tâm trí bạn hay không. Tôi chỉ hy vọng văn chương dưới ngòi bút của tôi sẽ giống như sương mù giăng mắc vào tâm hồn bạn, mãi chẳng tan đi.
Lan - sinh trưởng ở khe núi sâu vắng khó đến, cách tuyệt với đời, khó hái. Lại chẳng mảy may kiêu ngạo.
Nhân sinh đắc ý, lúc ở đỉnh cao thứ mong đợi nhất vẫn là cuộc đời an tĩnh. Nhớ năm xưa, Tống Giai Kỳ là một giai nhân, non xanh nước biếc ở Vân Nam đều chẳng xinh đẹp thanh tao bằng nàng.
Nàng gả cho Thái tử, hắn tự tay giết chết con nàng?
Nàng là Thái tử phi, thế nhưng đến khi Thái tử đăng cơ nàng lại chỉ là một Quý phi?
Năm tháng như nước chảy, sao có thể mãi là ngày đầu xuân sang, dung nhan úa tàn, hoang phế của tâm tình. Chẳng thể ngăn nổi sự hao gầy của thời thế.
Vào đêm đầu tiên của mùa xuân, nàng đã được mơ một giấc mộng dài.
Đêm trăng năm đó, hắn ngồi dưới tán cây bồ đề trong viên Tống gia, dịu dàng nói:
"Nhĩ Nhĩ, sắp sang đông rồi."
Nàng nói hắn không gọi nàng là 'Nhĩ Nhĩ', hắn lại vờ như không nghe thấy. Nói giọng thâm tình:
"Qua mùa đông này, tháng đầu tiên của trời xuân. Nàng sẽ gả cho ta."
Nàng từng hỏi hắn: "Điện hạ là thích ta sao?"
Hắn im lặng rất lâu, hờ hững đáp: "Ta muốn ở bên nàng."
Cuộc đời nàng như một giấc mơ - Giai kỳ như mộng.