Vào những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, Vy và An Niên đã gặp được nhau trong một buổi chiều cuối hạ khi mà cậu phải nhập học muộn do bị gãy chân. Họ ấn tượng với nhau bởi sự tự tin, vui vẻ, chân thành, giỏi giang mà người kia thể hiện ra bên ngoài. Cứ ngỡ sẽ mãi ngây ngốc, đơn thuần tuổi trẻ cho đến khi phần tối thật sự bên trong con người họ dần hiện ra. Là sự bế tắc, chai sạn tâm lý che lấp bằng nụ cười khiến một người không thể khóc. Là sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ làm một người hiếu thắng đến đáng thương. Cô và cậu đều khoác lên cái vỏ bọc thật dày để che đi cái nội tâm méo mó, không ổn đinh của chính bản thân mình. Để rồi khi nhìn lại tất cả thanh xuân của họ chỉ gói gọn trong một cây đàn Guitar và một đóa hồng vàng.