(Linh Di) Lời Thì ThầmUpdated at Mar 1, 2026, 09:22
Giữa con phố cổ vùi mình trong màn sương mỏng, có một tiệm đồ lưu niệm vẫn sáng đèn đến khuya. Bên trong, hàng trăm con búp bê sứ xếp ngay ngắn trên kệ gỗ mục, đôi mắt thủy tinh dõi theo từng hơi thở của kẻ lạ. Ban ngày, chúng là những món đồ vô tri. Nhưng khi đêm xuống khi ánh đèn cuối cùng vụt tắt, những đôi môi nhỏ khẽ hé ra… và bắt đầu thì thầm.
Người ta nói, tiếng thì thầm ấy kể về những linh hồn lạc lối, về những đứa trẻ không bao giờ được gọi tên, về những giấc mơ bị đánh cắp. Ai vô tình nghe thấy, giấc ngủ của họ từ đó không còn là của mình nữa.
Đáng sợ hơn cả tiệm có chủ. Ai cũng từng gặp cô, từng trả tiền, từng mỉm cười chào trước khi rời đi. Nhưng không một ai nhớ nổi khuôn mặt ấy ra sao. Họ chỉ nhớ nụ cười dịu dàng, mờ nhòe, và ánh mắt phản chiếu hàng ngàn búp bê đang thì thầm trong bóng tối.
Mỗi khi một con búp bê mới xuất hiện trên kệ… một cái tên khác biến mất.